My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Anh' ne^'n

Trong cuộc sống ai cũng có những ước mơ cho riêng mình. Em cũng vậy, và em còn có nhiều ước mơ nữa kia bởi em vốn rất lãng mạn mà đúng không? Anh vẫn thường nói anh thì khô khan, chân thành còn em thì lãng mạn và bay bổng, hai đứa mình bù trừ cho nhau thế là vừa....

Đêm nay ngồi bên những ánh nến đáng ra là ánh nến của 1 năm về trước. Nhưng hôm nay mới được thắp lên, em chỉ lặng ngồi ngắm những ánh nến bập bùng mà chẳng muốn làm gì.... Chỉ muốn ngắm những ánh lửa có lúc bùng lên, có lúc lại gần như lụi tàn, nhưng rồi có sức mạnh nào đó nó lại bùng lên.....Mọi người thường bảo cuộc đời mỗi người cũng như đồ thị hình sin... nhưng em lại thấy mọi thứ giống như ánh nến kia, mỗi người sinh ra đều hiện hữu dưới một ánh nến, để rồi ánh nến đó cứ cháy, cứ cháy mãi... nếu có hạnh phúc và may mắn nó sẽ bùng lên, sáng bừng, rực rỡ...nhưng lại chóng tàn. Còn những khi buồn, cô đơn nó sẽ chỉ âm ỉ thôi....và khoảnh khắc đó kéo dài hơn rất nhiều... Và có lẽ chính vì thế mà người ta thường nhớ đến một nỗi buồn nhiều hơn và lâu hơn một niềm vui trong cuộc đời.

Ngày xưa, khi con bé em cũng từng rất nhiều lần đốt nến chơi với bạn bè, nhưng chưa bao giờ em ngồi hàng giờ bên cạnh những cây nến như lần này, và có lẽ những ngày đó em có ngồi hàng giờ bên cây nến cũng chỉ để ngắm ánh lửa mà cũng không thể có được cảm xúc như lúc này, em cũng không thể biết được tại sao ngọn nến lúc mạnh lúc tàn, và không có nỗi sợ hãi khi ngọn nến tưởng chừng như sắp tắt. Một cảm giác thắt chặt trong tim... một cảm giác của năm tháng trải nghiệm theo ánh lừa bập bùng....Em đang tự hỏi, không hiểu sau bao nhiêu năm nữa, nếu em cũng ngồi cạnh những ánh nến như vậy thì những ngọn nến sẽ phải cháy như nào hả anh....Em cũng hi vọng nó được bùng lên, cũng có lúc trầm đi, nhưng điều em muốn nhất là nó sẽ cháy được lâu....