My Opera is closing 3rd of March

Phạm Lãng Du

Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại

Về Yên Lập, Phú Thọ

Chiều đông lạnh giá, mấy anh em tụ tập lai rai tại quán vịt trên phố Chùa Láng...Sau khi thưởng thức các loại món vịt với can rượu Sắn Lùng, rượu vào lời ra, có thằng nói: "Vịt ở đây không ngon, muốn ngon thì phải lên nhà tao, vịt nấu măng chua!" Cả nhóm nghe thấy hay, và quyết định đi, thằng nào cũng hứa là sẽ đi, sáng 6h hẹn nhau tại bến Mỹ Đình. Còn mình thì sáng có việc bận, hẹn là sẽ lên sau bằng xe máy. Cả nhóm quyết định vậy!
Gần trưa gọi điện cho thằng "đầu đàn" hỏi xem đến nơi chưa thì được câu trả lời: Không đi và cũng không có thằng nào đi, mỗi mình thằng chủ nhà! Nghe mà nản hết cả lòng...Nhưng tính mình là đã hứa là phải đi, rủ được anh bạn, thế là hai anh em đi...
Sau khi cơm nước xong, 13h bắt đầu xuất phát, với cung đường gần 150 km: Hồ Tùng Mậu - Sơn Tây - Cầu Trung Hà - Cổ Tiết - Cẩm Khê - Yên Lập - Xuân An - Trung Sơn.

Bắt đầu hành trình nào...
Đi được nửa đường, gần đến Cẩm Khê, anh em dừng để ghi lại hình ảnh đầu tiên của chuyến đi:

Và tui:


Sau khi vượt qua chặng đường bụi bặm từ Cẩm Khê - Yên Lập, đây là chặng đường khó đi, vì đoạn này đang được tu sửa lại, bụi mịt mù. Và 2 anh em cũng đến được Yên Lập:



Qua thị trấn Yên Lập, liền gọi cho thằng bạn chuẩn bị đón tiếp, thì được biết là hắn chưa về đến nhà, khiếp vía, xuất phát từ Mỹ Đình từ 6h mà giờ gần 16h mà chưa đến nơi, nghĩ nản lắm. Hai anh em ngồi nghỉ, và ghi lại mấy hình ảnh:



Chiều miền sơn cước


Dòng nước trong xanh


"Bế" cỏ


Vác củi


Ngắm trời, ngắm nước... gần 1 tiếng đồng hồ, thì hắn cũng xuất hiện. Thấy vẻ bực tức của những ông khách từ xa đến, hắn giải thích: Về giữa đường ghé nhà bạn ăn cưới, hơi có men nên vào nhà người quen làm một giấc! Lúc đấy mình cũng phải cười, cười cái thằng ham rượu, ham vui, quên bạn bè,...(Đôi lúc mình cũng thế, hihi)
Để hắn đi về nhà trước, hai anh em đi sau để thượng ngoạn cảnh miền sơn cước, hít cái không khí trong lành... Anh bạn đi cùng rất khoái chí với cảnh núi trùng điệp này, mình thì cũng thấy bình thường, vì đã từng lang thang nhiều ở vùng miền núi và được ngắm nhiều cảnh núi non trùng điệp hùng vĩ hơn.


Luật sư Hứa thành người mẫu Hứa...


Đây nữa...Đứng lên đây cho hoành tráng!


Lại tiếp tục đi về miền heo hút


Mình sẽ phải vòng vèo bao nhiêu quả núi...nhà hắn ở phía xa xa đó


Vòng vèo qua những đồi núi, mải ngắm cảnh núi rừng, rồi đến địa phận xã Trung Sơn, đi qua khu chợ, hết đường nhựa,từ đây có mấy đường đất đi về các hướng, chẳng biết đi đường nào, lại gọi nó, thôi rồi đã đi qua nhà hắn, lại quay lại...
Đến nhà hắn...
Giới thiệu về hắn tí...Tên là Khải, người dân tộc Mường,tuổi nó năm nay cũng ngót nghét qua cái ngưỡng được đăng ký lấy vợ...vẫn trẻ lắm. Nhà có 4 chị em, hắn thứ 2, dưới còn 2 em trai nữa. Nhưng hôm nay chỉ có hắn, chị gái và mẹ ở nhà, bác đi công tác, còn 2 em thì đi học xa.
Ngồi uống nước, nói chuyện,...cũng đến lúc phải nấu cơm, hắn vẫn nhớ chuyện tối qua: Vịt nấu măng chua!
Hắn ra sau nhà bắt vịt, nấu nước sôi...

Cắt tiết, hắn hỏi có đánh tiết canh không? Ai cũng bảo là đánh! Nhưng lại bây giờ lại gặp một lý do rất đơn giản: Cả hắn và 2 thượng khách đều chưa bao giờ cắt tiết vịt! Lúc đấy có anh họ sang, nhờ luôn, ngại quá!
Cắt tiết nào...


Chú vịt chết thẳng cánh


Vặt lông


Vặt lông tơ


Mổ (Thật dã man...???)


Sau khi mổ thì chặt ra từng miếng nhỏ, cho vào xoong chuẩn bị sẵn...

Còn đây là măng chua

Cách làm măng chua cũng rất đơn giản, nhưng quan trọng là lấy được loại măng ngon từ trên rừng về, có thể là măng tre, nứa,... Măng tươi mới lấy về, lột bớt vài lần vỏ ngoài, cắt khúc ngắn 10 - 15cm rồi cắt dọc thành lát càng mỏng càng tốt. Ngâm vào thau nước lạnh có pha chút muối vừa đủ mặn chừng nửa ngày hoặc cho đến khi thấy lát măng mềm đi và nhấm thử thấy có vị mặn là vớt ra, xả qua nước lạnh, rồi thả vào hủ nước vo gạo đậm đặc đã chua. Chỉ cần để qua một vài ngày là có thể dùng được, nhưng để càng lâu thì càng ngon...

Sau khi cho măng chua vào nồi thịt vịt vừa chặt, trộn đều, cho gia vị, ở đây họ có loại gia vị rất đặc biệt: Tiêu rừng (người Thái gọi là: Mác Khẻn). Sau đó bắt đầu đun trên bếp lửa...
Mấy anh em ngồi quanh bếp lửa, sửa ấm, chờ ăn...thật ấm cúng.

Và đến lúc được ăn rùi...
Đây là kết quả


Mâm cơm nơi miền sơn cước, rau xanh siêu sạch với thịt vịt nấu măng chua, cơm nếp nương và một thứ không thể thiếu: rượu men lá!


Chén chú chén anh, hình như cũng ngà ngà, còn đây là "bãi thải" của hai "thượng khách"


Khi cơm rượu no say, mọi người lại rủ đi chơi bản cho biết, mình thì chỉ muốn nghỉ ngơi, nể quá, nên đành mắt nhắm mắt mở đi theo, đến nhà anh này


Anh tên là Châu, anh đã tốt nghiệp ngành sư phạm Văn, Trường Đại học Tây Bắc, ra trường gần 2 năm nay mà chưa xin được việc. Nhà hoàn cảnh, lại đông anh em, bản thân lại tật nguyền thế mà anh đã vượt qua mọi khó khăn để đến trường. Mong anh sẽ có công việc ổn định!

Trên con dốc nhỏ từ nhà anh Châu về, trong đầu mình có những câu hỏi khó có lời giải đáp...


Sáng hôm sau, anh em ngủ dậy muộn, định đi loanh quanh khu trung tâm xã nhưng lại thôi, ở nhà chơi với cháu vậy...



Sửa sang lại nhan sắc


Rồi trưa lại đến, trưa nay lại được bữa thịt gà, nhưng thiếu cái "rượu men lá"...chủ nhà nhất quyết không cho uống vì chiều phải đi về...

Cơm nước xong, đúng 13h lại xuất phát về Hà Nội, và đi theo một cung đường khác: Yên Lập - Thanh Sơn - Thanh Thủy - Trung Hà, 15h30 đến nhà!

Một cuộc rong ruổi trên những cung đường đầy khói bụi, và một lần nữa mình được trải nghiệm nơi miền sơn cước, tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng con người nơi đây đầy tình nghĩa...

Trên đỉnh Thung Khe, Hòa BìnhXin phép bạn Sông Mã - Về miền gái đẹp ở xứ Thanh

Comments

quochoabinh Thursday, January 12, 2012 4:47:13 AM

CHÚC MỪNG NĂM MỚI






người hay mơnguoihaymo Tuesday, January 24, 2012 8:43:16 AM

Toi cug la nguoi yeu thien nhien mien son cuoc, uoc mo cua toi la lay chong bo doi va phuc vu noi bien cuong cua to quoc! Vay ma . . . .

Write a comment

New comments have been disabled for this post.