My Opera is closing 3rd of March

Lily Kieu's blog

Subscribe to RSS feed

No time to relax

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Chủ Nhật đi Vũng Tàu về bị mắc mưa, vậy lăn ra bịnh. Hết cảm cúm sổ mũi lại bị nóng sốt. Thuốc uống liên tục, bây giờ hết bệnh rùi nhưng người vẫn lừ đừ, chưa khoẻ hẳn. Mỗi khi bịnh thiệt là mệt, không muốn làm gì cả, ủ rủ như con gà rù, muốn làm gì cũng không được, mặt mũi thì xuống sắc, thần thái thì không có. Bởi vậy, mới thấy sức khoẻ là quan trọng nhất. Mỗi lần theo tụi bạn đi chùa là mình cầu sức khỏe và cầu an cho gia đình và bản thân trước, mấy chuyện khác cầu sau. Nhóm “NN&NC” sung thiệt đó, mới đi VT về còn đòi đi Phan Thiết cuối tuần này nữa. Ăn trúng gì mà sung vậy chứ, chiều ý mọi người tính gật đầu. Nhưng thấy oải quá, nhắm chắc không thể chạy show đi chơi như vậy được nên hoãn binh. Bịnh như vầy mà đi nữa là về nằm liệt giường luôn á, hichic.

Dạo này cảm thấy bị suy nhược. Người thường hay uể oải, hai con mắt thiếu ngủ vừa mỏi vừa có quầng đen thui như con gấu trúc. Mà có chịu nghỉ ngơi gì đâu, làm về là đâm đầu đi học, học về lại cắm đầu đọc truyện hoặc xem phim. Sở thích thì ham không bỏ được, có ngày chít vì nó mất thui, hichic. Đã vậy, công việc cũng làm điên cái đầu. Mấy lô hàng gần đây có trouble, giải quyết muốn khùng luôn. Mà mấy crazy suppliers này thiệt là lắm trò, cứ làm phiền tui, chọc tui bực mình không à.

Có người thì hỏi sao lúc nào cũng thấy bận vậy, trả lời là không biết; có người hỏi sao hôm nào cũng đi học, thời gian đâu cho bản thân. Thì có đâu, riết mà người làm như suy nhược vậy nè. Ở nhà nằm không thì thấy phí thời gian, đi học kín mít thì thấy thiếu thời gian. Có phải mình tự làm khổ mình không? Không có thời gian cho bản thân, relax và nghỉ ngơi thì còn gì là sống và tận hưởng cuộc sống chứ? Có phải mình là người máy chứ không phải người không? Cũng là do mình hết, tự mình làm khổ mình. Lại phải sắp xếp thời gian cuối tuần đi chơi xa với bạn bè để relax. Vui thì vui, nhưng đi thì mệt. Còn mấy độ café, ăn uống với bạn bè nữa, coi như họp mặt, tám để giảm stress. Đi nhiều cũng mệt, nói nhiều cũng mệt. Xem đi xét lại thì chẳng phải relax nghỉ ngơi. Là sao? Vậy phải làm sao?

P/S: Vân Dung thấy hình trên bảo hình gì bơ phờ thấy thương. Bỏ lên làm hình minh hoạ, .