My Opera is closing 3rd of March

KIEUVANHAI

Tất cả là của các con, các con là của bố mẹ!

ĐÃ CHỤP ẢNH ĐƯỢC NGƯỜI ÂM ?
Báo cáo đọc tại Hội Thảo Tâm Linh do Tothaho tổ chức
ngày 18 – 12 – 2010 tại Hội trường Bảo tàng Quân khu 7
Tp. Hồ Chí Minh
Nguyễn Phúc Giác Hải
Chủ nhiệm Bộ môn Thông tin – Dự Báo
Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng Con người
Từ những tấm “ảnh ma” trên mạng
Nếu chúng ta vào mạng google tiếng Việt rồi truy cập vào từ khóa “ảnh ma” ta sẽ thấy giới thiệu hàng chục những tấm ảnh ma do người ta ngẫu nhiên chụp được, đó là những tấm ảnh chụp các bóng ma tại các lâu đài cổ được coi là có ma hoặc những tấm ảnh chụp thông thường trong các nghĩa trang, bỗng nhiên thấy có bóng người lạ mờ ảo bên cạnh người được chụp. Những tấm ảnh này gây nên sự bối rối của nhiều người. Một số người tin là có thực, một số người cho rằng ảnh được chế tác, hoặc bằng cách chụp 2 lần ở ảnh phim hoặc bằng kỹ thuật vi tính. Tuy nhiên, chúng ta có thể trở lại tấm ảnh tai nạn giao thông trên đường Phạm Hùng, đăng trên báo lao động ngày 15/ 7/ 2009 (ảnh do cơ quan công an chụp). Ta sẽ thấy tại hiện trường, ngoài những vòng tròn ánh sáng còn có một bóng “ người âm ” đang ngồi mà ai cũng có thể nhận ra được. Đó là những ảnh ngẫu nhiên chụp được.
Ngay từ những năm 30 của thế kỷ trước, người ta đã đặt vấn đề chủ động chụp ảnh người âm nhờ sự triệu thỉnh của những người có khả năng đặc biệt (tức là những người đồng – Medium). Trong cuốn sách “Những thông điệp từ thế giới bên kia”(Les messages de l’au-delà của R.Montaldon) đã có những tấm ảnh chụp người âm hiện ra như một làn khói trắng từ đầu của người bị nhập đồng. Đằng sau người đồng để một tấm vải trắng. Hình ảnh người âm hiện ra trên phông trắng giống như hình ảnh của vị thần chui ra từ cái lọ trong chuyện “Nghìn Lẻ Một Đêm”. Bản thân tôi khi đọc cuốn sách này và xem những tấm ảnh tương tự cũng đặt dấu hỏi về sự thực hư của tấm ảnh cho đến khi tiếp cận được với hiện tượng chụp ảnh người âm.
Chụp ảnh “người âm”
Tại Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người, thỉnh thoảng tôi được nghe giới thiệu có ai đó đã chụp được ảnh người âm. Khi xem những tấm ảnh ấy tôi thấy không có sự thuyết phục, bởi đó chỉ là những hình ảnh khóm cây, đám lá được tưởng tượng ra. Có một lần, tôi được một nhà ngoại cảm tặng một tấm ảnh tìm mộ, khi người ta chỉ vào địa điểm tìm mộ và chụp ảnh thì thấy hiện ra trên đám cỏ xanh một hình người nằm màu xanh thẫm rất rõ. Nhìn tấm ảnh này tôi cũng tự hỏi nếu người ta ngụy tạo ra nó bằng cách rắc một chất hóa học theo hình người làm cho đám cỏ xanh thẫm thì sao ? Thế nhưng lần này thì tôi gặp một sự kinh ngạc, đó là khi nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài sau một cuộc đi tìm mộ đã gọi điện cho tôi để cùng trao đổi về việc chị đã thu được một tấm hình chụp người âm qua chiếc điện thoại của chị. Chị cho biết chị đã tìm được một ngôi mộ liệt sĩ, nhưng chưa thể xác định chính xác bằng ADN….. Đó là di cốt của liệt sĩ Hạc.
Sau khi có được thông tin, gia đình liệt sĩ Lê Xuân Hạc đã nhờ được một người có khả năng đặc biệt mời được vong của liệt sĩ Hạc hiện hình vào máy điện thoại di động và gia đình đã chụp lại được ảnh đó. Chị Hoài đã đề nghị tôi cùng chị phân tích trường hợp này. Vì gia đình vốn không có ảnh của liệt sĩ mà nay người thân từng biết mặt liệt sĩ công nhận đó là liệt sĩ nhà mình thì tấm ảnh này không thể là chế tác. Tuy nhiên, chúng tôi lại cũng đặt câu hỏi liệu gia đình có vì khát vọng muốn tìm được liệt sĩ, khi thấy tấm ảnh gần giống thì cũng ngộ nhận là tấm ảnh người nhà mình? Mặc dù vậy, tôi cũng cung cấp cho chị Hoài biết là trên thế giới cũng có một số nhân vật mời được vong về và chụp ảnh. Nhưng đó là tư liệu của gần một thế kỷ trước nên không thể thẩm tra được. Tôi đề nghị chị Hoài nên trực tiếp theo dõi, thu thập các trường hợp khác về vấn đề này.
Trước Tết âm lịch Canh Dần – 2010 vừa qua, chị Hoài thông báo cho tôi biết đã thu được một tấm ảnh thứ hai. Đó là liệt sĩ Lương Xuân Tách. Liệt sĩ Tách hy sinh và có giấy báo tử cho gia đình vào năm 1971. Liệt sĩ có người con duy nhất là anh Lương Đoàn Mạnh, công tác tại một cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh. Anh Mạnh đã nhiều lần đi tìm mộ cha mà không được. Vào năm 2009, do một nhân duyên, anh gặp được nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài. Sau khi có thêm một số thông tin từ đồng đội của liệt sĩ cho biết, thì liệt sĩ hy sinh tại Xiêng Khoảng – Lào, nhưng địa điểm cụ thể thì không rõ. Chị Hoài đã chỉ dẫn ra địa điểm hài cốt của liệt sĩ Tách. Lần này chị Hoài đã đề nghị gia đình mời anh Quân thẩm định sự chính xác hài cốt của liệt sĩ bằng cách mời liệt sĩ hiện về điện thoại của anh Quân. Tại nơi có hài cốt liệt sĩ ở Lào mà chị Hoài chỉ dẫn, anh Quân nói đã trông thấy liệt sĩ và nói rằng chỉ có chị Hoài là chụp được ảnh liệt sĩ. Kỳ lạ thay khi hình ảnh liệt sĩ hiện lên điện thoại của anh Quân, mấy chiếc máy ảnh chĩa vào nhưng chỉ mình chiếc điện thoại di động của chị Hoài là chụp được ảnh. Đây cũng là tấm ảnh mà cả gia đình công nhận đó là liệt sĩ nhà mình. Chị Hoài đã thuật lại chi tiết và để tôi chụp lại tấm ảnh của hai liệt sĩ đã nói.
Nhận định những thông tin về các tấm ảnh chụp người âm là hết sức quan trọng, tôi quyết định chụp tiếp để tìm hiểu chi tiết về các thông tin này. Người đi tìm mộ liệt sĩ Lê Xuân Hạc là em gái anh, hiện là Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tôi đã ra Quảng Ninh tìm đến Viện Kiểm sát nhân dân và tiếp cận với bà. Khi thường trực nói tôi là Nguyễn Phúc Giác Hải ở Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người, thì bà vui lòng tiếp ngay và cung cấp cho tôi thông tin đầy đủ về trường hợp này. Gia đình vốn không có ảnh liệt sĩ nhưng khi có ảnh do nhà ngoại cảm tâm linh chụp được thì gia đình công nhận là đúng và dùng nó làm ảnh thờ. Bà đã đưa cho tôi xem ảnh người cha của liệt sĩ và cho tôi chụp lại. Ta có thể thấy liệt sỹ rất giống cha. Tôi đã đặt hai ảnh cạnh nhau và chụp lại để ta có thể so sánh (xem ảnh)
Khi tôi kể lại thông tin này với một người nghiên cứu tâm linh khác là tướng Ng. Tr. Thọ thì ông cho biết ông vừa ngẫu nhiên chụp được một tấm hình lạ. Khi về thăm Đền thờ cụ Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, ông chụp ảnh tấm bia ghi tiểu sử và công trạng cụ, bỗng nhiên trong ảnh thấy xuất hiện một vị quan triều đình ăn mặc quần áo ngày xưa. Ông nói khi ông chụp tấm hình này mọi người đều biết, và ông đồng ý cho tôi chụp lại. Lúc ấy tôi nhớ ra đã đọc một tư liệu về một kỹ sư Nga trước đây khi vào Viện Bảo tàng HERMITAGE ở Lêningrad (nay là Petrograd), khi chụp ảnh chiếc ngai của Nga hoàng Pie đệ nhất thì, khi rửa ảnh, thấy có tấm hình Pie xuất hiện cùng với chiếc ngai. Từ đó kỹ sư này đã săn lùng những tấm ảnh quá khứ và đã thu thập được rất nhiều tấm ảnh lạ. Đó cũng là cơ sở để nhà văn Nga viết tiểu thuyết viễn tưởng, Ygo Dabêlin, đã dựng lên câu chuyện về chiếc máy chiếu thời gian có thể làm hiện hình lại các hình ảnh quá khứ. Một ngẫu nhiên khác là một phóng viên của báo Đất Việt đã nhờ tôi bình luận về một tấm ảnh lạ “ Người không đầu” do anh … chụp được. Tôi nói : “Nếu đây không phải là ảnh chế tác thì là một tấm ảnh ngẫu nhiên chụp được một vong, tồn tại dưới một dạng vật chất đặc biệt”. Tin này đã được anh đưa lên mạng. Bạn đọc vào Google rồi tra từ khóa “Ảnh không đầu” sẽ có thông tin chi tiết.
Tôi cũng thu thập được một tư liệu khác hết sức đặc biệt. Đó là một trường hợp một “ni cô chưa xuống tóc” tự tử ở một ngôi chùa và sau đó đã hiện hình vào chiếc điện thoại di động của một nhà ngoại cảm mà nhà chùa mời đến làm lễ giải vong cho “ni cô” này. Tôi đã trực tiếp tìm hiểu trường hợp này và đã về lại gia đình của “ni cô” này. Gia đình công nhận đó là hình ảnh của người thân mình. Nhưng đó là hình ảnh của 10 năm về trước chứ không phải hình ảnh hiện tại. Đây là một trường hợp hết sức ly kỳ, và sẽ có báo cáo riêng.
Mới đây TS Nguyễn Chu Phác, chủ nhiệm Bộ môn Cận Tâm Lý, đã cung cấp cho chúng tôi một tấm ảnh người ta gửi đến cho ông qua thư điện tử, trường hợp một người đi tìm mộ liệt sỹ của nhà mình, khi chụp vào chỗ hài cốt được lộ ra thấy hiện hình một số liệt sỹ đang nằm ở đó với tư thế chắc ở trạng thái đang chết với mũ tai bèo và những khuôn mặt rất rõ nét. Đây là tấm ảnh hết sức quan trọng không thể ngụy tạo vì thân nhân gửi qua thư điện tử để hỏi TS Chu Phác đã chỉ dẫn họ những sự kiện tiếp theo sẽ tìm thấy. Tôi đã chụp lại tấm ảnh này qua màn hình máy vi tính của ông. TS Chu Phác đã vẽ lại tấm ảnh này để ta dễ so sánh khi xem nó tên ảnh. Và ông đã ghi tặng tôi hình vẽ đó.
Tất cả những ảnh đã nêu là hết sức quan trọng. Cùng với những tấm ảnh “ma” của thế giới được đưa trên mạng, ta đã có những bằng chứng để nói rằng “Linh hồn ở một trạng thái nào đó có thể chuyển thành một dạng sóng mà ta có thể chụp ảnh được”.
Tuy nhiên tất cả những bức ảnh nói trên phần lớn đều là những ảnh chụp được ngẫu nhiên, còn riêng trường hợp anh Quân – người công nhân ở Mỏ than Quảng Ninh – lại là người có khả năng chủ động mời các vong hiện vào điện thoại của mình. Vấn đề này đã được Tạp chí GIA ĐÌNH (Hội KHHGĐ Việt Nam, số 13/ 2010) đưa tìn kỳ 1: Có hay không chuyện chụp ảnh người âm? – “Đi tìm lý giải những bí ẩn tâm linh”. Tuy nhiên đây là một vấn đề nhạy cảm nên ở số báo tiếp theo, kỳ 2 đã chuyển sang vấn đề khác, không nhắc đến chuyện chụp ảnh người âm nữa. Chỉ khi nào vấn đề tâm linh được làm sáng tỏ, ta mới có thể hy vọng kêu gọi tất cả những ai đã có những tấm ảnh liệt sỹ do anh Quân mời về cung cấp chi tiết những thông tin về người thực việc thực, ta mới hy vọng có được một bộ hồ sơ đầy đủ về “việc chụp ảnh người âm” này.
Như vậy, chúng ta đã mắc một cầu nối giữa Khoa học thực nghiệm và Khoa học tâm linh, và chúng ta đang chứng minh rằng linh hồn cũng là một dạng đặc biệt của vật chất.
Nhưng nếu bức ảnh trên cùng với ảnh vị quan hiện hình khi chụp tấm bia Mạc Đĩnh Chi, chỉ là những ảnh chụp ngẫu nhiên, thì trái lại, những ảnh chị Hoài thu thập được nhờ khả năng mời vong của anh Quân hiện hình vào điện thoại của anh đã là một vấn đề chủ động. Thông tin mới nhất, qua anh Quân, chị Hoài đã chụp lại được ảnh hai vong nữa : một người phụ nữ cổ, một em bé gái. Như vậy đã có bốn tấm ảnh vong mà chị Hoài thu thập được.
Tất cả những tấm ảnh trên đã mở ra một chân trời mới cho khoa học nghiên cứu về tâm linh. Tuy nhiên, khi trao đổi, chị Hoài cũng rất thận trọng và nói rằng nếu anh Quân mời được vong của bố chị ấy hiện hình về – điều anh Quân không thể có được ảnh – thì chị sẽ hoàn toàn tin tưởng. Tôi cũng nhất trí với chị và khi gọi điện trực tiếp nói chuyện với anh Quân, tôi cũng nói rằng nếu khả năng của anh được phát triển thì sẽ mở ra một trang mới cho khoa học lịch sử. Khi đó ta sẽ có được những tấm ảnh chân dung thực của Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung ….và có thể cả Vua Hùng nữa !. Và như thế sẽ là quà tặng lớn lao của khoa học tâm linh, cho đất nước và khoa học của nhân loại.
N.P.G.H

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.