KIM DUC HOUSING

Hôm qua không còn - sống cho hiện tại - nghĩ về tương lai

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Thống Kê Truy Cập

Em gái tôi….

Chỉ ngắn gọn thôi! Tôi viết những dòng này, tôi biết tôi không giữ được chúng, tôi sẽ đốt chúng đi, để gửi tặng em, cô em gái bé nhỏ mà tôi luôn yêu thương.

Có lẽ đã quá muộn để tôi cất lên những dòng suy nghĩ của mình về em, những thứ tôi giữ trong đầu và không nói ra. Cô bé đáng yêu của tôi! Em còn nhớ hồi nhỏ xíu chứ? Em rất thích nghe mẹ kể truyện cổ tích, em thích xem những phim hoạt hình của Walt Disney, nơi đó có những chàng hoàng tử, cô công chúa, họ yêu nhau, họ luôn có một cái kết thúc tuyệt vời. Tôi nhớ em đã khóc khi thấy hoàng tử và công chúa phải xa nhau, và kể cả sau khi họ vượt bao nhiều khó khăn rồi đến bên nhau, em cũng khóc vì sung sướng. Có những câu truyện khác, nơi đó có bà tiên, có ông bụt, những con người luôn hạnh phúc. Em đã kể chúng cho tôi nghe, mỗi khi tôi buồn. Em tin vào những điều thần tiên, em tin vào phép màu, em luôn tin vào những tình yêu đẹp sẽ luôn đến được thiên đàng, em vẫn tin thế giới này là cổ tích. Còn tôi, có thể nói gì hơn khi chỉ biết truyện tranh, video game, tôi không tin vào những thứ đó, tất cả chỉ là hão huyền, những giấc mơ con người vẽ lên mà khó với tới được. Nhảm nhí.
Khi em lớn lên. Em không còn mê đọc truyện cổ tích, hay xem phim. Tôi biết em đang dần lớn lên, nhưng có một vẫn tồn tại trong em, một nét đáng yêu của cô bé nhỏ: em vẫn tin vào những tình yêu đẹp.
Lớn thêm nữa. Tôi biết đó là khoảng thời gian khó khăn với em, khi biết bao nhiêu truyện làm em bận lòng. Tôi vẫn đến bên em, khi em buồn, khi em lặng lẽ. Tôi biết đằng sau đôi mắt kia, một khoảng rối bời, vẫn lấp ló đâu đó niềm vui, hạnh phúc, đó là khi em cười, em đùa với tôi. Tôi lôi những câu truyện cổ tích em kể, và em vô cảm xua chúng đi. Dường như em đã mất niềm tin vào những phép màu, tình yêu, thứ em đã từng mơ ước, khao khát và tưởng tượng cho riêng mình. Có lẽ em không còn trẻ con để tin vào những thứ vớ vẩn đó. Tôi nghĩ cô em gái bé nhỏ của tôi đã trưởng thành. Nhưng tôi biết, đâu đó trong em vẫn là niềm hy vọng vào những câu truyện cổ tích.
Tôi biết em hạnh phúc, vì một lí do mà tôi không biết. Em gấp những con hạc giấy, cho chúng vào hũ thuỷ tinh và thắt nở vàng. 1000 con, và em nói rằng em gấp chúng để có một điều ước, điều ước cho bà nội sẽ khỏi bệnh. Một khi đã không tin vào những câu truyện cổ tích, tôi càng không tin vào mấy trò này. Và tôi lại thấy em gấp tiếp. Hũ thuỷ tinh thứ hai được thắt nơ xanh, đầy nửa hũ. Em nói em gấp để tặng điều ước đến một người đặc biệt. Có lẽ người ấy hẳn có ảnh hưởng lớn tới em, có lẽ đó là lí dó cuộc sống của em đẹp hơn, em hạnh phúc, và tôi thầm cảm ơn người ấy, dù tôi cũng không biết là ai. Nhưng khi chiếc hũ đầy, tôi vẫn thấy nó nằm trên bàn học em. Em đã không có cơ hội để tặng người đặc biệt. Tôi biết đó là lí dó khiến mùa hè của em rỗng tuyếch, buồn và cô đơn. Dường như 1000 con hạc của em đã không cất cánh bay tới Chúa. Cuối mùa hè, bà nội mất, một sự mất mát, tuyệt vọng khiến em khó có thể tin tưởng một điều gì trên thế giời này nữa. Em nói tôi đã đúng, tất cả chỉ là nhảm nhí…. Có lẽ quá vội vã, quá dồn dập, để ý tôi, tôi đủ biết những gì em đang nghĩ, một sự cô đơn thầm lặng, một sự nuối tiếc những con người cứ dần ra đi khỏi em, hơn thế, đó là sự rơi rụng của niềm hy vọng, của niềm tin em đã gửi chúng vào gió một nửa, và một nửa em giữ cho riêng mình. Và giờ trong em là một lỗ thủng mà tôi không biết cách nào để hàn gắn nó.

Tôi mất em, đứa em gái bé nhỏ của tôi, tôi ân hận cả cuộc đời này cũng không kéo em về lại với tôi được nữa. Em trong trắng như 1 tờ giấy trắng, em ra đi ở cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái - 18 tuổi.
Em đợi tôi ở nơi nào đó mà tôi biết em sẽ mãi đợi tôi.
Mong em đừng buồn và đừng oán trách những ai không đem lại cho em cuộc sống như trong những câu chuyện cổ tích mà em đã mơ ước.
Chỉ một hiểu lầm không đáng có mà giết chết cuộc đời em, tôi lại ở xa em nên không thể làm gì được trong khi em từ bỏ cuộc sống, từ bỏ những hoài bão, những ước mơ của em. Mong em tha thứ cho Hai em nhé!
Hai sẽ thay em chăm sóc cho Nông trại của em để em mãi bên Hai! Hai sẽ để điện thoại của em luôn mở để luôn nhận tin nhắn của bạn bè em. Những vật dụng em yêu thích, Hai sẽ để vào 1 cái tủ nhỏ cho em luôn nhìn thấy. Hai sẽ mượn bạn bè em những bài học trên Giảng đường để em luôn được học những bài học mà em chưa được học. Hai sẽ làm hết những gì Hai chưa làm được cho em, em nhé...

Merry Chrismast and Happy New Year







































Đàn ông "đắng" như vị cà phê

Cô có thói quen mua cà phê mỗi sáng, trước khi đi làm, có thể uống hoặc không nhưng cô thích cái cảm giác làm mình tất bật, vội vã và có một chút sành sõi về hương vị của cà phê. Đó như là một thói quen, như những ngày xưa khi cô và anh còn bên nhau. Anh bảo "Không phải ai cũng được uống loại cà phê ngon, cũng biết cách thưởng thức, bất kể sang hèn... như không phải, ai cũng yêu và được yêu bởi em". Vậy mà cô vui, vui và hãnh diện, như người ta thường cảm thấy thú vị hơn khi nói về cách uống một ly cà phê thay vì nếm thử ngay từ đầu, đơn giản, cà phê thật đắng.

Cô bây giờ, đủ hiểu để biết cách pha cho mình một ly cà phê, thêm vị ngọt của đường hay béo của sữa... tuy đơn giản hơn anh, nhưng cô uống cà phê, để hiểu cái mình muốn nghe không phải là câu "anh yêu em" mà là cái cô cần biết là "anh có lấy cô làm vợ”. Như anh không cần nhớ về cách pha chế nhưng biết lúc nào cần gọi một ly cà phê đen hay cà phê sữa cho cô…

Không phải ai cũng được uống loại cà phê ngon...

Cô là vậy, tinh tế và nhạy cảm. Kể từ khi anh đi, cô sống đơn giản hơn nhưng hưởng thụ và lãng mạn hơn. Cô bắt đầu tìm lại cảm giác cân bằng trong cuộc sống, vui buồn vẫn đan xen mà không quá ồn ào nhưng không còn quá đau và phải khóc. Vì cô bây giờ mới hiểu cà phê không tự ngon, không như món ăn nhìn là thèm ngay, cà phê cần anh, cô người pha, kẻ tận hưởng... cần có người uống và cảm nhận.

“Người ta bảo, yêu nhau 20 năm còn chia tay, làm vợ chồng biết bao nhiêu ngày còn dễ dàng kí vào đơn li dị, có với nhau vài mặt con vẫn đường ai nấy đi. Vậy thì, yêu thương kia nào có nghĩa lý gì?”. Như cô, như anh, không còn đối diện để nhìn thẳng vào mắt nhau, để hiểu thêm nỗi đau từ đối phương... như bây giờ, anh không còn nắm tay cô và cô cũng không còn nhớ tới bờ vai anh để tựa mỗi khi mệt mỏi. Như cả hai quên đi cảm giác sau yêu, không là hôn nhân, không là nước mắt, chỉ là thói quen của gã đàn ông ghé uống cà phê bên lề đường mỗi khi rảnh rỗi, của cô gái băn khoăn... rụt rè, không thể…

Đàn ông "đắng" như vị cà phê, Bạn trẻ - Cuộc sống, Café, hương cà phê, cà phê đắng, mối tình đầu, chia tay tình đầu

Chả lẽ cứ phải cà phê một mình? Chả lẽ đợi ai đó lại pha chế cà phê cho mình? cà phê như đàn ông, như cái bản chất thật của nó, còn đàn bà mới chính là hương vị. Khi có đàn bà, đàn ông không thay đổi nhưng ngọt ngào và thú vị hơn... khi có đàn ông, đàn bà vẫn muôn đời là phụ nữ. Như người ta vẫn gọi cà phê sữa... thay vì sữa cà phê? Cô mỉm cười, lúc mông lung... cô vẫn thường nhầm khi gọi một ly “cà phê sữa không đường”! Ngạc nhiên, không ai hiểu nhưng cô hiểu, hiểu và cười ý nhị... sai rồi. Như một thói quen, chủ quán không còn hỏi, thấy cô, họ sẽ tự khắc mang ra một phin cà phê để cho cô tự pha chế... nhưng rồi sẽ có một người khác lại phải làm thay vì cô không bao giờ hiểu khi nào mình cần cà phê, cần đàn ông thực sự và cô cũng không thể biết thế nào là cà phê ngon mà chỉ có thể phân loại được cà phê khi đã nếm.

Gái Nam và gái Bắc

Gái miền nam nó yêu mình, mình là ông chủ. Đúng kiểu xuất giá tòng phu. Mình đi làm vất vả về muộn, say xỉn, nó chạy ra ngọt ngào: anh đi làm về có mệt không. Anh ăn gì, uống gì.
Gái bắc, nó yêu mình, nó sở hữu mình luôn. Đi làm về muộn 15 phút, mặt nó như cái mâm.

Gái nam mình xỉn, nó chăm mình nôn mửa các kiểu
Gái bắc mình xỉn, nó gọi đt cho bạn mình để kiểm tra đi đâu, mình xỉn, nôn mửa, thì kệ mình.

Gái nam nó không đòi hỏi nhiều trách nhiệm. Yêu và cưới tự nhiên như không.
Con gái bắc, mình cầm tay nó là nó coi như mình có trách nhiệm với nó cả đời. Thế mới tệ chứ.

Gái miền nam gần như không có khái niệm bình đẳng giới.
Gái bắc thì lại bình đẳng quá. Nhiều khi không biết ai là tướng trong gia đình.

Gái bắc mà có chồng tòng teng, nó cắt ... luôn. Cắt xong rồi ngồi khóc hu hu.
Gái nam mà có chồng tòng teng. Nó đến phang con kia bét nhè luôn. Xong về nhà vẫn thờ chồng như một, chả vấn đề gì.

Gái bắc mà ko hài lòng về chồng, ví dụ chồng lăng nhăng. Đến cơ quan kể um với chị em đồng nghiệp. Chị em xúm lại “Bỏ mẹ nó đi, cần đ’o gì”. Bình đẳng giới mà
Gái nam thì không có khái niệm không hài lòng về chồng.

Nhưng gái nam, nó là bồ mình, nó là vợ mình, mình phải lo cho nó đến tận răng. Tức là mình làm ăn ngày càng phải tấn tới. Mình sa cơ lỡ vận, nó chạy luôn.
Gái bắc, mình sa cơ, nó đi bán rau, bán cháo để nuôi mình

Ghét anh

Em cố ngăn giọt nước mắt tủi hờn
Cắn chặt môi để nghẹn ngào không lên tiếng
Mắt nhắm lại để cảm nhận nơi tim mình
Những yêu thương lẫn nỗi buồn u uất

Em ghét anh em ghét anh lắm
Ghét nụ cười ánh mắt khắc vào tim
Ghét những ân tình anh đã cho em
Ghét sự quan tâm trìu mến đến nao lòng...

Em ghét anh sao mà yêu em quá
Yêu cả chuyện giận hờn rất đỗi trẻ con
Làm người ta khóc hết những đêm dài
Em ghét anh vì... em yêu anh nhiều

****

Em ghét anh cứ hay bắt chuyện cùng em
Và mái tóc anh chẳng khi nào thẳng thớm

Em ghét anh cứ hay lượn xe giả làm người lớn
Để lại cho em lấp lánh những ánh nhìn

Ghét ghê bước chân anh khua rộn cả trái tim
Đôi mắt nhìn như thấu dòng tâm tưởng

Ghét thật nhiều, nhiều ddến nỗi em phát ốm
Ốm xong rồi em lại khe khẽ hát lên

Em ghét anh cứ tỏ vẻ bề trên
Ghét cay đắng mỗi khi anh nói dối

Ghet lúc anh chọc em cười, những điều ko hiểu nổi
Cả khi buồn len lén những niềm riêng

Em ghét anh những lúc chẳng ở bên
Chẳng gọi tên em mỗi khi em thấy nhớ

Ghet những gì em cũng ko biết nữa
Bởi em chợt giật mình ... vì chẳng ghét nổi anh

Thơ Vợ

Bồ là cô gái qua đường

Vợ mới trân quí nhớ thương vô vàn

Bồ thì nũng nịu than van

Vợ lo nhà cửa lầm than vô cùng

Bồ hay mơ mộng mông lung

Vợ rất thực tế vô cùng đáng yêu

Bồ luôn đòi hỏi đủ điều

Vợ lo cơm sáng cơm chiều quanh năm

Bồ chỉ lo chuyện ăn nằm

Vợ thường chịu đựng cả năm mới tài

Bồ nào nghĩ đến tương lai

Vợ lo tính toán chuyện dài mai sau

Bồ thì chưng diện muôn màu

Vợ chỉ quanh quẩn trước sau trong ngoài

Bồ luôn đòi hỏi, ăn xài

Vợ thì vun xén một hai ba đồng ...

Bồ như chim hót trong lồng

Vợ làm vất vả cho chồng cho con

Bồ là con gái còn son

Vợ đâu có thể ỷ on suốt ngày

Bồ như có chút men say

Vợ đầy thương nhớ ngất ngây tình nồng

Bồ như một đoá hoa hồng

Vợ đẹp như cả vườn hồng ngát hương

Bồ thường giả dối yêu thương

Vợ thì chung thủy, cuối đường có nhau

Bồ đâu chịu đựợc âu sầu

Vợ luôn che dấu niềm đau trong lòng

Bồ là chỗ tựa đêm đông

Vợ mang hơi ấm tình nồng suốt năm

Bồ không một chút ân cần

Vợ thường lo lắng phân trần đúng sai

Bồ không cần biết đến ai

Vợ lo nội ngoại, nhớ ơn sinh thành

Bồ như trái chín trên cành

Vợ mang hạnh phúc an lành ấm êm

Bồ là những đứa moi tiền

Vợ hiền lại đẹp là Tiên trên đời !!!

Phong Ngu (1)



































Phòng Khách đẹp (2)







































Phòng Khách đẹp (1)

















































May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31