Tản mạn trước cơn bão số 5
Wednesday, October 3, 2007 3:54:00 PM
Phố đã chuyển mình, những chiếc là vàng đã bắt đầu rơi dọc những con phố đầy hoa phượng đỏ của mùa hè chói chang. Mùa hè nhanh nhanh đi qua, vội vã và một chút tiếc nuối nhường mình lại cho mua thu đầy lá vàng rơi. Mọi thứ cũng oằn mình lên để chuẩn bị đón chào một mùa mới....
Nhưng chưa thấy mùa thu đâu, mặc dù tiếng chim báo lập thu đã lâu mà trời vẫn như đang thách thức với cái nóng oi ả còn sót lại của mùa hè....Những cơn bão vội vã đổ vào và vội vã ra đi, để lại cả một khoảng trời xác xơ sau một đợt quét của mình...Những nỗi đau đọng lại trên khuôn mặt của nhừng người con của biển sau cơn bão, một chút nước mắt, một chút đớn đau,một chút tiếc nuối khi nhìn thấy căn nhà của mình cùng tất cả đã sụp đổ. Nhưng sẽ là cả một bể đau thương, một ngàn lần tiếng nấc không nên lời, hay là một nỗi đau không thể khỏa lấp khi trong số đó đã mất đi người yêu thương của mình.....Dưới tất cả những điều đó, mỗi người dường như gần nhau hơn, gần nhau để sẻ chia những thứ ít ỏi còn sót lại của mình, chút may mắn còn vương lại của mình cho những người hàng xóm....Để rồi lại tiếp tục phải sống, tiếp tục chống chọi với thiên nhiên, chống chọi với tất cả....
Đôi khi cơn bão cũng thật vô tình, cứ nhân chim tất cả mà chẳng biết được đâu là sự trừng phạt của thiên nhiên, đâu lại là đang gây tội ác với những người dân vô tội. Mỗi lần được trở về với biển, đặc biệt trong những chuyến đi công tác, em mới có dịp được quan sát cuộc sống của những người ngư dân, của những người dân sống ở ven biển. Một cuộc sống thật sự giản đơn đến không ngờ, một ngôi nhà nhỏ bé, siêu vẹo... chẳng hiểu căn nhà đó trước bão tố liệu có thể chống chọi được bao lâu, liệu có thể chống lại được sức mạnh của tự nhiên hay không???
Trời Hà Nội mấy hôm nay cũng ẩm ướt, cũng như tất cả các tỉnh khác bị ảnh hưởng của mưa bão, trời mưa cả ngày, không khí ảm đạm khác hẵn những gì vốn có của một mùa thu trong xanh và tươi đẹp... Chẳng hiểu có phải cả mảnh đất chữ S đang cùng hướng về, đang bày tỏ sự đống cảm và tấm lòng của mình với tất cả những con người nhỏ bé mà lại lớn lao đến vô cùng khi đang phải dùng sức mạnh của mình để đứng vững trước tự nhiên vốn đang thiếu công bằng hay sao?
Mọi thứ vẫn luôn luôn vận động, cuộc sống luôn hứng chịu những điều bất ngờ của tự nhiên, đôi khi đó là ngôi sao may mắn, đôi khi lại là một sự trừng phạt của tạo hóa... Nhưng mỗi người đều phài chấp nhận những gì thuộc về màu sắc của số phận, mầu sắc của những gì thuộc về mình trong lá số của cuộc đời...Có khi những người sống trong an lành lại chưa hạnh phúc bằng những người đang cố gắng chống chọi với cơn bão ngoài biển khơi kia, đang vươn tới một hạnh phúc giản đơn nhất đó chỉ đơn giản là sự sống còn....Có con gió nhẹ qua, tiếng nhạc vang ở đâu đó "Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ một chút...."Vội vã trở về để rồi lại vội vã ra đi, ra đi như để tìm kiếm lại những gì đã mất, để rồi lại trở về trong sự tiếc nuối, trở về để tìm kiếm lại những gì đã xa xưa....


