Goi.t nu*o*'c ma('t ma`u na^u
Sunday, May 13, 2007 1:35:00 PM
Một đặc điểm dễ nhận thấy của cô bé là có đôi mắt màu nâu nhạt, chẳng biết tại sao cô lại mang trên mình đôi măt với màu lạ kì đó, bố mẹ và anh chị cô đều có đôi mắt đen lay láy. Nhưng phải công nhận một điều cô có đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt to tròn, trong veo, một đôi mắt biết nói và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ u sầu pha trộn với niềm tin. Cô bé cũng lạ kì bởi sở thích nghe những thứ nhạc buồn bã, hát những bản tình ca chia ly, hay nhìn những bức họa mang đậm đầy tâm sự, đọc những cuốn chuyện đều là bi kịch....Mẹ cô thường mắng rồi có ngày nó sẽ vận vào người đấy, nhưng cô không thể nào thay đổi được điều đó, cô đã thử nhưng chưa bao giờ cô thích được những thứ vui vẻ, những tiệc rượu linh đình, những bài hát nhảy nhót linh tinh... trong đôi mắt nâu của cô những thứ đó thật chán và vô vị....
...Rồi một ngày cô lớn, nhiều thứ thay đổi đã đến với cô nhưng đôi mắt nâu buồn thì vẫn không có chút nào khác so với ngày xưa. Cô cũng chưa bao giờ cảm thấy mình có đôi mắt buồn cả, mà trái lại cô lại thích nhất lúc mình được ngồi một mình và nhìn ra xa xăm, một cách vô thức không có chủ đích, cảm giác lúc đó thật bay bổng, thật tuyệt vời như chút lãng mạn cô đã được thừa hưởng của mẹ cô.
...Trong túi cô lúc nào cũng có những đồng xu, những đồng xu luôn kêu leng keng và đánh thức ánh mắt nâu buồn của cô đang ở xa xăm trở về với thực tại. Cô ngoảnh nhìn lại, Cô đã đi một quãng đường rất xa, cô không định hướng được mình đang ở đâu nữa, xung quanh đều là những thứ lạ lẫm đối với cô, đôi mắt nâu thoáng cụp xuống che khuất đi ánh mắt đầy tâm sự.
... Cô tiếp tục cố gắng bước đi, bước càng nhanh càng tốt bởi mặt trời đã bắt đầu lặn, bóng tôi đang bao trùm, bóng tối khiến cô sợ hãi, cô sợ vì phải cô đơn một mình trong bóng tối, cô hay tưởng tượng đến cảnh có ai đó đến và mang mình đi trong bóng tối. Cô chạy thật nhanh để chạy đua với những tia nắng cuối cùng đang tắt dần trên vạt cỏ.
...Bổng keng nhẹ nhẹ, đồng xu cuối cùng đã rời khỏi túi cô bay ra đám cỏ trong khi cô chạy. Cô liền ào xuống bới từng khóm cỏ để tìm đồng xu cuối cùng còn lại, cô tìm mãi, tìm mãi mà vẫn không thấy. Bóng tối đã ngày một tới gần, cô sợ hãi, cô lo lắng. Cô không muốn mất đồng xu cuối cùng nhưng cô cũng sợ bóng tối. Cô oà khóc, những giọt nước mắt lăn xuống má cô, lăn xuống đám cỏ. Thật là kì những giọt nước mắt có màu nâu....



