My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ma?nh ghe'p thu*' 1000

Ma?nh ghe'p thu*' 1000 magnify

Thấm thoát nó và anh đã đến với nhau được 6 tháng, cái ngày anh chở nó đi hết cả con phố mà không nói lên được lời yêu thương với nó, để đến khi bước về đến cổng nhà anh mới khẽ nói " Anh muốn có nó cùng đi đến tháng 10 với mình". Nó băn khoăn không biết phải làm sao, vì mọi chuyện bất ngờ với nó quá... nó chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận.... Vậy mà hôm nay anh lại chở nó ra ga, để nó đi tình nguyện. Chuyến tàu lăn bánh, nó khẽ vẫy vẫy anh, tự nhiên mũi nó cay xè, mắt nó ướt ướt. Nó khóc, nó khóc vì phải xa anh 1 tháng liền.

Một tháng với bao kỉ niệm đã hết, nó nhanh chóng tìm được ánh mắt anh trong dòng người đang chờ đón người thân ở dưới ga tàu. Nhẹ nhàng trèo lên xe và cảm nhận hơi thở quen thuộc của anh, nó đã về bên anh. Một tháng thật lâu nhưng cũng thật nhanh. Nó không thể quên được những email mà anh viết mỗi ngày khi không có nó ở bên, khi mà anh cho rằng nó đang ở nơi rừng thiêng nước độc, nơi mà không có anh, nơi mà nó đang cô đơn, và anh cũng cô đơn ở nơi đây. Khoảng thời gian đó, anh đã dành trọn cho nó bằng cách ghép 1000 mảnh ghép để thành một bức tranh, cảnh một gia đình ấm cúng, trên bàn có một lo hoa hồng thật đep. Nhưng sao nó lại thấy thiếu một cánh hoa, có lẽ nào anh đã quên mất, một bức tranh đẹp nhất thiết phải còn lỗi không? Nó băn khoăn và tự hỏi mình.

Thời gian trôi qua , tháng 10 của nó và anh đã đến và điều nó băn khoăn cũng được anh trả lời. Mảnh ghép thứ 1000, mảnh ghép có in hình cánh hoa hồng đã được ghép vào đúng vị trí của nó trên bức tranh. Bức tranh không khiếm khuyết thật là đẹp, nhưng chỉ cần nhìn vào bức tranh kia nó vẫn nhận ra ngay mảnh ghép thứ 1000, mảnh ghép ý nghĩa nhất anh mang lại cho nó.