My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for November 27, 2008

Lâu lắm từ ngày đi làm lại hôm nay mới có thời gian để viết blog. Đầu tiên chắc cũng phải cảm ơn nhờ vụ ngã xe mà mình mới có thời gian ở nhà để review lại mọi thứ trong cuộc sống cũng như có nhiều thời gian để suy nghĩ xem mình cần phải làm gì tiếp theo nữa.
Trước hết phải kể đến vụ ngã xe làm mình kinh hoàng, bây h nghĩ lại vẫn thấy sợ. Lỗi không phải tại mình, mình đi rất từ tốn nhưng có một kẻ chạy đâm vào mình... thế mới biết chưa hẳn đi cẩn thận mà đã không bao h bị ngã...Mình ngã đi còn kịp nhìn thấy đ/c đâm vào mìh trước khi choáng lịm đi, sau khi tỉnh dậy thấy được ở một gốc cây và đang có màn trườm đá...hic, qua những việc như này mình mới thấy cuộc sống vẫn có nhiều người tốt viết dường nào, thấy chủ trương đội mũ bảo hiểm mới đúng làm sao sad trước đây mình từng phản đối việc đội mũ bảo hiểm nhưng qua việc này không nhờ có mũ bảo hiểm và cái khẩu trang thì mình chắc đi về nơi xa lắm rồi, mà nếu có không đi chắc cũng...với cái mặt trật trầy đềy sẹo rồi sad cứ nhìn cái bịt mặt bị xước mà mình có thể tưởng tượng ra cái mặt mình như nào sad Trong cí rủi có cái may, chẳng hiểu sau vụ này mình sẽ được cái gì đây???
Đúng là bà mẹ nào cũng thế, mình nhớ như in lúc mình ngã mình nhớ đến con gái mới được có 6 tháng mà nước mắt ứa ra ...nhưng may quá mẹ không sao rồi chỉ còn ê âmr, sưng tấy linh tinh với cả đau đầu thôi. Mẹ vẫn có thể bế con, chơi với con, ở bên cạnh con làm mẹ cảm thấy vui lắm.
Lâu lâu mới update blog nên lại kể về con gái yêu tý nào: Tuần sau là Kiều Anh được tròn 6 tháng tuổi, chaus bắt đầu biết nhận ra người thân, người lạ, biết đòi hỏi và biết khóc nhè khi không được đáp ứng đúng yêu cầu...đặc biệt cháu bắt đầu ăn bữa bột đầu tiên, mới đầu cháu rất thích thú ăn ngon lành với một thứ mới, nhưng sau đó cháu phát hiện ra chán nên liền nhổ phì phì hết, hoặc ăn vào miệng bên này nhè ra miệng bên kia...vì thế mỗi lần cho cháu ăn là cả nhà rất vất vả, phải huy động hết ông bà bố mẹ vây quanh làm trò để cháu có thể ăn được môt miếng. Ăn bột thì như vậy, nhưng cho cháu ăn miếng dưa hấu thì cháu lại mút chùn chụt....hoặc nhìn thấy mẹ ăn gì mà cháu nhìn chăm chú như là thèm lắm ấy, hic làm mẹ cháu ăn cũng ngại vì không cho con ăn cùng...Con gái ơi, lớn mau mau rồi mình cũng sẽ phá cỗ trong mâm với cả gia đình nhé..Chẳng mấy mà đến tết, lúc đó con gái được 8 tháng tuổi rồi, con sẽ biết nhiều hơn, con càng biết nhiều hơn thì bố mẹ lại càng vui hơn rất nhiều...Nhìn con lớn từng ngày mà mẹ thấy mình càng ngày càng có ý nghĩa hơn...