My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Que kem

Que kem magnify

......

Chẳng thể nào khác được nữa, nhìn con bé đang hốt hoảng chưa biết làm gì với que kem đang tan chảy nhanh hơn nó dự định. Nó tìm mọi cách để liếm que kem cho khỏi chảy, nhưng hình như con bé càng liếm đến đâu thì que kem lại càng chảy nhanh hơn thì phải...

Mẹ con bé khẽ quát lên " Con ăn nhanh lên, bẩn hết tay chân rồi"

Con bé cũng chẳng thể làm gì khác được vẫn một tay quệt mũi và một tay cầm que kem cố hết sức mút càng nhanh càng tốt, thỉnh thoảng nó lại lấy cái tay quệt bẩn ra chiếc váy hồng mới tinh.

Mẹ con bé quả là kiên nhẫn, vẫn chỉ khẽ lên giọng mà không hề biểu lộ thêm chút bực tức nào khi nhìn con bé đang dần lấm lem với chỉ một que kem...

Nó đứng ngay gần đó cùng với mấy đứa bạn, đang thưởng thức hương vị kem cốm Tràng Tiền và tán dóc, nhưng nó cũng không hề rời mắt xa con bé một chút nào cả. Nó chợt thấy cay cay nơi sống mũi khi nhìn con bé ăn que kem. Nó thấy tại sao con bé cứ phải cố làm gì, khi nó càng cố que kem càng tan chảy nhanh, tại sao con bé không mặc kệ que kem đi, cứ ung dung mà ăn những miếng ngon lành khác, lại giữ được chiếc váy hồng mới tinh...

Nó nhớ tới nó ngày bé, chắc nó cũng phải vất vả lắm với một que kem, để dần dần lớn lên nó mới học được cách ăn kem làm sao cho khỏi bị lấm lem, khỏi phải vất vả...và nó học được một điều " Cái gì không thuộc về mình, thì đừng nên cố, bời càng cố thì sẽ càng mất nó nhanh hơn" Phải chăng vì tế mà cuộc sống của nó nhẹ bớt đi, nó thấy yêu đời và vui vẻ hơn...

Nó chắc, một ngày nào đó con bé cũng sẽ đứng như nó, và cũng hồi tưởng lại như nó bây giờ. Mong sao con bé sẽ nhận biết được sớm hơn nó...để rồi...