Giáo dục lòng yêu nước
Sunday, July 20, 2008 3:59:10 AM
Giáo dục Việt Nam hiện nay hình như chỉ chăm chút những môn “thời thượng” như toán, Anh… Học sinh mẫu giáo muốn vào lớp 1 trường điểm phải thi môn tiếng Anh và được học tăng cường tiếng Anh khi tiếng Việt chưa rành. Và chúng ta có một thế hệ dễ bị Hàn hoá, Đài hoá… nói ngoại ngữ lưu loát nhưng phát âm sai tiếng Việt, kể cả các cô diễn viên, người mẫu lên ti vi. Ý thức và niềm tự hào dân tộc thật mù mờ. Vì sao? Vì những môn khoa học xã hội trong đó có môn sử đang bị xem nhẹ, từ biên soạn chương trình đến phương pháp giảng dạy. Chính môn học này trực tiếp giáo dục lòng yêu nước và ý thức dân tộc của người dân.
Ngày xưa sử địa là một môn học với hai tiếng đồng hồ/tuần (120 phút) và là một trong những môn học thú vị của chúng tôi. Trường công thời đó có bản đồ hay không tôi không biết chứ trường tư chúng tôi các thầy dạy “chay”. Vậy mà giờ học thật lý thú. Môn địa, thầy cô chỉ lưu ý chúng tôi những đặc điểm thú vị của quốc gia đó như Pháp, thủ đô Paris với tháp Eiffel một thời hùng vĩ và được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, Phần Lan là quê hương ông già Noël, Đan Mạch với những pho truyện thần tiên của Andersen, con nít ai không từng mê, Thuỵ Điển với giải Nobel hằng năm, Ý có Edmond de Amicis với Tâm hồn cao thượng và tháp Nghiêng cùng thủ đô Công giáo Vatican… Thầy cô vẽ bản đồ trên bảng thật nhanh và tài tình. Vừa vẽ vừa giảng, vừa chỉ cho chúng tôi những thị trấn biên giới giữa các nước thật rõ ràng.
Môn sử, các thầy cô cũng vẽ sơ đồ những trận đánh lịch sử của vua Quang Trung… bằng phấn trên bảng. Vòng vây của kẻ thù thường màu xanh đậm, phe ta phấn đỏ. Những mũi tên màu xanh tiến công và những mũi tên màu đỏ phản công, đánh bật quân thù ra khỏi kinh thành. Rừng Chí Linh đã bị quân xâm lược bao vây. Rồi Lê Lai cùng một số tuỳ tùng đã liều mình cứu chúa như thế nào… Thầy giảng thật hùng hồn. Thuở đó chúng tôi không được học về Bác Hồ, không vì thế mà chiến thắng Điện Biên Phủ mất phần sinh động. Thầy dùng từ Nhân dân. Đến nay tôi còn nhớ… “nhân dân Việt Nam xẻ núi, lấp sông… tổng tấn công vào lòng chảo Điện Biên… quân Pháp với súng thần công, nhân dân ta tầm vông vạt nhọn, có súng dùng súng, có lựu đạn dùng lựu đạn… nhưng tất cả chiến đấu bằng ý chí bất khuất… đã đánh quân Pháp tơi tả phải cuốn cờ về nước, thất bại nhục nhã tại trận Điện Biên lịch sử”.
Thực tình tôi không biết ai là người lãnh đạo trận chiến Điện Biên mà mạnh mẽ đến thế. Chúng tôi chỉ biết đó là nhân dân cũng đủ tự hào. Thầy dạy chúng tôi phân biệt việc cụ Phan Chu Trinh theo Tây học và cụ Phan Bội Châu với phong trào Đông du hoàn toàn khác với một Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà. Tuy nhiên, thầy kết luận chúng ta phải độc lập kinh tế và quân sự, phải tự cứu lấy mình chứ đừng nhờ bất cứ ai.
Chúng tôi ngồi nghe, cùng vẽ bản đồ, cùng thầy cô đi vòng quanh thế giới, cùng trở về với đất nước hào hùng bốn ngàn năm lịch sử. Gần hết giờ, thầy đọc bài tóm gọn chỉ hơn nửa trang giấy. Chúng tôi ở lớp nghe đã thấm, về nhà đọc sơ đã thuộc nằm lòng. Chúng tôi học sử địa đơn giản thế đấy nhưng hiệu quả của nó thật không đơn giản chút nào.
Bên cạnh những bài sử hùng hồn cách nay gần nửa thế kỷ, tại một trường tiểu học thành phố Sài Gòn này, tôi đã được giáo dục lòng yêu nước bằng những bản hùng ca mà đến nay tôi vẫn còn nhớ. Đầu tiên là quốc ca. Đất nước bị chia cắt, quốc ca và quốc kỳ cũng khác nhau. Thế nhưng quốc ca của chúng tôi cũng là một ca khúc hùng tráng thời chống Pháp của Lưu Hữu Phước: “Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng. Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống…” Giờ học nhạc, ngoài nhạc lý, chúng tôi được dạy những bản nhạc nói lên sự tự hào và lòng biết ơn gia đình, xã hội: “Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau. Học sinh xây đời niên thiếu trên bao công lao…” Hát những lời nhạc như thế lòng tôi bừng lên một sự tự hào vì được mặc áo học trò và biết ơn sâu xa công lao cha mẹ thầy cô vun đắp cho chúng tôi nên người.
Tiếp theo là ý thức phụng sự đất nước với bài: “Lời sông núi bừng vang bốn phương trời. Giục chúng ta đường phụng sự quyết tiến. Triệu Trưng xưa đẹp gương sáng muôn đời. Dòng máu thiêng còn đượm nồng vang trái tim. Gánh sơn hà tài trai luôn chiến đấu…” hay bài Thanh niên ca: “Thanh niên, thanh niên ta mau kề vai. Tương lai, tương lai đang mong chờ ta. Vai ta gánh sơn hà, tay ta giữ quê nhà…” Học bơi, trước khi xuống hồ, chúng tôi phải thuộc bài Khoẻ vì nước: “Khoẻ vì nước kiến thiết quốc gia, đoàn thanh niên mau góp tài ba…” Tới điệp khúc, chúng tôi được tập ca thật hùng hồn: “… Thanh niên ơi, hồn thiêng núi sông đợi chờ, nơi tay ta toàn dân ngóng trông từng giờ. Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng…” Tôi còn nhớ mỗi lần hát đến đoạn này, lòng chúng tôi dâng lên một niềm tự hào như thế nào. Gần tan học, chúng tôi hát ôn lại địa lý Việt Nam qua bài hát: “Tôi yêu mến cõi bờ Việt Nam. Một non sông từ nam chí bắc. Bốn ngàn năm dẫy đầy liệt oanh, sử sách còn ghi. Tây giáp bắc Ai Lao cùng biên thuỳ Cao Miên. Bắc giáp đất người Tàu tức là nước Trung Hoa…”
Có lẽ nhờ những bản hùng ca hun đúc, thế hệ chúng tôi đã từng chận xe Mỹ đốt, từng tổ chức đêm không ngủ để chống Mỹ, từng xuống đường chống chiến tranh và từng hát cho đồng bào tôi nghe…
Sau năm 1975, tôi là một trong số lớn học sinh miền Nam bị đối xử không công bằng trong công tác tuyển sinh và phân công sau khi tốt nghiệp đại học. Rồi đất nước đổi mới. Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng tuyên bố: “Không ai chọn cửa mà sinh ra cả”. Chúng tôi được trả về đúng vị trí của mình. Có việc làm và được trọng dụng.
Một sáng thứ hai, cùng đoàn khách người Mỹ đi ngang một trường trung học đang làm lễ chào cờ. Tôi nghe tiếng dõng dạc: “Toàn thể học sinh bỏ nón, chỉnh lại y phục, nghiêm trang làm lễ chào cờ”. Tôi chợt nhớ những buổi lễ chào cờ ngày xưa. Cho dù khác quốc ca, khác quốc kỳ nhưng cũng là đất nước của tôi, là nơi mẹ tôi sinh ra – như Edmond de Amicis từng nói – là nơi tôi có bao kỷ niệm đẹp cùng bạn bè, thầy cô, gia đình. Lời thầy dạy công dân ngày xưa như bên tai: “Hãy hãnh diện mỗi khi chào cờ vì đó là lúc chúng ta còn là công dân một nước độc lập”. Chính sự độc lập đó mà bao người Việt đã ngã xuống, những đồng hương của đoàn khách này đã không trở về. Tự trong trái tim tôi dâng lên một niềm kiêu hãnh. Tôi ngẩng cao đầu, đưa tay mở nón, đứng nghiêm. Thấy vậy, đoàn khách cũng đứng nghiêm. Quốc ca trong sân trường vang lên hào hùng. Đó là giờ phút thiêng liêng đầu tiên trong tôi từ ngày 30.4.1975, tôi cảm nhận lại mình là công dân Việt Nam của một nước Việt Nam thống nhất.
Những người ngoài sân trường nhìn tôi ngạc nhiên. Họ có biết đâu tôi đã được giáo dục lòng yêu nước ngay từ khi còn rất nhỏ.
Nguyễn Ngọc Hà
Nguồn SGTT













HoTrungNghiahotrungnghia # Monday, August 11, 2008 2:20:15 AM
http://360.yahoo.com/hotrung.nghia