Kho^ng de^`
Tuesday, August 28, 2007 8:38:00 AM
Anh, Anh đến bên em trong một chiều thật nhẹ. Không nắng, không gió, hơi se lạnh của tiết trời cuối mùa xuân... mùa xuân vốn là mùa của tình yêu, phải chăng đó cũng là lí do để anh đến bên em, để nói lên những điều mà anh phải đứng tập trước gương bao nhiêu lần... để rồi khi trước em anh vẫn không thể nói rõ ràng được... nhưng em vẫn cảm nhận thấy bởi em đọc được câu đó trong mắt của anh và trong trái tim đang đập không đúng nhịp bình thường kia....Và chỉ đơn giản như thế, một cô gái như em đã trờ thành một nửa của anh....Từ đó em mới hiểu được vì sao khi hai người yêu nhau người ta lại nói người này là một nửa của người kia, bởi mình cùng đau một nỗi đau chung, cùng vui một niềm vui, và cùng cảm thấy đất trời như đang tan ra dưới ánh nắng của hoàng hôn...Nhớ ngày em đau chân, anh có nhớ không lúc đó anh phải đưa đón em, có hôm anh đến muộn, em đã hét lên, anh lặng lẽ chẳng nói gì và bỏ đi.. lúc đấy em thấy một điều thật đau đớn, một cảm giác thật trống trải... anh có biết việc em hét lên chỉ là việc một đứa trẻ con đòi nũng nịu anh, chứ không phải đó là một lời trách móc. Nhưng đứa trẻ đó đã thể hiện sai điều mình muốn diễn đạt....Nhưng rồi anh vẫn quay lại, bởi ngoài anh ra, anh đâu có muốn ai được đưa em đi khi chân em đau đúng không anh?... Thời gian cứ thế thấm thoảt đã bao nhiêu năm, bây giờ chân em cũng bị đau, nhưng anh không phải đưa em nữa, em vẫn tự mình làm tất cả mọi viêc....không phải vì em không cảm thấy đau, mà đơn giản bởi vì em đã trưởng thành hơn... và vì em đã biết làm chủ nỗi đau của mình...
Sớm hôm qua, khi trời tự nhiêm mưa rào một trận, mưa đúng ngày rằm tháng 7. Các cụ vẫn bảo ngày xá tội vong nhân bao giờ cũng có một trận mưa to, để gột rửa hết ai oán trần gian... để trời lại sáng sau mỗi cơn mưa... Hôm qua cũng vậy, trời mưa ào ào, vội vã và hối hả, như gấp gáp làm điều gì đó để rồi lại nắng bừng lên... Em cũng không hiểu mình phải làm gì, chỉ muốn chạy ra giữa trời mưa để mong cũng được một lần gột bỏ hết những ưu tư, bỏ hết những buồn phiền, để bắt đầu một ngày mới.... một ngày mới như ngày xưa.... Nhưng chân đau nên em chẳng thể làm như thế được... chắc phải đợi đến ngày này sang năm.


