President Clinton's Speech: I have sined
Thursday, October 30, 2008 3:34:36 AM
Thank you very much ladies and gentlemen! Welcome to the White House and to this day to which Hillary and the vice president and I look forward so much every year.
This is always an important day for our country, for the reasons that the vice president said. It is an unusual and I think unusually important day today. I may not be quite as e4asy with my words today as I have been in years past and I was up rather late last night thinking about and praying about what I ought to say today. And rather unusual for me, I actually tried to write it down. So if you will forgive me I will do my best to say what it is I want to say to you - and I may have to take my glasses out to read my own writing.
First, I want to say to all of you that as you might imagine I have been on quite a journey these last few weeks to get the end of this to the rock bottom truth of where we all are.
I agree with those who have said that in my first statement after I testified I was not contrite enough. I don’t think there is a fancy way to say that I have sinned.
It is important to me that everybody who has been hurt know that the sorrow I feel is genuine: First and most important my family; also my friends, my staff my Cabinet, Monica Lewinsky and her family; and the American people. I have asked all for their forgiveness.
But I believe that to be forgiven more than sorrow is required - at least two more things. First genuine repentance - a determination to change and to repair breaches of my own making. I have repented. Second what my bible calls a “broken spirit”; an understanding that I must have God’s help to be the person that I want to be; a willingness to give the very forgiveness I seek; a renunciation of the pride and the anger which cloud judgment lead people to excuse and compare and to blame and complain.
Now, what does all this mean for me and for us? First, I will instruct my lawyers to mount a vigorous defense, using all available appropriate arguments. But legal language must not obscure the fact that I have done wrong. Second, I will continue on the path of repentance, seeking pastoral support and that of other caring people so that they can hold me accountable for my own commitment.
Third, I will intensify my efforts to lead our country and the world toward peace and freedom, prosperity and harmony, in the hope that with a broken spirit and a still strong heart I can be used for greater good for we have many blessings and many challengers and so much work to do.
In this, I ask for your prayers and for your help in healing our nation. And though I cannot move beyond or forget this - indeed, I must always keep it as a caution light in my life - it is very important that our nation move forward.
I am very grateful for the many many people - clergy and ordinary citizens alike - who have written me with wise counsel. I am profoundly grateful for the support of so many Americans
who somehow through it all seem to still know that I care about them a great deal, that I care about their problems and their dreams. I am grateful for those who have excessively and unwisely invaded. That may be. Nevertheless, in this case, it may be a blessing, because I still sinned. And if my repentance is genuine and sustained, and if I can maintain both a broken spirit and a strong heart, then good can come of this for our country as well as for me and my family.
The children of this country can learn in a profound way that integrity is important and selfishness is wrong, but God can change us and make us strong at the broken places. I want to embody those lessons for the children of this country - for that little boy in Florida who came up to me and said that he wanted to grow up and be President and to be hust like me. I want the parents of all the children in America to be able to say that to their children.
A couple of days ago when I was in Florida a Jewish friend of mine gave me this liturgy book called ” Gated of Repentance” And there was this incredible passage from the Yom Kippur liturgy. I would like to read it to you:
“Now is the time for turning. The leaves are beginning to turn from green to red to orange. The birds are beginning to turn and are heading once more toward the south. The animals are beginning to turn to storing their food for the winter. For leaves, birds, animals, turning comes instinctively. But for us, turning does not come so easily. It takes an act of will for us to make a turn. It means breaking old habits. It means admitting that we have been wrong, and this is never easy. It means losing face. It means starting all over again. And this is always painful. It means saying I am sorry. It means recognizing that we have the ability to change. These things are terribly hard to do. But unless we turn we will be trapped forever in yesterday’s way. Lord help us ton turn from callousness to sensitivity, from hostility to love, from pettiness to purpose, from envy to contentment, from carelessness to discipline, from fear to faith. Turn us around, O Lord, and bring us back to forward you. Revise our lives as at the beginning, and turn us toward each other, Lord, for in isolation there is no life.
I thank my friend for tha. I thank you for being here. I ask you to share my prayer that God will search me and know my heart, try me and know my anxious thoughts, see if there is any hurtfulness in me, and lead me toward the life everlasting. I ask that God for give me a clean heart, let me walk by faith and not sight.
I ask once again to be able to love my neighbors - all my neighbors- as my self, to be an instrument of God’ peace; to let the words of my mouth and the meditations of my heart and, in the end, the work of my hands, be pleasing. This is what I wanted to say to you today.
Thank you. God bless you.
President Clinton, September 11, 1998
Tôi đã ngu ngốc
Xin hoan nghênh quý vị đến với Nhà Trắng và ngày hôm nay là ngày mà Hillary và Phó Tổng thống mong chờ hàng năm.
Như Phó Tổng thống đã nói, ngày hôm nay là một ngày quan trọng đối với đất nước chúng ta. Tôi nghĩ, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt và đặc biệt quan trọng. Có thể tôi không dế dàng nói ra những lời mà tôi đã từng nói trước đây, và đêm qua, tôi đã thức rất khuya để trăn trở và cầu nguyện về những điều mà tôi phải nói ngày hôm nay. Và có một điều hơi lạ với tôi là thực tế tôi viết ra những dòng này ra giấy, và nếu các bạn sẵn lòng tha thứ tôi sẽ cố gắng hết sức để nói ra những điều tôi muốn nói với các bạn và tôi có thẻ phải lấy kính ra để đọc bản viết tay của mình.
Trước hết, tôi phải nói với các bạn rằng, như các bạn có thể hình dung trong vài tuần vừa qua tôi phải trải qua một chặng đường vất vả để đi đến tận cùng của vấn đề là sự thật phũ phàng mà tôi và các bạn ở đây phải đối mặt.
Tôi xin đồng ý với các bạn là lời khai đầu tiên của tôi trước tòa chưa thực sự ăn năn. Tôi không nghĩ rằng có một cách kỳ diệu nào giúp tôi dám nói rằng, Tôi có tội.
Chỉ có một điều quan trọng với tôi là tất cả những người đã bị tôi làm đau lòng là tôi thực sự cảm thấy đau buồn: Gia đình tôi, cũng như các bạn tôi, nội các của tôi, Monica Lewinsky và gia đình cô ấy, tất cả người dân Mỹ.
Song tôi tin rằng để được tha thứ, đau lòng không thôi là chưa đủ. Ít nhất phải có 2 điều nữa: Thứ nhất, phải thật lòng sám hối, phải quyết tâm thay đổi và sửa chữa những lỗi lầm mà tôi gây ra. Tôi đã sám hối. Thứ 2 phải hiểu được rằng chỉ có Chúa mới có thể giúp cho tôi, từ 1 linh hồn đau khổ và tuyệt vọng như Chúa đã từng nói - thành 1 người như tôi hằng mong muốn và; phải sẵn lòng cho tôi sự tha thứ mà tôi hằng tìm kiếm; phải phải vứt bỏ đi sự tự ái và tức giận chỉ làm con người ta lu mờ ý chí, đưa con người ta đến sự thương hại, so sánh buộc tội và chỉ trích mà thôi.
Vậy tất cả những điều này có nghĩa gì với tôi và chúng ta? Trước hết tôi sẽ nhờ Luật sư dùng tất cả những lập luận xác đáng để bào chữa cho vụ này. Song ngôn ngữ pháp lý không thể làm lu mờ đi một sự thật là tôi đã sai. Thứ 2 là tôi sẽ tiếp tục chặng đường sám hối, tìm kiếm sự ủng hộ của những người theo đạo và những người quan tâm mà nhờ họ, tôi có thể thực hiện những cam kết của mình.
Thứ 3 là tôi không ngừng nỗ lực để lãnh đạo đất nước chúng ta, lãnh đạo thế giới đến với hòa bình, tự do, hòa hợp với một hy vọng là bên cạnh 1 linh hồn tuyệt vọng, tôi vẫn còn 1 trái tim đầy nhiệt huyết để đem đến những điều tốt đẹp lớn hơn nữa. Vì chúng ta vẫn còn những điều ước nguyện và nhiều thách thức phải làm.
Và tôi, mong tất cả những người cầu nguyện và những người giúp đỡ tôi hàn gắn đất nước này. Và tôi thực sự không thể quên hay vượt qua nhưng tôi sẽ vẫn coi nó như 1 lời cảnh tỉnh suốt cuộc đời tôi; đất nước chúng ta vẫn tiến lên phía trước.
Tôi cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi, những người đã viết cho tôi những lời chí tình chí lý Tôi xin bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc đến những người dân Mỹ, những người mà qua dịp này, biết rằng tôi rất quan tâm tới họ, quan tâm tới những khó khăn và mơ ước của họ. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới những người đã sát cánh bên cạnh tôi, những người trong trường hợp này cũng như trong trường hợp khác, đã dám nói rằng họ đã vi phạm trắng trợn tự do cá nhân. Điều đó có thể là đúng, nhưng trong trường hợp này có lẽ đó chỉ là lời an ủi thôi, vì tôi vẫn có tội. Và nếu tôi tiếp tục thật lòng sám hối, và nếu bên cạnh 1 linh hồn đau khổ và 1 trái tim nhiệt huyết, tôi tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với đất nước chúng ta, với tôi và với gia đình tôi.
Trẻ em của đất nước này có thể nhận thức một cách sâu sắc rằng, đoàn kết là quan trọng và cá nhân chủ nghĩa là sai lầm. Chúa có thể thay đổi chúng ta và làm cho chúng ta vững bước hơn những khi chúng ta chia tách. Tôi muốn nêu bật lên bài học này cho trẻ em của đất nước chúng ta - cho 1 cậu bé ở Florida người đã thần tượng tôi và nói rằng, cậu ấy muốn lớn lên và trở thành tổng thống như tôi. Tôi mong các bậc cha mẹ ở nước Mỹ có thể nói điều này với các con.
Một vài ngày trước đây, ở Florida, Jewish, 1 người bạn của tôi đã đưa cho tôi một quyển kinh sám hối có tên là: Cánh cổng sám hối. Và có 1 đoạn không thể tin được từ đoạn kinh thán. Tôi xin đọc cho các bạn nghe:
Giờ đã là lúc thay đổi. Lá cây đã bắt đầu chuyển từ màu xanh sang đỏ rồi sang da cam. Chim chóc đã bắt đầu chuyển hướng về phía Nam. Muông thú đã bắt đầu chuyển sang tích trữ thức ăn cho mùa đông. Đối với lá cây, chim chóc, và muông thú, điều đó chỉ là bản năng. Nhưng đối với chúng ta, điều đó không hề dễ dàng. Để thay đổi được cần ý chí và nghị lực. Điều đó có nghĩa là phải đoạn tuyệt với những thói quen cũ,. Điều đó có nghĩa thừa nhận là chúng ta đã sai. Điều đó có nghĩa là chấp nhận mất thể diện. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Điều đó có nghĩa là đau đớn. Điều đó có nghĩa là nói rằng, tôi xin lỗi. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải nhận ra rằng, có thể thay đổi. Thật khó để thực hiện chúng. Nhưng nếu chúng ta thay đổi chúng ta sẽ bị sa lầy với những lề thói của ngày hôm qua. Xin Chúa hãy giúp chúng con từ thay đổi, vô cảm trở nên nhạy cảm, từ từ thù địch thành yêu thương, từ vụn vặt sang quảng đại, từ ghen ghét đố kỵ sang rộng lượng bao dung. Lạy Chúa, xin hãy thay đổi chúng con và đưa chúng con trở lại với Người. Xin hãy cứu vớt chúng con và đưa chúng con lại thưở ban đầu. Xin Chúa, vì chia ly nghĩa là chết.
Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã ở đây.












