My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Bình yên

Thoáng một chiếc lá vàng rơi, phá tan khoảng lặng trên mặt hồ, theo đó những gợn sóng nhỏ lan ra, rộng dần, nhưng rồi nhỏ dần nhạt dần nhạt dần và người ta chỉ nhìn thấy chiếc lá đang trôi theo dòng nước, lặng lẽ, bình thản và chẳng còn thấy bóng dáng của nhưng gợn sóng do chiếc lá tạo nên đâu nữa....

Em khẽ nhìn theo chiếc lá đang trôi dần, xa dần xa dần rồi khuất hẳn tầm mắt của mình, không hiểu có phải chiếc lá đã trôi tới bờ bên kia hay vẫn đang bị dòng nước đẩy trôi bồng bềnh giữa dòng, hay nó có bị vướng vào chiếc cành khô nào hay không? Em tự hỏi nó có cô đơn không khi cả hành trình chỉ có một mình anh nhỉ?

Bỗng nhiên từ đâu có một luồng gió mạnh thổi đến, xô vào những cây ven hồ, làm cho những chiếc là vàng trên cây ào ạt rơi hết xuống mặt hồ...Mặt nước cũng lan rộng, những khoảng sóng mạnh hơn, đan chéo lẫn nhau chẳng thể phân biệt nổi đợt sóng nào với đợt sóng nào. Những chiếc lá khẽ va vào nhau, đôi khi lại bị những dòng nước mạnh xô vào khiến cho cái chìm, cái nổi, cái ngoái nhìn lên nơi mình vừa bị rời xuống....để rồi lặng lẽ bị cuốn theo vào trong lòng hồ...

Cơn gió khẽ dừng lại, luồng không khí lạnh đầu tiên của mùa thu đến, em khẽ rùng mình, mở xe lấy cho mình chiếc áo ấm, khoác vội vào người và hoà mình vào cùng dòng người đang chen lấn xô đẩy, đang cố thoát ra khỏi những ngã ba đông đúc.... mà không thể quên được những chiếc lá