MỘT NĂM ĐẦY BÃO TỐ CHÔNG GAI
Phạm Thị Phú
Năm 2010 đối với tôi là một năm có nhiều sự kiện và những biến cố lớn trong đời. Từ khi được bề trên giao cho nhiệm vụ giúp dân chữa bệnh, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Hàng ngày có hàng trăm người đến nhờ cứu chữa. Tôi đã hết lòng. Bà con đến từ xa, có những bệnh nan y cần sự cứu giúp, tôi đã không nề hà. Trong đang hết lòng vì bà con tôi bị Đài truyền hình, báo chí đưa tin thất thiệt, cơ quan chức năng không cho giúp dân. Đề tài của Trung tâm nghiên cứu về khả năng chữa bệnh của tôi cũng bị dừng. Thật là họa vô đơn chí. Tôi đã trải qua những ngày hoang mang và buồn bã, tuyệt vọng.
Trong những ngày “kinh hoàng” đó tôi đã được quan tâm, chia sẻ, động viên và bảo vệ của Ban Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng của con người, các bác, các cô chú anh chị trong nhóm thực hiện đề tài nghiên cứu, bộ môn Cận tâm lý, Bộ môn Năng lượng sinh học, Bộ môn Thông tin – Dự báo, Văn phòng Trung tâm và của rất nhiều bệnh nhân và bạn bè. Tôi cúng biết có nhiều vị lãnh đạo cấp trên đã giúp đỡ tôi. Tôi đã mau chóng “hồi phục” sau cơn giông bão. Hôm nay trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 của Trung tâm, cho phép tôi được cám ơn tất cả, cảm ơn Trung tâm, cảm ơn các bác các cô chú, các anh chị, các bạn. Tôi đã truyền năng lượng giúp cho nhiều người dân, khi gặp nạn tôi đã được mọi người tiếp năng lượng bằng tình yêu thương, trách nhiệm và những hoạt động hiệu quả để giúp đỡ và bảo vệ tôi.
Hàng ngàn người bệnh đang chữa rất lo lắng vì không được chữa tiếp. Hàng trăm cuộc điện thoại từ nhiều địa phương gọi đến hỏi thăm đồng thời thiết tha nhờ tôi chữa tiếp cho họ. Không thể để người bệnh đau đớn trong tuyệt vọng, khắc khoải mong chờ ngày tôi được phép tiếp tục giúp dân, tôi đã đến nhà những bà con bị bệnh nặng cần cứu giúp theo yêu cầu thiết tha của họ. Tôi sinh ra như phải truyền năng lượng từ cõi vô hình để giúp bà con. Nếu không làm thì sẽ bị phạt, người tôi như không còn sức sống, mệt mỏi, vật vã… Có người bệnh sau khi khỏi bệnh mời tôi cùng gia đình họ đi du lịch. Không được xả năng lượng giúp bà con, tôi bị ốm trong suốt thời gian đi chơi đó. Trở về được làm việc, tôi khỏi ngay.
Trong những năm qua, tôi phải trải qua những trận ốm nặng. Sau mỗi lần ốm dường như năng lượng mà bà con nhận được từ tôi mạnh hơn, tôi chữa bệnh hiệu quả hơn. Không biết có phải là tôi được thử thách để được sang một tầng năng lượng mới cao hơn. Điều này chưa lý giải được.
Năm qua, càng nhiều khó khăn thì hiệu quả giúp dân của tôi càng tốt hơn. Có nhiều ca bệnh nan y và lạ lùng hơn xuất hiện và được cứu giải thành công, được các bác các cô trong Trung tâm chứng kiến. Tôi chỉ xin nêu một số trường hợp đặc biệt, kết quả được Trung tâm lưu giữ để làm tư liệu nghiên cứu.
- Bác Đinh Khắc Bổng bị liệt 17 năm, khi thấy Truyền hình đưa tin về tôi bác đã tìm hiểu thực hư và bảo người nhà đưa đến chữa. Bác đã đi lại được.
- Anh Phạm Văn Tình. bị bệnh “cháy da” chữa nhiều nơi không khỏi nay đã khỏi
- PGS TS Bác sỹ Trần Thúy Hoa. bị ung thư phổi di cán, lên được 6 kg.
- Lê Văn Quân, Hải Phòng, suốt 27 năm, tự đâm, cắt da thịt bản thân, dùng dây xuyên người, đã khỏi bệnh.
+ Nguyễn Thị Hải, Phú Thọ, điên đeo gông để khỏi tự cắn vào vai, tay… đã khỏi và lao động được.
+ Hoàng Minh Khôi (SV năm thứ 2 ĐHBK) bị điên 10 năm đã đỡ rất nhiều
+ Cô Nguyễn Thúy Hằng (Nam Định) bị bệnh hét nhiều… nay lao động bình thường, hết hét.
- Bé Hồng, ở Hải Dương, nôn kéo dài, mỗi ngày nôn nă sáu mươi lần, chữa ở nhiều bẹnh viện 2 năm không khỏi, nay đã khỏi tăng cân, về đi học bình thường.
- Có những bệnh nhân câm đã nói được:
+ Trường hợp chị Nguyễn Thị Nguyệt ở Vĩnh Phú, đi chữa nhiều nơi không khỏi, đã nói được ngay khi tác động một lần.
+ Trường hợp thứ 2 là Trương Văn Long, 49 tuổi, Kiến An, Hải Phòng, câm 6 năm, liệt. Đã nói và đi được.
+ Chị Nguyễn Thị Nhỏ (Bắc Ninh) bị u lưỡi, cắt một phần lưỡi, không nói được, đến chữa đã nói được
- Hai người có mỏm cụt lở loét phải cưa xương lên cao (2008) đã được bà Phú rửa sạch, tác động, đã khỏi hoàn toàn:
+ Ngô Quang Duyên. sinh năm 1947 – An Dương – Hải Phòng, nay đã lắp chân giả, tự đi xe máy lên Thái Nguyên được.
+ Đặng Việt Đông thương binh ở Hải Dương đã hoại tử mỏm cụt 8 năm, chữa trị ở nhiều viện không khỏi, Nay đã khỏi, lắp được chân giả và đi được xe máy
- Hai ca hiếm muộn
+ Anh Nguyễn Văn Ngọc và vợ là Thu cưới 5 năm không có con, đã có con trai 6-7 tháng tuổi.
+ Chị Âu Thị Tiến, người dân tộc Sán Dìu đẻ 3 lần thì hai lần con chết ngay khi sinh, lần thứ ba sinh quái thai. Nguyên nhân là do bố chồng bị chất độc da cam, ảnh hưởng đến chồng. Hai vợ chồng đã được tôi chữa đến nay đã có con trai mạnh khỏe, được đặt tên là Lưu Đức Hùng
- Các bệnh tự miễn đều có giảm bệnh, đến nay chưa tái phát
+ Bệnh nhân Nguyễn Thị Nghĩa. đã không phải tiếp tục điều trị xuất huyết giảm tiểu cầu ở viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương.
+ Bệnh nhân Nguyễn Thị Nga bị bệnh lupút đỏ hệ thấp từ năm 1999, điều trị ở bệnh viện Bạch Mai, đi viện thường xuyên. Nay đã không phải đi viện
Kính thưa toàn thể hội nghị.
Trong buổi lễ long trọng này, được Trung tâm cho phép phát biểu, tôi một lần nữa xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi tới Trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người và rất nhiều các bác các cô chú, anh chị đã ủng hộ và giúp đỡ bảo vệ tôi trong suốt những năm qua và nhất là trong năm 2010 đầy sóng gió đối với tôi. Tôi cũng rất mong muốn làm sao tất cả những người có khả năng giúp dân được các cơ quan chức năng giúp đỡ bảo vệ để chúng tôi có điều kiện giúp đỡ mọi người được nhiều hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Phạm Thị Phú
Năm 2010 đối với tôi là một năm có nhiều sự kiện và những biến cố lớn trong đời. Từ khi được bề trên giao cho nhiệm vụ giúp dân chữa bệnh, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Hàng ngày có hàng trăm người đến nhờ cứu chữa. Tôi đã hết lòng. Bà con đến từ xa, có những bệnh nan y cần sự cứu giúp, tôi đã không nề hà. Trong đang hết lòng vì bà con tôi bị Đài truyền hình, báo chí đưa tin thất thiệt, cơ quan chức năng không cho giúp dân. Đề tài của Trung tâm nghiên cứu về khả năng chữa bệnh của tôi cũng bị dừng. Thật là họa vô đơn chí. Tôi đã trải qua những ngày hoang mang và buồn bã, tuyệt vọng.
Trong những ngày “kinh hoàng” đó tôi đã được quan tâm, chia sẻ, động viên và bảo vệ của Ban Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng của con người, các bác, các cô chú anh chị trong nhóm thực hiện đề tài nghiên cứu, bộ môn Cận tâm lý, Bộ môn Năng lượng sinh học, Bộ môn Thông tin – Dự báo, Văn phòng Trung tâm và của rất nhiều bệnh nhân và bạn bè. Tôi cúng biết có nhiều vị lãnh đạo cấp trên đã giúp đỡ tôi. Tôi đã mau chóng “hồi phục” sau cơn giông bão. Hôm nay trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 của Trung tâm, cho phép tôi được cám ơn tất cả, cảm ơn Trung tâm, cảm ơn các bác các cô chú, các anh chị, các bạn. Tôi đã truyền năng lượng giúp cho nhiều người dân, khi gặp nạn tôi đã được mọi người tiếp năng lượng bằng tình yêu thương, trách nhiệm và những hoạt động hiệu quả để giúp đỡ và bảo vệ tôi.
Hàng ngàn người bệnh đang chữa rất lo lắng vì không được chữa tiếp. Hàng trăm cuộc điện thoại từ nhiều địa phương gọi đến hỏi thăm đồng thời thiết tha nhờ tôi chữa tiếp cho họ. Không thể để người bệnh đau đớn trong tuyệt vọng, khắc khoải mong chờ ngày tôi được phép tiếp tục giúp dân, tôi đã đến nhà những bà con bị bệnh nặng cần cứu giúp theo yêu cầu thiết tha của họ. Tôi sinh ra như phải truyền năng lượng từ cõi vô hình để giúp bà con. Nếu không làm thì sẽ bị phạt, người tôi như không còn sức sống, mệt mỏi, vật vã… Có người bệnh sau khi khỏi bệnh mời tôi cùng gia đình họ đi du lịch. Không được xả năng lượng giúp bà con, tôi bị ốm trong suốt thời gian đi chơi đó. Trở về được làm việc, tôi khỏi ngay.
Trong những năm qua, tôi phải trải qua những trận ốm nặng. Sau mỗi lần ốm dường như năng lượng mà bà con nhận được từ tôi mạnh hơn, tôi chữa bệnh hiệu quả hơn. Không biết có phải là tôi được thử thách để được sang một tầng năng lượng mới cao hơn. Điều này chưa lý giải được.
Năm qua, càng nhiều khó khăn thì hiệu quả giúp dân của tôi càng tốt hơn. Có nhiều ca bệnh nan y và lạ lùng hơn xuất hiện và được cứu giải thành công, được các bác các cô trong Trung tâm chứng kiến. Tôi chỉ xin nêu một số trường hợp đặc biệt, kết quả được Trung tâm lưu giữ để làm tư liệu nghiên cứu.
- Bác Đinh Khắc Bổng bị liệt 17 năm, khi thấy Truyền hình đưa tin về tôi bác đã tìm hiểu thực hư và bảo người nhà đưa đến chữa. Bác đã đi lại được.
- Anh Phạm Văn Tình. bị bệnh “cháy da” chữa nhiều nơi không khỏi nay đã khỏi
- PGS TS Bác sỹ Trần Thúy Hoa. bị ung thư phổi di cán, lên được 6 kg.
- Lê Văn Quân, Hải Phòng, suốt 27 năm, tự đâm, cắt da thịt bản thân, dùng dây xuyên người, đã khỏi bệnh.
+ Nguyễn Thị Hải, Phú Thọ, điên đeo gông để khỏi tự cắn vào vai, tay… đã khỏi và lao động được.
+ Hoàng Minh Khôi (SV năm thứ 2 ĐHBK) bị điên 10 năm đã đỡ rất nhiều
+ Cô Nguyễn Thúy Hằng (Nam Định) bị bệnh hét nhiều… nay lao động bình thường, hết hét.
- Bé Hồng, ở Hải Dương, nôn kéo dài, mỗi ngày nôn nă sáu mươi lần, chữa ở nhiều bẹnh viện 2 năm không khỏi, nay đã khỏi tăng cân, về đi học bình thường.
- Có những bệnh nhân câm đã nói được:
+ Trường hợp chị Nguyễn Thị Nguyệt ở Vĩnh Phú, đi chữa nhiều nơi không khỏi, đã nói được ngay khi tác động một lần.
+ Trường hợp thứ 2 là Trương Văn Long, 49 tuổi, Kiến An, Hải Phòng, câm 6 năm, liệt. Đã nói và đi được.
+ Chị Nguyễn Thị Nhỏ (Bắc Ninh) bị u lưỡi, cắt một phần lưỡi, không nói được, đến chữa đã nói được
- Hai người có mỏm cụt lở loét phải cưa xương lên cao (2008) đã được bà Phú rửa sạch, tác động, đã khỏi hoàn toàn:
+ Ngô Quang Duyên. sinh năm 1947 – An Dương – Hải Phòng, nay đã lắp chân giả, tự đi xe máy lên Thái Nguyên được.
+ Đặng Việt Đông thương binh ở Hải Dương đã hoại tử mỏm cụt 8 năm, chữa trị ở nhiều viện không khỏi, Nay đã khỏi, lắp được chân giả và đi được xe máy
- Hai ca hiếm muộn
+ Anh Nguyễn Văn Ngọc và vợ là Thu cưới 5 năm không có con, đã có con trai 6-7 tháng tuổi.
+ Chị Âu Thị Tiến, người dân tộc Sán Dìu đẻ 3 lần thì hai lần con chết ngay khi sinh, lần thứ ba sinh quái thai. Nguyên nhân là do bố chồng bị chất độc da cam, ảnh hưởng đến chồng. Hai vợ chồng đã được tôi chữa đến nay đã có con trai mạnh khỏe, được đặt tên là Lưu Đức Hùng
- Các bệnh tự miễn đều có giảm bệnh, đến nay chưa tái phát
+ Bệnh nhân Nguyễn Thị Nghĩa. đã không phải tiếp tục điều trị xuất huyết giảm tiểu cầu ở viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương.
+ Bệnh nhân Nguyễn Thị Nga bị bệnh lupút đỏ hệ thấp từ năm 1999, điều trị ở bệnh viện Bạch Mai, đi viện thường xuyên. Nay đã không phải đi viện
Kính thưa toàn thể hội nghị.
Trong buổi lễ long trọng này, được Trung tâm cho phép phát biểu, tôi một lần nữa xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi tới Trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người và rất nhiều các bác các cô chú, anh chị đã ủng hộ và giúp đỡ bảo vệ tôi trong suốt những năm qua và nhất là trong năm 2010 đầy sóng gió đối với tôi. Tôi cũng rất mong muốn làm sao tất cả những người có khả năng giúp dân được các cơ quan chức năng giúp đỡ bảo vệ để chúng tôi có điều kiện giúp đỡ mọi người được nhiều hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Share this photo
Image properties
- Name
- Pham Thi Phu va cac nha Ngoai cam.jpg
- Access
- Publicly available
- Tags
- Camera
- Canon IXY 200F
- Original resolution
- 4000x3000
- Shutter Speed
- 0.0333333 sec
- F-number
- f/2.8
- Picture taken
- 2011:03:06 09:00:33
