Entry for December 01, 2008
Monday, December 1, 2008 8:54:00 AM
Thế là mình đã trở lại cuộc sống bình thường sau những ngày an dưỡng ở nhà. Nhìn quanh đi quanh lại thời gian vẫn cứ vèo vèo đi mà cũng chẳng biết mình đã làm được những gì. Những ngày qua ở nhà mình đã suy nghĩ về rất nhiều, về cuộc sống, về công việc, về tương lai... tất cả những điều mình suy nghĩ cũng chẳng đem lại một kết luận nào cả, chỉ duy nhất một điều thay đổi thấy là mình đi cắt ngắn mái tóc của mình, một mái tóc mà 5 năm nay chưa bao h mình cắt ngắn cả...Nhưng sự thay đổi này cũng chỉ làm cho mình cảm thấy mình khác đi những hình ảnh trước đây, để cho mình thoát ra khỏi cái cảm giác cũ....
Cảm giác mới tinh, mái tóc ngắn cũng rất thú vị, nhưng vụ ngã xe làm cho mình cảm giác bất an khi tham gia giao thông, mình thấy e sợ tất cả cảnh xe cộ tấp nập, cảm giác có thể bị tổn thương bất cứ góc độ nào, hi vọng cảm giác này qua mau, vì cuộc sống vẫn tiếp diễn, mình vẫn phải tiếp tục hòa vào dòng người kia dù muốn hay không, cũng như mình vẫn phải tiếp tục đối diện với cuộc sống, dối diện với những điều mình không mong muốn.
Vượt qua điều gì cũng thật là khó, vượt qua chính mình lại càng khó hơn...giai đoạn này mình đang tập vượt qua những cảm giác của bản thân, mình mới thấy rất khó... thảo nào ngày xưa đạo phật thường triết lý này kia...bây h mình mới hiểu vì sao tu thành chính quả lại khó như vậy... Mình vốn dĩ là vậy, chuyện vui thì chẳng nhớ được bao nhiêu, chuyện buồn thì triền miên chẳng bao h quên, ấy thế mà việc thua tại cuộc thi bẩy sắc cầu vồng đã cách đây đến 10 năm mà mình vẫn còn nhớ như in cảm giác...tính mình cũng lại vậy khi vui thì chia sẻ bạn bè, nhưng khi buồn lại chẳng muốn tỏ cùng ai, chỉ muốn viết viết lách lách...may ra sau này khi có thời gian, ngồi gộp lại để thành điều gì đó có ý nghĩa cho công cuộc viết lách này... vì thế nếu những ai tình cờ đọc những dòng blog của mình cũng đừng bao h nghĩ mình u sầu nhé, bởi mình là vậy, buồn rầu chẳng tỏ cùng ai nên trút qua đây, để vui vẻ ở lại cùng cuộc đời.


