My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mo^.t mi`nh

Sáng nay em đọc một câu chuyện, câu chuyện kể về một cậu bé mới có 11 tuổi mà đã một mình đến được Vancouver. Đọc bài viết của cậu kể lại hành trình làm sao cậu bé lại được đi đến xứ sở đó, và cậu đã đi đến đó một mình như nào...Mới chỉ có 11 tuổi mà cậu bé đã làm được những điều thật đáng khâm phục, bên cạnh đó cậu ấy viết văn cũng rất hay, đọc những dòng kể của cậu bé em cảm giác như mình đang nhỏ lại, và đang xách chiếc ba lô đi theo đúng hành trình của cậu bé trong bài viết....

Em cũng không biết tại sao, nhưng đôi khi em cũng hay đi một mình, và đã có lần em cũng từng một mình xách vali sang ăn tết tại đất nước khác, ngày đấy vốn tiếng anh của em còn rất kém và em cũng không hiểu sao mình lại được chọn để nhận học bổng đó vì có rất nhiều người hơn em, có lẽ do em tự tin hơn chăng... 27 tết Bố mẹ đưa em ra sân bay để bắt đầu chuyến đi mà cũng không hiểu em sẽ như thế nào với lần đầu tiên ra nước ngoài, Em liền bảo với mẹ hãy yên tâm, em sẽ chứng tỏ cho bố mẹ thấy, em sẽ cố gắng và làm được vì em rất tự tin mà.... Cảm giác một cái tết xa nhà, một cái tết không có gia đình thật trống trải làm sao.. Em nhớ năm đó đúng mùng 1 tết em tỉnh dậy, chạy ra đường thấy xung quanh chẳng có gì thay đổi, chẳng có cờ hoa rợp trời... mọi người vẫn làm việc bình thường... Em mới hiểu mình đang không ở nhà để ăn tết, Hôm đó em đã chuẩn bị rất nhiều bao lì xì với những đồng tiền nhỏ xíu, em tặng cho các bạn trong cùng hội thảo và giải thích cho các bạn hôm nay là ngày tết, ngày bắt đầu năm mới ở Việt Nam, ngày này ở nhà mình thường chúc nhau những điều tốt lành, thường ăn bánh chưng... Các bạn ấy vô cùng thích thú với điều đó và thi nhau chúc em những điều chúc tốt đẹp nhất, đó là lần đầu tiên em nhận được nhiều lời chúc như vậy trong năm mới....Có lẽ vì đó nên em đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong hội thảo, em đã trở về với gia đình và thấy mình thực sự lớn hơn trước khi đi không chỉ một tuổi như mỗi năm mới đến nữa.....

Thấm thoát đã bao nhiêu năm trôi qua, em đã lớn, em có nhiều chuyến đi một mình hơn....và mỗi chuyến đi lại đánh dấu cho em thêm một điều, và trong những chuyến đi đó em thường nghĩ lại về tất cả, nghĩ về những điều mà trong cuộc sống hàng ngày em không có thời gian dành cho nó... Những lúc đó em thấy mình có một chút bay bổng, một chút lãng mạn, một chút cô đơn, một chút trưởng thành, một chút trẻ con và một chút người lớn....chỉ một chút thôi em chính là em.