CÂY KÉO TRI THỨC
Saturday, January 1, 2011 9:57:50 AM
Đi được mười ngày, em đã nghe được một câu nói rất hay : trả thù làm cho con người ta ít đau đớn, nhưng là cách nhanh nhất để hạ thấp nhân phẩm của người đó. Đối với người tri thức, có gì quan trọng hơn nhân phẩm. Trong nhiều đêm thức trắng vì nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần, em đã quyết định…
Ở sân bay, em gọi anh: “Anh hả, em vừa trở về. Mọi thứ đã quay theo bánh răng. Em nhớ và rất muốn gặp anh. Ngày hôm qua đã là quá khứ và em không còn nhớ gì nữa”.
Khi anh đang lò dò tìm số phòng nơi khách sạn đã hẹn, em đã kịp thay cho mình một chiếc váy ngủ rất khiêu gợi màu huyết dụ, hai sợi dây mảnh trên vai được thắt nút lại với nhau. Nếu cần, anh chỉ khẽ giật nhẹ, chiếc áo sẽ rơi mà không báo trước. Tóc em vấn cao, gương mặt rạng rỡ, sự trang điểm khéo léo đã giấu đi đôi mắt thâm quầng. Em nhìn anh mỉm cười tươi tắn.
Anh bước vào phòng và ngửi mùi nước hoa quen thuộc của em, mùi trầm lẫn mùi đinh hương. Trên bàn có một ngọn nến đang cháy và mùi trầm phát ra từ đó. Nhãn hiệu nước hoa và nến thơm L’Occitane cao cấp, một người trí thức như em rất thích. Còn anh gần như nghiện những mùi hương này, mùi hương biết tên.
Anh chưa biết bắt đầu thế nào, em đã đưa ra một phong bì và nói: “Những ngày qua em có viết thư cho anh. Trong đó chứa đựng nhiều hỉ, nộ, ái, ố. Em nghĩ rằng anh nên đọc để hiểu về em hơn. Trong thời gian này, em đi tắm. Mong anh có thiện ý”. Em nói xong, đi vào phòng tắm với chai mật ong mà anh đã tìm cho em trong lần đi công tác xa trong rừng và một cái máy nghe nhạc MP3 nhỏ xíu. Anh cũng không ngạc nhiên, vì đó là thói quen rất sang trọng của em. Phòng tắm khép hờ, mùi mật ong lan tỏa, thêm một mùi hương nữa, một mùi hương anh rất thích từ em.
Anh đọc những lá thư em viết, có đôi chỗ rất dịu dàng cho thấy sự tổn thương của một người đàn bà, cũng có khi giận dữ khóc lóc của một người chanh chua, lắm khi cay nghiệt trách móc của một người thành đạt. Anh đọc nó như đang đọc tâm hồn của người anh yêu. Em vẫn quyến rũ và luôn có những những cách ứng xử kỳ lạ. Anh không ngưng nghỉ khám phá, đôi khi vì không cưỡng lại được ý muốn xé nát em ra bằng những hành động không trí thức.
Trong phòng tắm, em đang nghêu ngao hát, những bài hát không đầu, không cuối. Có khi chỉ ư ử vì không thuộc lời. Cũng có khi gật gật theo điệu nhạc làm nước bắn tung toé. Em nằm trong bồn tắm mát lạnh, mắt nhắm nghiền. Nếu bây giờ mà có động đất, em cũng chẳng hay biết, mà nếu có biết, cũng mặc. Em có thể nhịn ăn, hay từ bỏ một thú vui nào đó, nhưng em không thể nhịn tắm, nhịn uống mật ong. Với em, mật ong là nhất.
Em thích mật ong rừng và anh đã bị ong đốt khi cùng người nuôi ong lấy mật cho em. Anh muốn chính tay mình mang về cho em. Lần đó, em đã xuýt xoa rất nhiều khi nhìn những vết đốt sưng phù trên cánh tay và cả trên mặt anh. Mật ong rừng thật thơm, mùi thơm tinh tuý của hoa rừng, vị ngọt thanh và một chút nhẫn nhẫn đặc trưng. Nếu cho bồn tắm một vài giọt cùng những cánh hoa đinh hương, em cẽ có một làn da mịn màng. Da em trắng trẻo và trơn mượt là thế.
Anh đã đọc xong những lá thư và đang đứng trước cửa phòng tắm. Cởi chiếc áo sơ mi và chiếc quần kaki thẳng nếp, vắt lên ghế sofa, anh bước vào. Bóng anh làm khuất ánh đèn và em chợt giật mình, mở mắt. Tích tắc thôi rồi em lại hát tiếp, vừa mỉm cười nhìn anh. Bóng đèn vàng trong phòng tắm khiến anh có cảm giác em được tạc bằng men sứ. Em dịch người sang bên và anh bước vào bồn tắm.
Em vẫn hát. Anh đưa tay chạm nhẹ vào người em. Em trân người và tiếng em lúc này chỉ còn là những tiếng léo nhéo như mèo kêu. Anh ôm em vào lòng nói: “Anh xin lỗi, cho anh xin lỗi”. Bất giác, em quay người lại và tát mạnh vào má anh. Trong phút chốc, anh đờ người ra vì choáng váng. Sau đó, anh sửa tư thế và nói: “Theo lời Chúa dạy, anh sẽ đưa má cho em tát một cái nữa, miễn rằng em vui”.
Em đứng phắt dậy, đôi gò ngực lước qua mặt anh. Dù cái tát thẳng tay làm anh đau rát gò má, nhưng anh vẫn cảm nhận được mùi đinh hương và mật ong rừng đã thấm vào cơ thể em. Khi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn choàng nửa thân người, em đang ngồi chải tóc. Dáng vẻ điệu đàng và nhàn hạ, như thể đó là việc làm cuối cùng trong ngày.
Em quay lưng về phía anh, chiếc lưng trắng nõn, nửa kín nửa hở trong chiếc áo ngủ màu huyết dụ khi nảy. Em lên tiếng: “Em cứ tưởng rằng anh không dám đến”. Anh từ từ đi đến: “Em gầy đi một chút. Anh rất tệ vì đã để em một mình trong những ngày qua. Nếu em muốn, anh sẽ quỳ xuống để xin lỗi”. Em buông lược và với tay lấy tuýp Lotion trong túi xách. Em thích nhãn hiệu Lancôme: “Anh không cần phải làm thế, anh đã quỳ một lần khi nói yêu em rồi, và em chỉ muốn duy nhất một lần thôi”.
Anh nhìn em trong gương: “Chúng ta có thể bắt đầu lại và anh sẽ cẩn thận hơn”. Em thản nhiên: “Cẩn thận cái gì? Đừng để xảy ra “sự cố” à?”. Anh lúng túng: “Không, em đừng hiểu nhầm. Anh sẽ cẩn thận trong cách cư xử, không bao giờ để em một mình nữa”. Em đã thoa lotion xong, quăng tuýp sữa vào lại túi xách và bắt đầu lau tóc. Khi em cúi người xuống, những đường cong nữ tính lộ rõ. Em chậm rãi: “Thật ra, em không chê người đàn ông nghèo, không ngại ngùng khi đi chung với người đàn ông thiếu chiều cao. Em không xem thường người đàn ông thấp trí tuệ, thế nhưng em khinh thị người đàn ông hèn nhát”.
Anh đứng im: “Em đừng nói thế. Con người ai mà không có lần hành xử tầm thường. Sẽ dễ dàng tha thứ nếu yêu nhau em ạ. Anh cũng nhớ em”. Em nhìn anh, cười: “Nhớ em nên anh đi hát karaoke cùng với bạn bè và còn vui hơn mức bình thường nữa chứ gì?”. Anh lại ngớ người: “Em phải biết thái độ đó của anh là để cố gắng che giấu cảm xúc thôi”. “Em có thể hiểu, anh đã chạy trốn và không dám đối diện với sự thật”.
Anh đóng cửa sổ lại và đi nhanh về phía em. Khi ấy, em vặn đèn ngủ. Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ mờ cùng với ngọn nến lung linh trong góc. Anh ngồi xuống giường: “Trong những ngày qua, anh không bình yên chút nào, thật đấy”. “Dù sao anh đã để em thấy rằng, anh sợ. Anh thương yêu, sự bình an của anh không được trả bằng máu và nước mắt”.
Nằm sau lưng em, hít mùi đinh hương từ gáy em, hơi thở anh nóng lên: “Anh nghiện em mất rồi”. Giọng em cũng đổi khác: “Kệ anh. Anh đã kiêng em mười ngày rồi đấy, thêm một ngày nữa cũng chẳng sao. Hôm nay, em đi đường xa nên mệt”. Anh trấn an: “Anh hiểu mà, không sao đâu, anh sẽ hát ru em ngủ”. Em phì cười: “Xì, anh làm như hát hay lắm, khéo chừng người ta lại tưởng em giết anh”. Nhưng anh lại hát, hát mà như kể chuyện. Những câu chuyện thời anh đi bộ đội, thời anh còn khó khăn về kinh tế, thời anh vừa gặp em, thời của những sóng gió xung đột. Em nằm im, hơi thở đều. Anh nhẹ cả người, quả thật em là người quá đỗi hồn nhiên. Em đã quên đi những vấp váp lỗi lầm của anh. Anh biết em là thế, dễ buồn, dễ đau và cũng dễ nguôi ngoai. Anh cũng nằm im, chìm vào giấc ngủ.
Khi biết chắc chắn rằng anh đã ngủ say, em trở dậy. Em bước nhẹ xuống giường, vào phòng tắm để thu xếp vài vật dụng. Em ôm chai mật ong của anh như một báo vật. Em đi tới túi xách tay và lấy trong đó ra một cây kéo. Đúng là một cây kéo. Em bắt đầu trả thù theo cách của mình. Em cầm cây kéo đi đến bên anh và lặng lẽ nhìn. Sau một hơi thở dứt khoát, em đi đến chiếc ghế sofa, nơi có bộ quần áo rất chỉn chu của anh. Em nhẹ nhàng đặt chúng xuống thảm rồi nhanh tay và chính xác với những nhát kéo. Chúng là anh và em đang cắt anh ra từng mảnh.
Hai tay áo dài em cắt ngắn chúng đi một cách thảm hại, để mỗi lần anh vuốt ve em, anh phải dè chừng. Chiếc lưng áo thẳng thớm được cắt một vòng hình trái tim, để mỗi lần nói yêu em, anh cũng nên nhớ, trái tim thật ra nằm ở phía nào. Em cắt những đường dọc theo thân áo như một chiếc mành trúc, để anh thấy sẽ phong phanh biết bao nhiêu khi em đã ở một mình. Em cắt hai ống quần cũng giống như thế, như một chiếc đầm xòe. Dưới thắt lưng, ngay túi quần sau em cắt những hình tam giác, hình tròn, hình thoi, hình vuông nham nhở.
Cứ thế, bộ quần áo của anh không còn gì là trí thức hay chỉn chu nữa. Hãy gọi đó là bộ quần áo “không trí thức”. Tay em đã mỏi, chiếc áo cũng không còn sáng loáng mà mẻ đi vài chỗ. Em đứng lên ngắm nghía, và đến bên chiếc điện thoại bàn của khách sạn. Em bậm môi và cắt dây, rồi đặt chúng vào chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra.
Em đặt cây kéo trên bàn, gần chiếc cặp táp của anh. Em lấy một tờ giấy, viết cho anh vài chữ, rồi đặt chúng phía dưới cây kéo. Em thay đổi trang phục, vào phòng tắm để vặn vòi hoa sen, quay ra và nhìn anh yêu thương trìu mến, nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Sau đó, em xách chiếc vali và bước ra khỏi phòng.
Khi anh thức dậy, em đã đi từ lâu. Trong mơ màng, lúc chưa kịp mở mắt, anh đã nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Anh mỉm cười, em của anh luôn có thói quen tắm sớm vào buổi sáng. Anh ngủ nướng thêm chút nữa. Khi nhìn ra cửa sổ, nắng đã lên. Xem lại đồng hồ, đã hơn bảy giờ sáng, anh ngồi dậy, đi quanh quẩn trong phòng và cảm giác có điều khác lạ.
Sau một phút định thần, anh chạy nhanh vào phòng tắm. Vòi hoa sen rỉ rả nhưng không hề có em. Anh quay ra và đi nhanh đến bàn viết. Trong tích tắc, anh cũng nhận ra không có vali của em trong phòng.
Trên bàn, phía dưới cây kéo, em viết, nét chữ nhìn lãng mạn như chính em: “Anh yêu! Vì lý do sức khỏe và vì thương anh như chính bản thân mình nên không làm được nhiều hơn. Nếu không, em đã cắt nát những tờ giấy bạc trong ví anh, cắt nát râu tóc và mọi thứ khác trên người anh. Anh hãy tự xoay sở nhé. Đây là câu nói tận đáy lòng, em yêu anh hơn bao giờ”.
Còn em lúc này?
Vừa trên taxi xuống, bước vào nhà, điều đầu tiên em làm là rút dây điện thoại bàn, sau đó nhấn nút “off” của điện thoại di động. Em biết anh là người xoay sở được “vụ” này. Có thể sau khi không gọi được cho em, anh sẽ gọi cho một người nào trong đám bạn bè trí thức của anh. Tuy nhiên, em nghĩ cũng khó giải thích được, vì một người như anh không chắc chắn xảy ra tình trạng này, biết đâu lại trở thành giai thoại.
Chắc là anh gọi cho em trai của mình, nhưng thằng bé đã đi thực tập ở tỉnh, cuối tháng này mới về. Chỉ còn cách, anh gọi điện cho phục vụ để mượn bộ quần áo khác và thanh toán luôn. Hoặc anh chỉ gọi để thanh toán tiền phòng và sau đó cứ “bộ quần áo ấy” mà về. Thế nhưng, chiếc điện thoại bàn đã bị em cắt dây rồi.
Vì em là người trí thức và tế nhị nên em đã để nguyên vẹn cái điện thoại di động của anh không xây xát gì. Đó là vì em thương anh, xấu chàng thì hổ ai? Đôi mắt em đã từng long tên vì giận dữ, từng sưng húp vì đau khổ, từng hả hê vì đã trả thù anh, giờ đây đang mơ màng thiếp đi. Trên môi em, hồng rực một bình minh khác.


























