Hãy gửi Trường Sa những thứ bộ đội cần!
Wednesday, September 17, 2008 5:55:07 PM
Với nhiệm vụ của một phóng viên, mỗi khi lên đảo, tôi tranh thủ sục sạo khắp nơi để có tư liệu viết bài! Mấy anh bảo vệ quân đội thấy vậy đã tìm cách "nhắc khéo", nhưng khi họ biết, tôi không chỉ là phóng viên do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cử đi, mà còn là phóng viên của báo Quốc Tế (nay là báo Thế giới & Việt Nam)- Bộ Ngọai Giao, các anh mới yên tâm để tôi tự do, nhờ vậy tôi hiểu khá nhiều về những người lính đảo! Mỗi đảo bây giờ nhà cửa đã khang trang, không lo gió bão, có máy phát điện, TV phục vụ sinh hoạt giải trí ngoài giờ, ăn không đói mặc dù chủ yếu là đồ hộp, nhưng có nhiều khó khăn đang cần sự hỗ trợ từ "hậu phương" cho"tiền tuyến". Xin đơn cử một số vấn đề:
ẢNH: Chiến sĩ hứng nuớc mưa trên đảo SINH TỒN ĐÔNG1. SỐNG GIỮA BIỂN MÀ THIẾU NƯỚC!
Trên quần đảo Trường Sa, xung quanh mênh mông biển nước, trừ đảo Trường Sa lớn có khoảng gần chục giếng nước "hai thì", nên lính không "khát nước" (thủy triều lên, nước biển ngấm vào nước giếng mặn, thủy triều xuống, nước trong cát chảy ra, nước giếng ngọt), còn các đảo khác hàng ngày mỗi người chỉ được phát 1 xô nước sinh hoạt (tắm, rửa, rặt rũ quần áo... ), rồi lại dùng nước thải tưới rau! Các anh còn cho biết: "Trước đây phải chở nước từ đất liền ra, khổ hơn rất nhiều! Nay có hệ thống bể chứa nước mưa, cơ bản tự túc được nước, nhưng phải tiết kiệm mới đủ tới mùa mưa sau. Mùa hè thỉnh thoảng có trận mưa rào, cả đảo đi hứng nước vui như ngày hội!". Tôi đã được chứng kiến, khi đến đảo SINH TỒN ĐÔNG, đoàn đang họp tặng quà cho cán bộ chiến sĩ, dưới hội trường ca sĩ giao lưu văn nghệ với lính đảo, bỗng Trời đổ mưa, to như trút, lính trực mặc cả quần áo chạy ra hứng nước, nối ống dẫn vào bể ngầm, ướt lướt thướt mà vui như tết! Có anh lính còn giỡn với tôi: "Hôm nay nhờ đoàn ra, mấy em ca sĩ quá đẹp, vừa hát bài "mưa đi mưa đi đảo nhỏ cần mưa,...." thấu đến thiên đình nên đảo gặp "Hên" bác ạ!". Nghe chú lính trẻ hồn nhiên nói, tôi vừa vui, vừa xúc động, thế mới biết lính đảo "khát nước" biết nhường nào.
Tôi đã từng nghe rất nhiều về những thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt, kể cả loại dùng năng lượng mặt trời, nhưng tôi chưa giải thích được tại sao những nơi rất cần các thiết bị đó như Trường Sa lại không có? Lời đáp không phải về kỹ thuật, mà có lẽ trở ngại chính là ở giá cả? Tại sao chúng ta không nghĩ tới việc huy động đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nghiên cứu sản xuất thiết bị nội địa để giảm chi phí? Trong lúc chưa sản xuất được phải mua thiết bị nhập ngoại, giá thành cao, sao không nghĩ đến việc huy động sự đóng góp "xã hội hoá"? Thiết nghĩ, riêng lực lượng thanh niên, mỗi người chỉ cần ủng hộ 20.000 đồng thì cũng đủ trang bị hệ thống lọc nước cho Trường Sa, chưa kể có thể huy động các "mạnh thường quân " như chúng ta vẫn làm để ủng hộ các quỹ "xoá đói giảm nghèo", "Nạn nhân chất độc da cam", "khuyến học".....
Trong đại hội đoàn vừa qua, tôi nghe anh trưởng ban thanh niên quân đội kêu gọi thanh niên hướng về Trường Sa, tôi rất xúc động và nghĩ rằng đó là một chủ trương "ngàn năm vẫn đúng"! Nhưng nếu chỉ "kêu gọi" không thì chưa đủ, bởi lẽ những người lính Trường Sa rất cần chúng ta không chỉ ở tinh thần, mà phải bằng những hành động thực tế ! Lời nói xuông chỉ "thêm hương cho gió", có ai hay "mặn ngọt" gì đâu?
2. GIỮA BIỂN KHƠI NẮNG GIÓ, "KHO NĂNG LƯƠNG" MÀ THIẾU ĐIỆN!
Khi đoàn chúng tôi đến quấn đảo Trường sa, mỗi đảo đều được tặng một máy phát điện. Thấy anh em trên đảo rất vui quây quanh chiếc máy, tôi tìm hiểu mới biết: Các đảo đều dùng máy phát điện chạy xăng, dầu. Máy phát phục vụ yêu cầu chiến đấu. Còn bộ đội chỉ được sử dụng điện từ 6 giờ đến 10 giờ đêm (xem TV, sinh hoạt chính trị, văn hoá, văn nghệ). Cũng có vài nơi sử dụng "Pin năng lượng mặt trời" nhưng phục vụ các thiết bị kỹ thuật. Được chứng kiến anh em tập trung rất đông xem TV trong giờ nghỉ buổi chiều, mới biết họ "khát điện" biết nhường nào! Những lúc đi quanh các đảo, tôi thấy nhiều chiến sĩ nước da đen cháy, tóc hoe vàng. Khi được hỏi anh em cho biết: "Mặc dù đảo có rất nhiều cây phong ba, bão táp, bàng vuông... nhưng ra đảo chỉ vài tháng là tóc và da nhuốm "mầu nắng gió", anh em đảo nào cũng "khát điện" nhưng nắng gió lại quá "thừa" gần như quanh năm!"
Tôi tự đặt câu hỏi: Tại sao chúng ta không sử dụng "Pin năng lượng mặt trời", "quạt tuốc-bin chạy bằng sức gió" để phát điện phục vụ đảo?
Trong đất liền, nhiều nhà đã tự trang bị cho mình một hệ thống "Pin mặt trời" dùng cho gia đình ! Ở đảo Hòn Một (Nha Trang), cách đây vài năm, tỉnh Khánh Hoà đã thành công trong việc sử dụng quạt chạy bằng sức gió cung cấp điện cho nhân dân trên đảo. Vậy tại sao chúng ta không làm được những điều này trên quần đảo Trường Sa? Khó khăn về kỹ thuật hay về kinh phí? Khó khăn đó có bằng sự hiểm nguy của các chiến sĩ đang ngày đêm đứng trước họng pháo, tên lửa của kẻ thù, canh giữ biển trời biên cương của Tổ Quốc?
Thiết nghĩ, những người lúc nào cũng chỉ nói "khó khăn", hãy một lần đến với Trường Sa, dù ngắn ngủi nhưng cũng mang theo hình ảnh những hòn đảo thân thương trong trái tim mình, chắc chắn họ sẽ nói như tôi hôm nay: " Không khó khăn nào có thể cản trở chúng ta lo cho Trường Sa, một vùng máu thịt nơi tuyến đầu Tổ quốc !"
ẢNH: Lễ kỷ niệm 31 năm ngày giải phóng QĐ. Trường Sa tại đảo Trường Sa Lớn.NHỮNG THỨ KHÁC BỘ ĐỘI TRƯỜNG SA RẤT CẦN!
Khi ra Trường Sa, chúng tôi đã thấy một số thực tế khác như:
- Tất cả các đảo, bộ đội đều rất nỗ lực chăn nuôi, trồng rau xanh cải thiện bữa ăn. Rau được trồng nhiều nhất là rau muống. Nơi trồng rau đã được xây quây lại thành từng ô, đất được chở từ đất liền ra, đổ vào các ô đã xây để trồng rau. Ở Đảo chìm Cô-lin, ngoài những ô đã xây, các chiến sĩ còn tận dụng từng vỏ bình ắc-quy, vỏ hộp...đựng đất, trồng rau đặt trên các hành lang, cửa sổ...Các đảo nổi cây cối rất tốt, rau trồng rất nhiều. Đảo Nam Yết cây nhầu bộ đội trồng tốt như rừng, đu đủ sai trĩu quả.....Đảo nào cũng chăn nuôi: Heo, chó, gà....đảo nhỏ heo nuôi thả rong ngoài bãi cát, đảo lớn nuôi thành chuồng, mỗi chuồng hàng chục con như Trường Sa lớn, Nam Yết. Khi đoàn Khánh Hoà ra Trường Sa, do chưa có thực tế nên cũng nhờ các anh hải quân vùng 4 tham mưu, mỗi huyện mang quà một máy phát điện, mỗi Sở mang quà một TV, dàn vi tính, đàn.....Nhưng ra đảo mới biết, ngoài những thứ đó, bộ đội rất cần GIỐNG CÂY, GIỐNG CON, đảo nào cũng đề nghị lần sau đoàn ra nhớ vấn đề này! Những GIỐNG CÂY như: HẠT RAU MUỐNG,RAU CẢI, RAU RỀN, MÙNG TƠI, RAU NGÓT, BẦU, BÍ, ĐU ĐỦ.....GIỐNG CON như HEO, GÀ, CHÓ......Để anh em tự chăn nuôi, trồng trọt, làm thực phẩm tươi. Đảo không thiếu gạo, không thiếu thực phẩm nhưng chủ yếu là đồ hộp, anh em rất cần thực phẩm tươi sống!
ẢNH: Một cây đu đủ trồng ngay sau nhà Ban chỉ huy đảo Nam YếtNHỮNG CÁI KHÁC TRƯỜNG SA ĐANG CẦN!
Ở Trường Sa, hiện chúng ta đang quản lý trên 30 điểm đảo, trải dài trong một vùng biển rộng lớn. Tầu mang thư từ, sách báo, hàng hoá, chỉ ra vài lần trong một năm. Mỗi đảo thường vài tháng mới có chuyến tầu từ đất liền tới. Vì vậy, giúp cho anh em có những điều kiện sinh hoạt, vật chất, để yên tâm công tác, chiến đấu là rất cần thiết.
-Trên các đảo, TV, sách báo còn rất thiếu thốn. Có khi mấy nhà tập trung lại một chỗ xem chung TV. Đảo nào cũng đề nghị đoàn giúp xây dựng thư viện. Nếu có được cho anh em mỗi nhà một TV, mỗi đảo một thư viện vài ngàn đầu sách thì hay biết mấy!
- Các loại nhạc cụ, bóng chuyền, dụng cụ thể dục thể thao rất thiếu thốn. Nếu có dùng, cũng hư khá nhanh vì điều kiện khí hậu, thời tiết nơi biển đảo. "Ghi -ta một dây" là chuyện thường ngày! Vì vậy, có gửi cho anh em những thứ này càng nhiều càng tốt.
-Các đảo đều xin xuồng máy để tự đánh cá cải thiện đời sống (Ra xa có thể câu cá ngừ đại dương .Đoàn công tác cùng thủy thủ đoàn, chỉ câu trong 2 giờ đồng hồ ở gần đảo Đá Tây, Cô-lin được 25 con cá ngừ đại dương loại 20-30 kg. Đặc biệt, anh Nguyễn Liên- Đại tá, phó chỉ huy vùng 4 hải quân, câu cực kỳ thiện nghệ). Đòan tỉnh Khánh Hoà đã đồng ý cho mỗi đảo một xuồng, chuẩn bị gửi ra. Nhưng nghe thông tin là Bộ tư lệnh hải quân không đồng ý, vì khó khăn cho công tác tuần tra, bảo vệ đảo. Tuy vậy, sát bờ xung quanh đảo cũng rất nhiều cá. Nên trang bị cho anh em các loại cần câu, cước câu gần bờ, đứng trên bờ kè có thể câu được. Nhất là loại cần câu nước ngoài sản xuất đang bán vài trăm ngàn đến hơn triệu đồng một cần, câu rất tốt, rất xa, lính đảo mà có loại này thì cá ăn thoải mái!
-Ở đảo Trường Sa, có điện thoại liên lạc qua vệ tinh do TP. Hồ Chí Minh tài trợ. Chiến sĩ nào được bình bầu xuất sắc trong tháng sẽ được thưởng gọi điện về thăm gia đình 1 lần. Đảo khác vẫn chưa có. Nếu các đảo đều có thể liên lạc điện thoại được như Trường Sa, chắc anh em vui lắm!
- Gần Tết rồi, quà Tết cho đảo tất nhiên không thể thiếu! Tết xa nhà giữa nghìn trùng sóng biển thì nhớ nhà càng tăng lên gấp bội đấy!
Sau khi đi Trường Sa về, hình ảnh những hòn đảo xinh đẹp thân thương, những sĩ quan chỉ huy vững vàng, những chiến sĩ hồn nhiên nhưng dũng cảm, những công sự, vũ khí khá hiện đại, những cây phong ba, bão táp, bàng vuông, những xô nước mưa chắt chiu mỗi ngày của người lính đảo,... tất cả vẫn còn nguyên trong tôi! Tôi cố gắng chia sẻ với đảo xa theo cách của một phóng viên: Mang thư anh em gửi về gia đình đi gửi ngay khi vừa đặt chân tới đất liền. Cặm cụi viết bài về Trường Sa kịp đăng trên báo Quốc Tế số ra ngày 2-9-2006 (nay là báo Thế Giới & Việt Nam), viết bài cho tạp chí Nha Trang (Hội VHNT Khánh Hoà), tạp chí Văn Hoá Thông Tin (Sở VHTT Khánh Hoà). Đã làm kỷ niệm mỗi thành viên trong đoàn Khánh Hoà và Đà Nẵng một tấm hình lớn chụp tại Bia chủ quyền trên đảo Trường Sa, với dụng ý nhắc nhở các anh chị luôn nhớ về miền biển đảo thiêng liêng ấy! Tôi vinh dự được nhận giải 3 báo chí Khánh Hoà năm 2006, như một bằng chứng đã hoàn thành nhiệm vụ trong chuyến công tác, nhưng quan trọng hơn, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bằng chính lương tâm và tình cảm của mình.
Mấy ngày vừa qua, khi nóng lên vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa, tình cảm của tôi đối với miền biển đảo lại trào lên! Tôi cố bình tĩnh suy nghĩ: Biểu tình chống Trung Quốc cũng là một cách để thoả nỗi căm phẫn! Nhưng nếu gây mất trật tự xã hội làm nhân dân không yên ổn làm ăn, nhà đầu tư không dám vào, khách du lịch không dám tới, những kẻ xấu lợi dụng kích động gây chia rẽ giữa quần chúng với các lực lượng thi hành công vụ....Lợi đâu chẳng thấy, mà lại làm tổn hại cho nước, cho dân! Những người lính nơi đảo xa, có gia đình, người thân đang ở đất liền, chắc cũng chẳng vui và không thể yên tâm khi xảy ra tình trạng mất trật tự!
Tôi đã thấy nhiều cơ quan, tổ chức vào cuộc rất đúng mực, đáng trân trọng: HĐND TP. Đà Nẵng, HĐND tỉnh Khánh Hoà đã ra nghị quyết phản đối hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nhiều báo có những bài viết rất chuẩn mực về vấn đề này. Báo Thanh Niên đã phát động phong trào đóng góp cho đảo và sẽ cử 3 phóng viên mang qùa ra đảo Trường Sa ngày 5-1-2008. Báo Tuổi Trẻ đã phát động chương trình "Đón xuân cùng Trường Sa". Rất nhiều cá nhân, đơn vị tích cực tham gia ủng hộ. Phải chăng chúng ta nên làm theo những cách đó, thiết thực và có lợi hơn?
Chúng ta, những người yêu đất nước thiết tha, chân chính, hãy suy nghĩ và hành động cho đúng, chỉ có vậy mới động viên các chiến sĩ nơi tuyến đầu tổ quốc nắm chắc tay súng!
ẢNH: Đoàn công tác tỉnh Khánh Hoà chụp lưu niệm tại đảo Trường Sa lớn.Bài và ảnh: Minh Ngọc












