Những tầng cầu thang
Wednesday, May 31, 2006 3:57:22 AM
Gia đình tôi chuyển đến một khu tập thể cao tầng. Thật là khổ khi đi học về đã rất mệt lại còn phải trèo lên tận tầng 6. Một buổi chiều , tôi từ trường về nhà. Tôi leo đến tầng ba thì phải dừng lại nghỉ và thấy một cậ bé đang bám chặt thành cầu thang, còn mẹ cậu đứng đằng sau có vẻ đang giữ chặt lấy cậu. Họ né sang một bên ý nhường tôi đi trứớc. Tôi nhìn họ, bà mẹ có vẻ ngượng.
Ngày nào tôi cũng thấy họ ở cùng chỗ đó, vẫn động tác như cũ: đứng yên, bà mẹ giữ chặt đằng sau cậu con trai. Mỗi khi họ nhìn thấy tôi, họ đều tránh cho tôi đi. Trong họ có vẻ mệt. Họ đang làm jf vậy? Thật lạ lùng.. Cho đến một ngày...
Hôm đó trời mưa. Hai mẹ con không để ý thấy tôi do tiếng muea quá to. Tôi liền quyết định tìm ra bí mật của hai mẹ con. Tôi lén bước theo. Cậu bé đang đứng, tay nắm chặt thành cầu thang, rồi cậu giơ chân phải- chân cậu bé thẳng đuỗn - bước lên một bậc nữa bằng tất cả sự cố gắng của mình, mẹ cậu đấy đằng sau. Rồi họ dừng lại nghỉ. Mặt và quấn áo học đều ướt, không biết là mồ hôi hay nước mưa. Tôi không thể nhớ tôi đã mất thơi gian đến thế nào để chờ họ lên nổi tới tầng sáu. "Con làm được rồi!"- cậu bé nói thì thầm, nhưng tooi thấy trong ánh mắt người mẹ một niềm hạnh phúc đang vỡ òa.
Trèo cầu thàn thật dễ với chúng ta, nhưng với cậu bé ấy, trèo lên tầng 6 là cả một niềm khao khát. Chúng ta luôn than phiền khi phải leo tới 6 tầng cầu thang, còn với vậu bé, đó lại là hành phúc và thành công.
Kể từ khi ấy, mỗi khi tôi chán nản hay tuyệt vọng, tôi lại nhớ đến hai mẹ con cậu bé, họ cổ vũ tôi tiếp tục đi lên...

