KID1485

Paracel and Spratly Islands belong to Vietnam! http://hoangsa.org

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "CaPheChieuThu7"

Sáu hình ảnh người cha - Đoàn Công Lê Huy


Đoàn Công Lê Huy

6 hình ảnh người cha



1. Có một người cha giữ hai cuốn nhật ký viết về con gái. Trong đó có một cuốn anh viết khi con đang còn trong bụng mẹ. Chín tháng mười ngày trải dài trong 100 trang viết khắc khoải mong chờ đứa con đầu lòng.
2. Có một người cha giữ một kỷ vật trong hộp đồ nữ trang gia bảo. Đó là một miếng kẽm hình tròn có đục lỗ đeo dây. Trên cả hai mặt đều ghi chữ số 34. Ít ai biết vật này có giá trị gì mà anh sợ mất nó hơn bất cứ món nữ trang quý giá nào. Những ngày đầu con gái chào đời là những ngày anh phấp phỏng "lẻn" vào phòng sơ sinh mỗi ngày chục bận, để âu lo dòm vào đứa bé mỏng mảnh đang nằm trong lồng kính và chưa chịu mở mắt. Đứa bé mang số 34. Và những lần cô hộ lý đưa con anh đi tắm là một lần anh mong ngóng hồi hộp nhìn con số 34 để biết chắc rằng con anh không bị "lạc". Ngày đón con từ bệnh viện về, khi thay áo cho con gái, anh mừng rú lên khi thấy người ta bỏ quên "vật báu" 34 vẫn còn đeo ở cánh tay con. Anh biết đó sẽ là vật quí còn theo anh mãi mãi.
3. Có một người cha khắc những vết khắc lên cột, vạch những vạch vôi lên tường để đo con gái lớn dần trong niềm vui và nỗi lo. Những vết khắc, vạch vôi là những bức tranh nhân bản đẹp tuyệt vời trong bất cứ ngôi nhà nào.
4. Có một người cha cứ trồng thêm một cây khi con thêm một tuổi. Và vườn cây cho con gái cứ nhiều lên trong hạnh phúc đớn đau của người cha khi nghĩ về cái ngày con lên xe hoa về nhà người khác.
5. Tất cả những việc tưởng chừng như "ngớ ngẩn" của người cha dành cho con, để làm gì? Để một ngày kia con về cùng hạnh phúc Ba đôi lúc nhìn quanh cho đỡ nhớ nhà mình Đó là câu thơ của một nhà thơ, anh đã giải thích hộ cho mọi người cha yêu con gái. Rằng đối với cha, con gái có ý nghĩa thân thiết ngự trị vào tất cả là gia đình, là ngôi nhà. Đến mức nếu không còn có con trong ngôi nhà này thì có nghĩa là ngôi nhà cũng không còn, đã xa lạ như nhà của người khác mất rồi. May mắn sao những kỷ vật kia, những vạch vôi, vết khắc kia, "vườn cây-con gái" kia là hiện thân của con qua năm tháng, vẫn còn ở lại. Và thế là cha nhìn quanh, nhìn lên những "hiện thân" ấy để gặp lại một chút nhà mình, cho đỡ nhớ nhà mình.
6. Một ngày nọ vào bệnh viện, thấy một cô bạn gái đang đút cháo cho bố ăn, tôi chợt thấy thảng thốt với câu nói của nhà thơ Thanh Tịnh "Bố cho con ăn, con cười, bố cười. Con cho bố ăn, bố khóc, con khóc". Mới thấy vòng đời ngắn ngủi làm sao! Mỗi người đều lưu giữ trong tim hình ảnh một người cha. Hình ảnh thứ 7, thứ 8, thứ 7 tỉ xin dành cho bạn, cho những ai được may mắn sinh ra trên Trái Đất này. Chiều nay đưa tiễn thân phụ một người bạn về bên kia dương gian, chợt thấy mọi thứ tình yêu đều cần phải vội vàng, đâu cứ chỉ tình yêu lứa đôi. Mau lên chứ vội vàng lên với chứ...

Nguồn Phi Lộ

Làm việc này được gì?

"Chuyện một ông vua nước nọ rất thông minh, giỏi giang, nhìn thấu lòng người. Ông biết trong đám quần thần có kẻ rắp tâm hãm hại để cướp ngôi. Ông bèn cho viết vào tất cả những chén, bát ăn hàng ngày trong cung vua dòng chữ: "Làm việc này được gì?". Kế hoạch đầu độc vua đã xong.

Một vị cận thần gần gũi vua bị bọn xấu mua chuộc, hứa cho bổng lộc và chức vị nếu vua chết. Tham tiền, tham chức, tên cận thần được vua tin đã bưng chén thuốc độc đến. Trên đường đi, phần căng thẳng vì hành động tội đồ của mình, phần vì chút lương tâm nhỏ nhoi cắn rứt khi mình sắp sửa giết vua, ông vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào bát thuốc. Và thấy dòng chữ. Ông tính: Vua đang tin tưởng mình. Mình và đại gia đình đang hưởng bổng lộc của vua. Nay mình thất đức làm phản giết vua. Nếu sự không thành mình sẽ bị tru di tam tộc. Tên tuổi kẻ phản nghịch sẽ lưu truyền mãi mãi. Còn nếu vua chết? Chắc gì bọn cận thần sau khi mình giết vua sẽ giữ lời hứa? Có khi nó giết mình luôn vì thực chất, mình là tên phản chủ. Đã một lần phản chủ sẽ có lần phản chủ thứ hai? Mà cuộc sống bây giờ của mình có thiếu gì đâu? Cả tiền bạc lẫn chức vị. Làm việc này được gì? Chẳng được gì mà sẽ mất hết. Chỉ còn bước qua một bậc cửa nữa là đến trước mặt nhà vua, vị cận thần đó đã ném vỡ chén thuốc độc, đập đầu xin vua tha thứ".

Thiên đường và Địa ngục

,

Một người sùng đạo nói chuyện với Chúa “ Thưa Chúa, con rất muốn bít Thiên đường và Địa ngục như thế nào”. Chúa dẫn anh ta vào hai cái cửa...

Chúa mở cái cửa đầu tiên, người đàn ông nhìn vào.

Ở giữa phòng có một cái bàn tròn lớn. Ở giữa bàn có một nồi nước hầm bốc khói nghi ngút trông thật ngon và hấp dẫn, khiến cho người đàn ông nhỏ nước miếng.

Nhưng mọi người ngồi xung quanh bàn thì lại gầy guộc, xanh xao, cứ như là bị bỏ đói từ lâu vậy.

Mỗi người ai cũng đang cầm chiếc thìa có cán dài được buộc vào cánh tay. Họ có thể với chiếc thìa dài tới nồi nước hầm để múc, nhưng vì nó dài quá, và bị buộc vào tay, nên họ không thể cho vào miệng được.

Người đàn ông rùng mình trước cảnh tượng khổ sở như vậy. Chúa nói: “Đấy, con vừa nhìn thấy Địa ngục”.

Tiếp tục họ bước sang phòng thứ hai và mở cửa. Mọi thứ xung quanh đều giống phòng đầu tiên. Có một cái bàn tròn lớn với một nồi nước hầm hấp dẫn làm cho người đàn ông nhỏ nước miếng. Mọi người xung quanh cũng cầm cái thìa có cán dài, nhưng mọi người ở đây trông thật béo tốt, no nê, mãn nguyện, cười nói rôm rả.

Người đàn ông thắc mắc: “Con không hiểu, thưa Chúa”.

“Đơn giản thôi” - Chúa đáp - “Ở nơi này, mọi người biết cách đút cho nhau ăn”

Tha thứ

Bạn hãy đọc truyện này khi bạn đang giận ai đó

Có một câu nói : “Bạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn”.

Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy. Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói : “Cảm ơn bố, cứ kệ con !”.

Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Ðó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo : “Anh dùng phao đi !”. Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay.

Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Ðó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau…

Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và “Không, cảm ơn”- Anh ta lại nói – “Cứ kệ tôi”. Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông.

Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả.

- Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ – Bà anh nói – Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học.

- Bực bội ư ? Hằn học ư ? Không thể thế được ! – Anh ta kêu lên - Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ !

Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp :
- Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao ? Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó không ?

Sức mạnh khi ta nắm tay nhau

Chỉ cần một người bạn tốt
Cũng đủ để thoát khỏi thế giới tăm tối.


Hai đứa trẻ, một trai một gái, đang chơi cát trên bãi biển. Chúng hì hục đắp cát xây một tòa lâu đài với cổng to đồ sộ, những đỉnh tháp, thành trì và những lối vào quanh co. Nhưng lúc gần hoàn chỉnh, một cơn sóng lớn ập đến cuốn đi tất cả, chỉ còn lại một đụn cát ướt !

Bạn nghĩ hai đứa trẻ sẽ khóc, thất vọng vì công trình của mình bị cuốn đi ? Nhưng thật ngạc nhiên và đáng yêu làm sao, chúng nắm tay nhau chạy ra xa, tung tăng nhảy khỏi mép nước đang chực kéo tới, cười đùa rồi lại ngồi xuống và xây tòa lâu đài khác.

Tất cả mọi sự việc trong cuộc sống chúng ta, kể cả những thành tựu công phu mà chúng ta đã dành nhiều thời gian và công sức để tạo ra, đều được xây trên cát. Sớm hay muộn, những cơn sóng cũng sẽ tràn tới xô đổ tất cả những gì chúng ta đã khó nhọc xây đắp. Nhưng bao giờ thì cơn sóng sẽ đến ? Không ai biết trước được ! Chỉ biết rằng với những ai có được bàn tay của người khác để nắm chặt, để cùng chia sẻ những thành công, thất bại thì mới có thể cười vang và vượt qua mọi khó khăn. Chỉ có mối quan hệ giữa người với người là điều còn lại.


(Theo Pam Brown)

Cổ tích về Bóng Đêm

Ngày xưa, xưa thật là xưa, khi Bóng Đêm chiếm toàn bộ trái đất, Bóng Đêm tự cho mình là độc tôn, là duy nhất.

Thời gian dần trôi, bên cạnh Bóng Đêm còn có Ánh Sáng mặt trời, Ánh Sáng của những vì sao le lói. Bóng Đêm bây giờ không là duy nhất nữa. Phải chia sẻ khoảng không gian sống cho một kẻ có tên là Ánh Sáng.

Thế là Bóng Đêm rất ghét Ánh Sáng, ghét nhiều đến nỗi, Bóng Đêm chẳng thèm để ý đến Ánh Sáng nữa. Hễ ở đâu có Ánh Sáng thì Bóng Đêm quay lưng đi, chẳng cần nhìn làm gì, chẳng cần tiếp xúc với cái luồng sáng chói chang ấy.

Bóng Đêm là thế, có gì đó cô độc và lạnh lùng, vì muôn loài bây giờ chỉ thích Ánh Sáng thôi. Muôn loài vui chơi, đùa giỡn, sinh hoạt và lao động cùng Ánh Sáng. Còn khi Bóng Đêm đến, muôn loài chỉ muốn ngủ hoặc ngồi nhìn ngắm mà chẳng hề vui đùa với Bóng Đêm. Thế là đêm thật buồn, thật cô độc và lạnh lẽo. Từ khi Ánh Sáng xuất hiện, Bóng Đêm ghét Ánh Sáng, giận Ánh Sáng lắm, giờ đây Bóng Đêm tuyệt giao hổng thèm chơi với Ánh Sáng luôn và cũng chả thèm chơi với muôn loài. Mặc kệ, Bóng Đêm sẽ một mình lặng lẽ, sẽ chỉ chơi đùa, cô độc một mình Bóng Đêm thôi.

Một ngày mưa, khi Ánh Sáng bắt đầu le lói, cho đến khi tàn hẳn, thì mưa vẫn cứ rơi rơi hoài, chả hiểu nước đâu mà lắm thế. Đợi khi Ánh Sáng khuất xa, Bóng Đêm bước ra trong màn mưa đêm ảm đạm như thế, loanh quanh phủ đầy vạn vật, đột nhiên Bóng Đêm nghe tiếng khóc của một đứa trẻ...

Bóng Đêm chẳng quan tâm, ừ thì thế nào đứa bé ấy cũng đang khóc vì đang sợ Bóng Đêm đó sao. Cũng có thể nó khóc vì Ánh Sáng bỏ đi đấy, vì cả cơn mưa hôm nay. Bóng Đêm lầm lì ngắm nhìn đứa bé đang ngồi khóc ấy, sao mà đứa trẻ ấy cô độc thế nhỉ, đêm tối mà khóc thì chắc đi lạc rồi, chắc vì cả lạnh nữa, đêm thì bao giờ cũng lạnh mà. Mãi suy nghĩ vẩn vơ về đứa bé, Bóng Đêm không biết đứa bé đang nhìn mình chăm chăm. Đây là lần đầu tiên có người dám nhìn Bóng Đêm, làm sao mà nhìn thấy được, làm sao nhìn khi xung quanh Bóng Đêm chỉ đặc một màu đen đáng sợ.

Bóng Đêm quát:

- Không sợ đêm tối sao mà nhìn ta, ngươi đang khóc vì Ánh Sáng bỏ ngươi lại đúng không? Vì luyến tiếc đúng không?

Đứa bé vẫn khóc, nhưng cố gắng nói rằng:

- Bóng Đêm chẳng đáng sợ đâu, mà cũng chẳng khóc vì Ánh Sáng, em ghét Ánh Sáng nên em mới khóc thế này, sao đêm tối không dài mãi ra, sao Bóng Đêm không là vinh viễn, em khóc vì đêm tối trời mưa và chẳng muốn về nhà, vì muốn ngồi mãi với Bóng Đêm thế này! Để khóc thoải mái hơn!

Rồi chợt đứa bé la lớn "Ối", đứa bé đang chảy máu, chắc mưa tuôn xát vào vết thương. Bóng Đêm mủi lòng, bé thế kia mà sao nói thích đêm tối, lạ không. Có ai thích Bóng Đêm bao giờ?

Bóng Đêm đến bên cạnh đứa bé, nhìn vết thương, nhìn những giọt nước mắt nhỏ nhoi giữa màn mưa lạnh. Ôm đứa bé vào lòng, Bóng Đêm im lặng.

Đứa bé bắt đầu thút thít và nói:

- Em không muốn trời sáng, vì không muốn mọi người nhìn thấy vết thương trên người em, em ghét Ánh Sáng vì Ánh Sáng làm mọi người chê cười em, trong Ánh Sáng em phải không được khóc, khóc thì bị chê cười, chế nhạo, xấu hổ lắm. Trong Ánh Sáng em phải cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng em vẫn chỉ là đứa trẻ thôi mà... Chẳng có điều gì của Ánh Sáng làm em vui cả. Trong Ánh Sáng người ta sẽ dễ dàng nhận ra em và mang cho em nhữngg vết thương lớn nhỏ, mà thế thì, mẹ sẽ nhìn thấy, mẹ sẽ đau lòng lắm.

À, Bóng Đêm hiểu rồi, Ánh Sáng làm lòng đứa bé đau đớn, nên nó cần đêm tối để giấu mình. Khi bị tổn thương thì nó trốn vào một góc thật kín, thật tối, để không ai biết, không ai nhìn thấy, và dùng Bóng Đêm để an ủi sự yếu đuối của chính mình. Bóng Đêm trầm ngâm, không dưng Bóng Đêm thấy lòng mình buồn buồn, đứa bé khóc mãi thế này, đêm tối lạnh lắm, vết thưong sẽ đau hơn... Và rồi, lần đầu tiên Bóng Đêm nhớ đến Ánh Sáng. Muốn Ánh Sáng đến mau để đưa đứa trẻ này về, soi đường cho nó, soi rõ vết thương để mẹ nó chăm sóc.

Bóng Đêm dùng hết sức làm cho màn đêm dịu dàng hơn, để đứa trẻ nằm ngủ... rồi dùng cái cell phone mà Ánh Sáng cho (Ánh Sáng bảo có lúc ngủ quên thì gọi dậy, hoặc tiện liên lạc, Bóng Đêm mà thèm gì cái cell phone, nhưng giờ là lúc cần thiết).

- Alô, Ánh Sáng hả? Đừng ngủ nữa, đến ngay với Bóng Đêm!

Quái lạ thật, lần đầu tiên nghe giọng Bóng Đêm, gì mà dịu dàng thế, mà hiền nữa, đâu như Ánh Sáng, hay bị nói rằng giọng dở tệ, thì giọng Ánh Sáng buổi sáng phải khác buổi trưa, khác buổi chiều chứ đêm thì có một buổi thôi mà.

Ánh Sáng vội đến, mang luồng sáng le lói đến cạnh đứa bé, một chút ấm áp, xua cơn mưa kì quặc. Đứa bé khẽ co mình ngủ tiếp .

Bóng Đêm nhìn Ánh Sáng nói:

- Hãy soi đường cho đứa bé về với mẹ, soi cho vết thương chảy máu kia khô lại và liền sẹo lại mau mau nghen.

Rồi Bóng Đêm từ từ quay lưng bỏ đi, Ánh Sáng nhìn theo và nói:

- Là đứa trẻ thì được quyền có sự che chở, muôn loài vạn vật cũng thế. Đừng vì mình là Bóng Đêm, không ai trông thấy mà tưởng mình không cần che chở, hãy gọi cho Ánh Sáng khi đêm quá dài và lòng trống rỗng, ai cũng yêu Bóng Đêm cả, vì chỉ có đêm tối ngưòi ta mới biết yêu quí nhau hơn, đêm tối là ngọn nguồn của yêu thương. Con người ai cũng có một góc tối nào đó trong lòng mình, chính nơi này người ta biết làm sống lại những niềm vui của cuộc đời. Chẳng bao giờ Bóng Đêm cô độc cả, biết không?

Bóng Đêm im lặng, mường tượng như Bóng Đêm khóc, vì Ánh Sáng thấy từ khóe mắt Bóng Đêm có những giọt nước mắt rơi ra mà. Mà tại sao Bóng Đêm khóc thì có lẽ chỉ có Ánh Sáng biết mà thôi, những giọt nước mắt ấy long lanh trong những tia sáng ban mai. (Mà sau này người ta gọi những giọt nước mắt ấy là những giọt sương).

Buổi sớm ấy chung quanh đứa trẻ là những hạt sương đêm lấp lánh, rồi Ánh Sáng khẽ khàng hôn nhẹ, và lau khô những giọt nước mắt của Bóng Đêm.

Và ngày nào cũng thế, hễ Bóng Đêm buồn và muốn khóc, Ánh Sáng sẽ lại đến và lau khô những giọt nước mắt ấy, để Bóng Đêm không còn cô đơn, buồn bã nữa.

Có những câu chuyện là ước mơ của chính người kể, và ai cũng mong muốn sau đêm tối ta sẽ được an ủi, yêu thương vào ngày hôm sau. Nếu muốn được an ủi, yêu thưong hãy sống chân thành với cảm xúc của chính mình.

Tình Yêu Và Thời Gian

,

Ngày xưa, trên một hòn đảo nọ, Nỗi Buồn, Hạnh Phúc, Thông Thái, Giàu Có, Kiêu Căng và Tình Yêu cùng nhau chung sống hoà bình. Một ngày kia, mọi người biết được hòn đảo sẽ bị chìm, vì vậy tất cả đều lên thuyền của mình để chuẩn bị rời khỏi đảo

Tình Yêu vốn nặng tình nên quyết định ở lại đến giây phút cuối cùng. Khi hòn đảo gần như chìm hẳn, Tình Yêu mới nhìn quanh cầu cứu. Lúc đó, Giàu Có trên một con thuyền to lớn sang trọng đi ngang qua, Tình Yêu với gọi

- Giàu Có ơi! Làm ơn cho tôi theo với!

- Không được! Nơi đây chỉ chứa vàng bạc châu báu. Không có chỗ cho ngươi đâu - Giàu Có từ chối thẳng thừng.

Tình Yêu bèn nhìn sang hướng Kiêu Căng - đang đi trên một chiếc thuyền lộng lẫy - nhờ giúp đỡ, nhưng Kiêu Căng lập tức trả lời:

- Không được đâu Tình Yêu ơi! Bạn ướt át thế kia sẽ làm hỏng vẻ đẹp chiếc thuyền của tôi mất!

Quá tuyệt vọng, Tình Yêu bèn cầu cứu Nỗi Buồn:

- Nỗi Buồn ơi, hãy mang tôi theo cùng!

- Ôi Tình Yêu ơi! Tôi đang buồn lắm và chỉ muốn ở một mình thôi! - Nỗi buồn thở dài.

Cùng lúc đó, Hạnh Phúc đi ngang qua nhưng nó đang say sưa với niềm vui nên không nghe thấy tiếng Tình Yêu gọi.

Tình Yêu chưa biết bám víu vào đâu, bỗng một giọng nói cất lên:

-Tình Yêu, hãy đến đây, ta sẽ đưa con đi! - Đó là giọng nói của một ông lão tóc bạc phơ. Vui mừng quá đỗi, Tình Yêu lên tàu mà quên cả việc hỏi tên và cảm ơn ông lão. Khi đến đất liền an toàn, ông lão liền bỏ đi. Tình Yêu đi tìm Thông Thái để hỏi:

- Ông lão giúp tôi là ai vậy?

- Đó chính là Thời Gian - Thông Thái trả lời.

- Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp tôi? - Tình Yêu ngạc nhiên.

- Bởi chỉ có Thời Gian mới nhận ra được Tình Yêu có giá trị và ý nghĩa như thế nào!

Hai mươi năm sau

Bác Bob Butler mất cả hai chân trong một vụ nổ hầm mỏ vào năm 1965. Bác về nghỉ hưu ở quê nhà, sống yên ổn với lương hưu và công việc làm thêm ở một ga-ra ôtô nhỏ.

Hai mươi năm trôi qua. Hôm đó, bác đang làm việc một mình trong ga-ra. Trời rất nóng bức. Chợt bác nghe thấy tiếng kêu thét rất hãi hùng của một phụ nữ ở bên hàng xóm. Bác vội bỏ công việc, cố lăn chiếc xe lăn thật nhanh về phía ngôi nhà có tiếng kêu, nhanh hết sức có thể. Bác tiến đến ngôi nhà từ cửa sau, nhưng những bụi cây dày đặc làm chiếc xe lăn không thể vượt qua được. Bác Butler không suy nghĩ thêm một giây nào nữa, bác trượt xuống khỏi xe lăn, bắt đầu bò xuyên qua những bụi cây gai và đất đá.

“Mình phải vào được trong đó” - Bác tự nhủ và động viên mình - “Không quan trọng việc mình bị đau như thế nào. Có thể có người trong nhà còn đang bị đau hơn mình”.

Cuối cùng, bác Butler cũng vào được ngôi nhà qua cửa sau, và lần theo tiếng kêu, bác bò đến bể bơi. ở đó, một cô bé 3 tuổi đang bị chìm xuống tận đáy bể. Cô bé khuyết tật, không có tay, hình như bị ngã xuống đó và thậm chí không thể vùng vẫy được. Mẹ cô bé đứng bên thành bể, kêu khóc rất thảm thiết. Vừa nhìn thấy bác Butler, bà vừa khóc, kêu cứu, vừa nói rằng mình cũng không biết bơi.

Ngay lập tức, bác Butler lặn xuống đáy bể và bế cô bé - tên là Stephanie - lên bờ. Lúc này, mặt cô bé đã xanh xám, mạch không đập và cô bé không còn thở nữa.

Bác Butler bắt đầu sơ cứu cho cô bé trong khi người mẹ cuống quýt bấm điện thoại gọi cấp cứu. Họa vô đơn chí, đường dây không liên lạc được. Người mẹ ôm lấy vai bác Butler một cách vô vọng, và tiếp tục khóc.

- Chị đừng lo - Bác Butler trấn an người mẹ, trong khi vẫn tiếp tục làm các biện pháp sơ cứu - Tôi đã là cánh tay của cô bé để ra khỏi bể bơi, bây giờ tôi sẽ là lá phổi của cô bé. Cùng với nhau thì chúng ta có thể làm được.

Một chút sau, bé Stephanie ho, rồi mở mắt và bắt đầu khóc. Khi người mẹ ôm chầm lấy đứa con, chị hỏi bác Butler làm sao bác biết được rằng bác sẽ cứu được cô bé.

- Khi tôi chợt thấy đôi chân mình biến mất trong vụ nổ, các đồng nghiệp của tôi đều ngất đi, còn tôi nằm trơ một mình giữa khu đất rộng mênh mông - Bác Butler kể lại câu chuyện của mình - Không có ai ở đó, ngoại trừ một cô bé. Cô bé lấy hết sức kéo tôi về nhà mình ở trong làng, vừa đi, cô ấy vừa thì thầm với tôi: “Sẽ ổn thôi, chú ạ. Chú sẽ sống. Cháu là đôi chân của chú. Cùng với nhau, chúng ta có thể làm được”.

- Chị thấy đấy - Bác Butler kết luận - Đây là cơ hội của tôi để đáp lại ơn cứu mạng của cô bé ngày đó.

( THục Hân dịch )

Bức tranh bị bôi bẩn

,

Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một tuyệt tác. Và rồi một ngày kia chàng bắt tay vào việc. Ðể tránh sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật, chàng dựng một khung vẽ rộng 30 mét vuông trên sân thượng một tòa nhà cao tầng lộng gió. Người họa sĩ làm việc miệt mài suốt nửa năm. Chàng say mê bức họa tới mức quên ăn quên ngủ. Khi bức tranh hoàn thành, nó sẽ đưa tên tuổi của chàng sống mãi với thời gian.

Một buổi sáng nọ, như thường lệ, chàng họa sĩ tiếp tục hoàn chỉnh những nét cọ trước sự trầm trồ của hàng chục du khách tham quan. Tuy nhiên sự có mặt của đám đông không hề ảnh hưởng tới họa sĩ . Chìm đắm trong cơn say mê điên dại, chàng ngây người nhìn ngắm thành quả lao động sáng tạo của mình . Cứ thế, chàng từ từ lùi ra xa để chiêm ngưỡng bức tranh mà không biết rằng mình đang tiến tới mép sân thượng. Trong số hàng chục người khách tham quan đang bị bức tranh hút hồn, chỉ có vài người phát hiện ra mối nguy hiểm đang chờ đón người họa sĩ: chỉ lùi một bước nữa là chàng sẽ rơi tõm xuống khoảng trống mênh mông cao cả trăm mét.Tuy nhiên, không ai có can đảm lên tiếng vì biết rằng một lời cảnh báo có thể sẽ khiến người họa sĩ giật mình ngã xuống vực thẳm.

Một sự im lặng khủng khiếp ngự trị trong không gian. Bất chợt một người đàn ông tiến tới giá vẽ . Ông ta chộp lấy một cây cọ nhúng nó vào hộp màu và bôi nguệch ngoạc lên bức tranh. Một sự hoàn mỹ tuyệt vời đã bị phá hủy. Người họa sĩ nổi giận, anh ta gầm lên đùng đùng lao tới bức vẽ, giật cây cọ từ tay người đàn ông nọ. Chưa hả giận, người họa sĩ vung tay định đập cho người đàn ông nọ một trận. Tuy nhiên, hàng chục người xung quanh cũng đã kịp lao tới, giữ lấy người hoạ sĩ và giải thích cho anh ta hiểu tình thế. Rồi một vị cao niên tóc bạc phơ đến bên chàng họa sĩ và nhẹ nhàng nói: "Trong cuộc đời, chúng ta thường mải mê phác ra những bức tranh về tương lai. Tuy rằng bức tranh đó có thể rất đẹp, rất quyến rũ nhưng chính sự quyến rũ, mê hoặc về những điều sắp tới đó thường khiến chúng ta không để ý tới những mối hiểm họa gần kề, thậm chí là ngay dưới chân mình".

Vậy nên, nếu như có ai đó bôi bẩn, làm hỏng bức tranh về tương lai mà ta dày công tô vẽ, xin bạn chớ nóng vội mà oán giận. Trước tiên hãy xem lại hoàn cảnh thực tại của chính mình. Biết đâu một vực thẳm đang há miệng chờ đón ngay dưới chân bạn.

Câu chuyện bát mì

,

Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là "Câu chuyện bát mì"..Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31/12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản.

Read more...

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31