Pho^'...
Monday, March 26, 2007 7:18:00 AM
Nhà nó ở trên tầng 4 của một khu chung cư cũ nát nhất nhì thành phố. Ngày ngày hết giờ làm việc nó chỉ được nhìn thành phố khi đã lên đèn qua con mắt hối hả và vội vã. Đôi khi ghé mắt qua cửa sổ khu chung cư ngó xuống, vẫn chỉ là cảm giác ồn ào của chợ búa, lẻng xẻng của xô chậu, í ới của hàng tôm hàng cá… Mấy ngày tết là dịp để nó được lang thang, vòng vòng ngắm nhín phố phường Hà Nội một cách thong thả, thoát ra khỏi cái vội vã hối hả hàng ngày.
Những con phố cũng như con người vậy, khi mới hình thành đều đẹp biết bao, nhưng khi đối diện với thời gian, có những con phố vẫn giữ được vẻ đẹp của mình và càng quyến rũ hơn khi pha mầu thời gian. Nhưng cũng có những con phố vô tình hay hữu ý đã đành mất đi vẻ đẹp của mình, thay vào đó là sự lôm nhôm của nhà cửa, của sự vỡ nát của những hàng gạch ngói… thời gian đã đã làm cho nó bị tàn phai vẻ đẹp ngày nào.
Lặng lẽ ngắm những cành liễu rủ quanh hồ gươm, nó trộm nghĩ không hiểu liễu đứng thế có mỏi không, khi suốt ngày phải cúi nhìn xuống mặt hồ. Bỗng đâu đó có cơn gió nhẹ nhàng đi qua và nói với nó rằng: Liễu không hề mỏi mệt đâu, vì đó là liễu đang đứng soi gương xuống mặt hồ, để thấy mình như thế nào. Có lẽ đúng vậy, những hàng liễu đang đứng soi gương xuống mặt hồ để có thể biết được màu của thời gian đang ăn sâu vào nó như nào. Nó ghé sát hơn đến gần hồ và khẽ soi mình xuống mặt hồ. Dưới nước từ từ hiện ra khuôn mặt của nó, một khuôn mặt sóng sánh theo măt nước hồ lay động, một khuôn mặt có in dấu của thời gian trên đôi mắt. Giá như nó và tất cả mọi người cũng bớt đi chút hối hả, để cùng ngắm nhìn những điều đã đi qua mình thì tuyệt vời biết bao. Để đôi mắt bớt nặng trĩu khi gánh thêm gánh nặng của thời gian, của kỉ niệm.
Dạo quanh khu phố cổ, nó chợt nhớ lại mấy câu thơ của nhà thơ Phan Vũ:
“Em ơi ! Hà Nội - phố
Ta còn em một Hàng Đào,
Không bán đào.
Một Hàng Bạc,
Không còn thợ bạc.
Đường Trường Thi
Không chõng, không lều
Không ông nghè bái tổ vinh quy...
Ta còn em tiếng gọi trong đêm,
Người đi xa trở về.
Căn nhà không biển số.
Ngày đi mỏi mòn nỗi nhớ.
Ngày về phố cũ quên tên...”
Phố xá bây giờ đã khác nhiều, đẹp hơn, sầm uất hơn và đông vui hơn rất nhiều nhưng đâu đó vẫn thiếu một cái hồn, cái tâm hồn của người Việt. Ngày nay mọi người sống nhanh hơn, gấp hơn để bắt nhịp với thời đại, chỉ quanh quẩn đâu đó góc phố nhỏ, phải thực sự quan sát mới thấy được những cụ ông, cụ bà , già nua, mặt mày nhăn nheo vẫn đang cố đua mình với thời gian để giữ lại chút gì đó của Hà Nội xưa với tò he, với gánh trà đá, với mấy bình ấm cổ Bát Tràng.…
Ghé vào quán nước trà ven đường, cùng nhìn một cụ bà bỏm bẻm nhai trầu còn sót lại của thời “những cô gái răng đen”, để được nghe cụ kể về vị trí của Hà Nội ngày xưa, đây là nhà ông đồ, tết đến ông bày mực tàu giấy đỏ và chỉ tặng chữ, không bán chữ như bây giờ, kia là… và kia là.... “Thời gian nhanh thật, Đúng là thời buổi kinh tế thị trường”, bà khẽ chẹp miệng và đưa tay chưa quệt hết nước trầu hoen khoé miệng thì có một con SH đỗ xịch “cho 4 cái kẹo cao su” Cụ bà lặng lẽ đếm 4 cái kẹo đưa cho đôi trai gái mà chẳng hề nhìn lên. Không hiểu cụ không muốn nhìn hay cụ đang cố giữ cho mình một điều gì đó đẹp hơn thực tế….



