Ngay tat nien
Sunday, January 25, 2009 10:49:00 AM
Một năm mới đang đến gần, chiều nay đã là 30 tết cũng là ngày theo các cụ thì con gái Kiều Anh được tròn 8 tháng. Con gái bắt đầu thể hiện cá tính của mình, bướng vô cùng (k hiểu có phải giống mẹ không nữa)
Bác giúp việc về qê được 4 hôm là bốn hôm mới thấy tầm quan trọng của bác ấy, chẳng ai có thể cho con gái ăn được, mỗi bữa ăn là một lần đánh vật vô cùng vất vả, những miếng bột và miếng sữa trộn với nước mắt con gái
k hiểu sao con gái có nhiều nước mắt thế, chắc do ngày có bầu mẹ hay khóc nhè đây....
Chiều cuối năm là chiều sum họp bên gia đình, nhưng năm nay mình chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến tết cả, mình thấy ...hơi ....mình thấy chán, mình chẳng muốn làm gì cả. Mọi thứ đang yên đẹp nhưng đùng cái đổ vỡ, mình thực sự thất vọng chẳng biết phải làm gì, nhiều khi nghĩ ngợi lại ứa hết cả nước mắt ra, mình chẳng có lỗi, nhưng biết ai có lỗi đây, chẳng qua không hiểu nhau mà thôi. Thiếu đi sự thông cảm mọi việc chẳng thể nào tốt đẹp được. Mình đang thấy lạc lõng, k phải mình cố vậy mà mình k thể có cảm giác khác được. Mình thèm về quê quá, nhưng quyết định lúc này liệu có thể là đúng đắn không? mình lớn rồi mình nên biết chịu đựng và nghĩ xa hơn, mình không còn trẻ con nữa, hành động trẻ con xuất phát từ mình chỉ làm mọi việc thêm phức tạp mà thôi.
Cuối năm, khi mọi người vứt bỏ hết năm cũ để bắt đầu năm mới tốt đẹp hơn, đâu đấy vẫn có những điều chẳng thể vứt bỏ được, chỉ có thể vơi bớt đi mà thôi.... Chúc mọi người sang năm mới luôn hạnh phúc, vui vẻ, biết cảm thông với nhau hơn để cuộc đời mãi tốt đẹp hơn.


