Canton Fair
Monday, March 26, 2007 9:59:00 AM
Trung Quốc- công xưởng lớn của thế giới- hàng năm thường tổ chức các hội chợ để giới thiệu hàng hóa của mình đến với phần còn lại của thế giới và tìm kiếm các cơ hội làm ăn. Hội chợ Xuất Nhập khẩu Trung Quốc trước đây còn được gọi là Canton fair (Quảng Châu, Quảng Đông) là hội chợ lớn nhất của Trung Quốc được tổ chức 2 lần một năm vào mùa xuân và mùa thu. Đây là hội chợ giới thiệu đa dạng đầy đủ chủng loại hàng hóa nhất, doanh thu cao nhất, số lượng người tham gia đông nhất. Hàng nghìn công ty Trung Quốc như các công ty thương mại xuất nhập khẩu, các nhà máy, các công ty liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài, công ty tư nhân,.. tham gia hội chợ này.
Hội chợ này được tổ chức lần đầu tiên vào mùa xuân năm 1957. Hội chợ được tổ chức mỗi năm 2 lần, mỗi lần 2 đợt. Hội chợ mùa xuân từ 15 đến 20 và từ 25 đến 30 tháng 4; hội chợ mùa thu từ 15 đến 20 và từ 25 đến 30 tháng 10. Địa điểm tổ chức tại 2 nơi: Pazhou Complex, là nơi trưng bày các mặt hàng công nghiệp cho đợt 1 và các mặt hàng tiêu dùng cho đợt 2; và Liuhua Complex, là nơi trưng bày các mặt hàng dệt may, các sản phẩm thiết bị dụng cụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho đợt 1 và các sản phẩm quà tặng, đồ chơi, thủ công mỹ nghệ cho đợt 2. Theo số liệu thống kê của hội chợ lần 100 vừa rồi, diện tích tổ chức hội chợ 282,000 m2; số lượng gian hàng khoảng 31,408 với trên 150,000 chủng loại hàng hóa; doanh thu hội chợ khoảng 34,060 triệu USD; số lượt buyer tham gia là 192,691 đến từ 212 quốc gia và vùng miền; số lượng exhibitor là 14,001.
Mỗi năm hai lần, businessman từ khắp nơi trên thế giới lại đổ về đây để tham quan và tìm kiếm các cơ hội làm ăn. Đến tháng 4 này là hội chợ thứ 101.
Hội chợ 98th Canton fair là hội chợ mà Sếp mình và mình đi tham gia. Hai thầy trò chỉ đi Pazhou Complex nơi trưng bày các mặt hàng công nghiệp. Đây là hình ảnh bên ngoài của Pazhou Complex mà Sếp mình chụp này.
Còn đây là hình bên trong hội chợ.
Pazhou Complex có khoảng 6-7 Hall trưng bày hàng hóa. Mỗi hall sắp thành nhiều dãy được đánh dấu từ A-M, mỗi dãy có khoảng 100 gian hàng trưng bày hai bên. Ấn tượng đầu tiên khi mình tới hội chợ là Pazhou Complex là nơi tổ chức hội chợ rất lớn, không như nhỏ tí xíu như Trung tâm triển lãm và hội chợ quốc tế TP.HCM ở Hoàng Văn Thụ, chỉ bằng 1 cái hall của nó. Thứ hai nữa là mình gặp rất nhiều rất nhiều người đủ mọi màu da: đen, vàng, trắng. Họ là các Buyer từ khắp nơi trên thế giới đổ về tham gia hội chợ.
Ở khách sạn có xe buýt đưa đón khách đi Pazhou và Liuhua hàng ngày miễn phí nên chuyện đi lại cũng khỏe. Hôm đầu tiên tới hội chợ, mình phải xếp hàng làm thẻ Buyer Card, không có thẻ thì không được vào hội chợ. Thẻ được ép nhựa và phải có hình, mình phải đem hình mình qua để dán vào thẻ. Để có thẻ phải xếp hàng zic zac vì đông người quá, thành thử ra vô hàng đứng rồi mà cứ phải đi lên rồi lại đi xuống hoài mà vẫn chưa thấy tới nơi. Vào được nơi làm thẻ rồi phải điền vào thông tin vào giấy, rồi đợi lấy thẻ, thành thử ra thời gian làm thẻ cũng hơi lâu, xong xuôi thì gần hết buổi chiều. Hai thầy trò cũng oải quá nên đi đổi tiền xong là kéo nhau về. Vậy là xong hôm đầu tiên.
Hôm sau mình rất hào hứng, gian hàng nào cũng ghé vào dòm ngó nghiêng, sau đó mới hỏi catalogue. Phải đem catalogue về cho công ty, đây là nhiệm vụ tối quan trọng của lần tham gia hội chợ này. Người đâu mà đông ơi là đông! Bởi vì hội chợ quá rộng, đi quá nhiều gian hàng cộng thêm đôi giày hơi bị rộng lại ôm theo đống catalogue nặng nên đến chiều chân của mình đau ơi là đau. Lại còn ăn không được cơm trưa ở dưới tầng hầm hội chợ nữa. Cơm hộp thì toàn là cơm, nhiều gấp đôi hộp cơm bình thường ở bên mình, mà đồ ăn thì không ngon, nên mình chỉ ăn được 1 góc nhỏ. Ngán quá nên mấy hôm sau, thầy trò quyết định đi ăn Mc Donald, không ăn cơm hộp dưới tầng hầm nữa.
Hôm sau, lại tiếp tục đi , tiếp tục hỏi catalogue. Hai thầy trò phân công nhau mỗi người đi một dãy cho nhanh. Mình chẳng còn hứng thú để dòm ngó kỹ mấy gian hàng nữa, tay thì kéo vali catalogue, mắt chỉ lướt qua để xem mặt hàng gì và thò đầu vào “May I have your catalogue?” và phát cho người ta cái name card. Chân mình trở nên đau và nhức kinh khủng khiếp, đến nỗi mình đi nhưng không có cảm giác là đang đi, cố gắng lê từng bước. Giờ nghĩ lại cảm giác khi đó mình còn thấy sợ. Chắc chân Sếp mình cũng đau như vậy nên tối về 2 thầy trò tức tốc chạy ra phía sau khách sạn để đi massage chân.
Vì quá mệt, lại ăn không được cộng thêm thời tiết ở Quảng Châu khó chịu, ngày tiếp theo mình lăn đùng ra ốm. Mệt và không ăn được gì, ủ rũ như con gà rù, chỉ muốn quay về nhà. Nguyên cả ngày hôm đó, mình nằm dài ở khách sạn nghỉ ngơi, ráng nhét mấy miếng gà nướng KFC vô bụng và uống vài viên thuốc cho mau khỏe.
Hôm sau thấy đỡ hơn, lại tiếp tục đi hành xác. Không như hôm đầu tiên Sếp mình bảo gian hàng nào cũng phải ghé vô vì còn sung, lần này mình ăn gian, quầy nào xấu xấu, hoặc có những mặt hàng mà mình đã có nhiều catalogue thì bỏ qua để đi cho nhanh. Phải ráng đi coi cho hết tất cả các hall của Pazhou Complex. Buổi sáng tiếp theo, 2 thầy trò cố gắng đi cho hết buổi sáng. Xong xuôi thầy trò thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn tất đợt “hành xác”. Chiều đó hội chợ 98th Canton mùa xuân lần 1 bế mạc, lần 2 sẽ bắt đầu 5 ngày sau.
Mình thấy mình và Sếp mình giống thầy trò Tam Tạng đi Tây Trúc thỉnh kinh quá, cực khổ gì đâu. Chỉ đi và đi hội chợ đau cả chân, chẳng có thời gian nhòm ngó thành phố Quảng Châu. Thành quả thu được của 2 thầy trò trong đợt đi tham gia hội chợ Canton lần này là 200kg catalogue (kinh khủng chưa?), mình thì còn bị gầy đi nữa
. Thôi thì tất cả vì công việc mà. Có chuyện mình thấy vui vui là không biết mặt mũi mình có giống người Hoa không mà mỗi khi mình ló mặt dòm vào gian hàng nào là nhân viên ở đó lại tuôn ra cả tràng tiếng Hoa với mình. Mình “hello” thì họ lại quay qua hỏi mình là người nước nào, mình bảo đoán thử xem thì họ đoán mình là người Nhật, Hàn, Sing, Malay,... Mình nói mình là người Việt Nam thì họ ngẩn mặt ra, không biết Việt Nam là gì mặc dù nước mình ở sát ngay hông nước họ “Việt Nam-Trung Hoa, núi liền núi sông liền sông”. Họ không biết là tại vì họ chỉ biết gọi tên nước mình là Yuenan.
Mỗi năm hai lần, businessman từ khắp nơi trên thế giới lại đổ về đây để tham quan và tìm kiếm các cơ hội làm ăn. Mọi người ai làm bên lĩnh vực xuất nhập khẩu sản xuất và thương mại thì nên đi hội chợ Canton một lần cho biết. Còn ai kêu mình đi Canton fair nữa thì mình sẽ đi với điều kiện là chỉ đi đến những nơi cần thiết, không xách quá nhiều catalogue và dĩ nhiên mình sẽ sắm một đôi giày thể thao Adidas để đi cho khỏi đau chân. ![]()
--------------
Hehe, đây là bài entry dài nhất từ trước tới nay của mình cũng là bài được mình đầu tư nhiều thời gian nhất. Viết 2 ngày mới xong đó (tại vì hơi bận). ![]()















