Juki Doan

Nổi loạn, nổi loạn...

Subscribe to RSS feed

Phủi bụi, phủi phủi bụi...

Lâu lắm rồi mới quay trở lại cái blog này, ta đã bỏ quên nó quá lâu.
Công nhận thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Đọc lại những entry cũ, bỗng thấy cảm xúc bộn bề. Ừ, Vậy là hai năm.
Hai năm, cái chân mình cũng đã lành lặn. Lại tiếp tục bay nhảy. Dấu vết còn lại duy nhất là vết thẹo be bé xinh xinh trên đầu gối, như là một chiến tích "lang bạt giang hồ".
Hai năm, để con bé sợ cưới, sợ yêu thương ngày nào, giờ lại mong ước một mái ấm gia đình hạnh phúc cho riêng mình.
Hai năm, để con bé buồn bã ngày nào vui vẻ trở lại.
Cảm giác yêu thương một người hơn bản thân mình, không còn e dè, lo sợ.
Và dường như nó đã mạnh mẽ hơn, đủ chín chắn để vị tha, chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Đánh đổi lại là tỉnh yêu của anh.
Bỗng dưng nhớ về ai đó quá!

SAO TRÊN ĐỜI CÓ MẤY THẰNG CHÁN THẾ NHỈ?

Bình sinh Juki cực ghét mấy thằng đi van xin sự thương hại của người khác. Đàn ông con trai gì mà hèn thế? Tự ti đâm ra cáu bẳn.
Nhớ hồi cuối năm nhất, nhà Juki còn ở Tây Ninh. Nghỉ hè, Juki về quê, đi bơi với con bé em. Thế là bị một đám con trai choai choai bu như đỉa, ghét! không thèm nói, Juki chạy một mạch về nhà, gọi bố í ới! Bọn chúng nào để Juki yên, gọi điện thoại 1080 hỏi số điện thoại bàn nhà Juki qua địa chỉ nhà. Thế là gọi điện thoại tám! Tình thương mến thương mắc ói. Ớn. Gớm! Rủ Juki đi cà phê cà pháo. Juki không đi. Thế là... blahblah... Nào là "anh rất quý D", "em nỡ lòng nào không cho anh cơ hội", "em khinh anh phải không?", ... Má ơi!
Rồi vài năm trôi qua, Juki quên mất chuyện cũ, cho đến hôm nay, vô tình gặp lại người quen cũ trên mạng. Vẫn thế. Tự ái hão. "Em bây giờ làm CBTD ngân hàng mà, chứ đâu phải thằng công an quèn như anh", má ơi, CB mà làm như thủ tướng hay gì gì ấy. Thế là lại bài ca than thở. ĐIÊN HẾT CẢ NGƯỜI. BỌN DỞ NGƯỜI. BỌN HÂM.
Nghe bài "Do you remember?" của Phil Collins, thấy lòng thanh thản lạ. Vì giai điệu nó hay (còn lời thì Juki chả biết, vì đọc lời mãi mà chả hiểu được ý nghĩa thâm thúy của bài hát, chỉ thấy nghĩa nó chả có gì hết)

ĐIỀU MUỐN NÓI...

Có lẽ hôm nay anh buồn vì em lắm!!!
Em không nói yêu anh.
Em không nói em nhớ anh.
Dường như thể hiện tình cảm qua lời nói không còn nằm trong đầu em nữa.
Tự nhiên em thấy ghét bản thân mình quá! Sao em cứ làm những người yêu thương em đau khổ thế nhỉ?
Dường như em không còn đủ tự tin trước anh, tại sao thế? khi em không hoàn hảo?
Rắc rối thật. Đôi khi em muốn được ở bên anh mãi, nhưng có lúc em chỉ thích ở một mình, làm những điều mình thích.
Đôi khi em thắc mắc, sao mình cứng đầu thế, không nghĩ cho cảm nghĩ của người khác.
Biết người ta thương mình, chiều mình, em càng làm tới.
Em định phá cách bằng một hình xăm tạm be bé, để mình không giống ai, để mình khác lạ. Anh kịch liệt phản đối. Em nghe theo mà ấm ức lắm! Hài, nếu một ngày anh thấy xuất hiện một hình xăm tạm nào trên cơ thể em, tức là anh biết em đang giận anh lắm, và đang trả đũa anh đấy. Nói nôm na dân dã thì... "Anh liệu hồn nhá!"
Và em biết, nếu một ngày em cắt tóc ngắn, một ngày em uống bia, một ngày em xăm tạm, một ngày em chạy xe bạt mạng, một ngày em nhận được tin nhắn của người khác phải... mà không có ai nhắc nhở, không có ai than phiền, hay không có ai sốt ruột, không có ai ghen...thì ngày đó anh đã không còn ở bên em, không còn quan tâm đến em nữa. VÀ em không bao giờ muốn ngày đó sẽ đến.

LẶNG LẼ...

Sẽ phải vất vả lăm đây.
Sẽ phải đau nhiều lắm đây.
Thời gian trôi qua sẽ làm con người ta chai sạm...
Già cỗi là quy luật tự nhiên.
Bỗng một ngày cảm thấy mệt mỏi.
LÀ con gái, ai mà chẳng thích được nhiều người theo đuổi. Nhưng với nó dường như đã đi qua 1/3 cuộc đời, mệt mỏi, phiền toái, đâm ra ghét những tin nhắn vu vơ, đại loại: "Em that de thuong, em co gia dinh chua, cho anh được lam quen voi em nhe!!!"
Đau đầu.
Nhìn mình trong gương, dù tô điểm phấn son, dù có ăn mặc lộng lẫy cũng không che giấu được đôi mắt đã kém phần tinh anh. Mệt mỏi.
Ta dường như sống hai mặt.
Buổi tối về nhà, đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Cái giường dường như quá rộng. Nằm co ro nơi góc giường. Một cảm giác trống trải. Đôi khi khóc thật nhiều khi một bài nhạc trong máy điện thoại hay netbook vang lên. Khóc thật nhiều để giấc ngủ đến thật tự nhiên. Sáng ra, may mắn, mắt không hề còn vương chút manh mối gì về những chuyện đã xảy ra tối qua. Vẫn vui vẻ, vẫn hồn nhiên vô tư.
.....
Mẹ bảo con em họ nó có phước lớn, cưới chồng giàu sang. Cười, đau... Phước lớn? Nó cảm thấy nó mới thật có phước. Nó còn đủ cha mẹ, nó được mọi người quan tâm lo lắng. Nó nhận được sự chú ý, khen tặng của mọi người nơi nó đến. Bây giờ cuộc sống của nó thế là quá đủ đầy. Không phải bận tâm đến cơm áo gạo tiền. Nếu cần nó có thế bỏ tất cả để ra đi, không chút vướng bận. Ai có phước lớn bằng nó chứ? Nó có cảm xúc hỉ nộ ái ố, nó có thể khóc cười hay giận dữ khi muốn. Nó yêu và được yêu. Mỹ mãn. Bây giờ nó nghĩ, chỉ yêu thôi, chưa có ý đinh cưới, cuộc sống còn dài, tại sao ta không hưởng thụ nó trọn vẹn kia chứ? Nó không quan tâm rồi tương lai sẽ ra sao? Bình lặng hay sóng gió, vì nó đã chuẩn bị tâm lý đón đầu cơn bão lớn.
Công việc không thể thuận lợi hơn, còn muốn gì nữa nào?
...............
Tự thưởng nào...

..............

BA NGƯỜI...


"Không ai yêu em nhiều như anh đã từng yêu em..."
"Không ai hiểu em nhiều như anh đã từng hiểu em"
"Và anh biết không ai em yêu nhiều như em đã từng yêu em..."
Tai em ù đi, mắt cay cay, tim đập mạnh... cảm giác thật quen thuộc, cảm giác đau, đau như dao cắt.
Hình như anh luôn xuất hiện đúng lúc nhỉ? Khi con tim em vừa vui trở lại...
"Anh muốn được chăm sóc em như ngày xưa, anh muốn chuộc lỗi lầm anh đã gây ra".
Nếu có thể quay lại, em vẫn quyết định như hiện nay, rời xa anh.
Như thế em mới không bị lừa dối từ ngày này sang ngày khác.
Có thể, em đã rất yêu anh, nhưng rất yêu vỏ bọc của anh. Còn chính bản thân anh... Hoài nghi lắm anh ạ!!!
........
Anh chuẩn bị đi công tác Đà Nẵng, nơi mà một chuyện tình đẹp chỉ kéo dài khoảng 48 tiếng đồng hồ. Ngắn ngủi, nhưng may mà em và anh kịp dừng lại đúng lúc, anh nhỉ?
Anh đừng nghĩ về em nữa, sống tốt anh nhé!!! Anh là người tốt, và anh sẽ gặp được người con gái yêu anh thật lòng.
.........
Anh và em quen nhau thật tình cờ, trên chuyến bay Đà Nẵng-Hà Nội, khoang Business, anh mở lời làm quen, rồi ngỏ ý cùng em đi chung một chiếc taxi vào trung tâm thủ đô, tiết kiệm tiền cho cả hai. Em thật may mắn khi gặp anh. Anh lịch lãm, phong độ, tốt bụng như những người đàn ông Hà Nội em đã từng gặp. Nhưng một sự thật là anh đã có vợ con, và em luôn tôn trọng anh, không muốn anh quên đi nhiệm vụ làm chồng, làm cha của mình. Em chỉ xem anh như một người bạn, người anh. Nên đừng xao lòng anh nhé! Đừng nhắn tin cho em tình cảm đến vậy! Hãy coi em như em gái, vì 1000 năm nữa, em cũng không yêu anh. Thật đấy!!!

Nghịch chơi...

"Befunky là một ứng dụng trực tuyến có khả năng biến ảnh chụp thông thường thành ảnh dạng tranh vẽ hoạt hình, không cần photoshop, không cần bất cứ phần mềm nào. Chỉ với 1 cú click chuột là đã có một tấm hình đặc biệt ấn tượng.
Chỉ việc upload ảnh từ máy tính của bạn hoặc chụp trực tiếp từ webcam và bức vẽ dạng hoạt hình đã sẵn sàng để download rồi. Bạn còn có thể convert bức ảnh thành dạng ảnh vẽ bằng bút chì đen trắng hoặc bút chì màu.
Befunky Cartoonizer đồng thời còn cung cấp tính năng làm biến dạng hình ảnh rất thú vị.

Link : http://www.befunky.com/cartoonizer/index.php

Sưu tầm

Hình nguyên gốc

















Và kết quả nó thế này bà con ạ, xấu òm...




































Nói chung là cái này Photobucket dư sức làm, thử cái mới tưởng có gì hay ho, ai dè...
Cái tật ham dzui, tốn thời gian...
Gửi mọi người vài link chỉnh ảnh vui vui này:
http://www.photofunia.com/
Kết quả của Juki:

Nếu chỉ còn một ngày để sống...


Lyric:
Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này .
Cho tôi được ngắm sao trên trời, giữa hương đồng cỏ nội.
Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa.
Cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người.
Cho tôi được sống trong tim người, bằng những lời ca.

Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà.
Để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ, mơ tiếng Mẹ Cha.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu.
Người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui.

Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời.
Làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm.
Làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi thay đi giữa hừng đông.

Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành.
Buồn vì ai? Ta làm ai buồn?
Xin bao dung tha thứ vì nhau
Nếu chỉ còn một ngày để sống, Chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp.
Phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an.

**********
Vào Google: http://images.google.com.
Search: "Lát đá ven hồ"
Kết quả là cái mặt tiền Opera của Juki show chình ình lên kết quả thứ nhất.
(Cái này thằng bạn Juki học bên Kiến trúc phát hiện ra trong lúc đi tìm kiếm tài liệu)
Hàiiii, bó tay luôn!!!
Trái đất này quá nhỏ bé!!!
Hix, thôi lỡ rồi, nếu một ngày vô ngân hàng, thấy sếp hầm hầm với mình, là biết chỗ ẩn náu của mình đã bị lộ rồi đấy!!!
Nếu như còn một ngày để sống, Juki làm gì nhỉ?
1. Lo tẩu tán tài sản trước cái đã, kẻo lỡ đai mẹ đốt đi hết, uổng.
2. Không rảnh để trả ơn mọi người như bài hát đề cập đâu, vì Juki mắc nợ nhiều người quá, thôi thì em nó còn có một ngày để ngáp ngáp, nghĩa tử là nghĩa tận, cho em nó ...xù luôn nhé!!!!
3. Chuộc hết lỗi lầm? Ối giời ôi, Juki đã chuẩn bị tư thế nếu có bị die thì mua một vé thăm anh Diêm Vương thôi, lỗi lầm nếu muốn chuộc á!!!Hẹn kiếp sau còn chưa chắc chuộc hết!!! Xù nốt!!!!
Nói chung lầ nếu chỉ còn một ngày để mà sống, Juki sẽ không rảnh mà ngồi ngẫm nghĩ xem mình sẽ làm gì đâu, vì lúc này làm được gì thì làm, miễn là đứng cảm thấy nuối tiếc về những gì mình đã làm (mà còn sống đâu mà hối với chả hận)
Nếu như có một ngày như thế...

Nếu chỉ còn một ngày để sống...


Lyric:
Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này .
Cho tôi được ngắm sao trên trời, giữa hương đồng cỏ nội.
Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa.
Cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người.
Cho tôi được sống trong tim người, bằng những lời ca.

Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà.
Để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ, mơ tiếng Mẹ Cha.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu.
Người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui.

Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời.
Làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm.
Làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi thay đi giữa hừng đông.

Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành.
Buồn vì ai? Ta làm ai buồn?
Xin bao dung tha thứ vì nhau
Nếu chỉ còn một ngày để sống, Chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp.
Phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an.

**********
Vào Google: http://images.google.com.
Search: "Lát đá ven hồ"
Kết quả là cái mặt tiền Opera của Juki show chình ình lên kết quả thứ nhất.
(Cái này thằng bạn Juki học bên Kiến trúc phát hiện ra trong lúc đi tìm kiếm tài liệu)
Hàiiii, bó tay luôn!!!
Trái đất này quá nhỏ bé!!!
Hix, thôi lỡ rồi, nếu một ngày vô ngân hàng, thấy sếp hầm hầm với mình, là biết chỗ ẩn náu của mình đã bị lộ rồi đấy!!!
Nếu như còn một ngày để sống, Juki làm gì nhỉ?
1. Lo tẩu tán tài sản trước cái đã, kẻo lỡ đai mẹ đốt đi hết, uổng.
2. Không rảnh để trả ơn mọi người như bài hát đề cập đâu, vì Juki mắc nợ nhiều người quá, thôi thì em nó còn có một ngày để ngáp ngáp, nghĩa tử là nghĩa tận, cho em nó ...xù luôn nhé!!!!
3. Chuộc hết lỗi lầm? Ối giời ôi, Juki đã chuẩn bị tư thế nếu có bị die thì mua một vé thăm anh Diêm Vương thôi, lỗi lầm nếu muốn chuộc á!!!Hẹn kiếp sau còn chưa chắc chuộc hết!!! Xù nốt!!!!
Nói chung lầ nếu chỉ còn một ngày để mà sống, Juki sẽ không rảnh mà ngồi ngẫm nghĩ xem mình sẽ làm gì đâu, vì lúc này làm được gì thì làm, miễn là đứng cảm thấy nuối tiếc về những gì mình đã làm (mà còn sống đâu mà hối với chả hận)
Nếu như có một ngày như thế...

Hàiii, cái sự tám...

Trưa ngồi ăn cơm...
Tám...
"Nói gì thì nói, anh thấy M lý tưởng đó chứ, không rượu chè, thuốc lá, không cà phê cà pháo, cờ bạc càng không, lại giỏi giang, làm lãnh đạo...blahblah..."
Úi trời, sao mà ca dữ vậy anh P ơi.
Nhưng một tiêu chuẩn cuối cùng nhưng lại quan trọng nhất: Em không thể yêu được.
Hết phim để nói.
Ừ, sao mình không yêu được nhỉ? Nếu mình mà cưới người này, mọi người sẽ hài lòng, bố mẹ mình sẽ vui như tết ấy, gọi là gì nhỉ? xứng đôi.
Trời ạ.
Một đôi đũa lệch sao mà xứng được.
Ác mộng lớn nhất đời mình, choáng.
Tự nhiên thấy vô cảm quá.
Không ngủ được, cũng thấy chán rồi.

Buồn, plan cho năm nay thôi.
1. Tiếp tục cày level English.
2. Thi cao học kinh tế. Cố lên Juki ơi!!!!
3. Tranh thủ thời gian tập luyện chân cẳng cho mau lành để trả lại dáng đi mẫu hậu, à quên, người mẫu.
4. Phấn đấu học thêm một vài chứng chỉ kinh tế để bù lỗ hổng kiến thức.
5. Tiếp tục tìm kiếm khách hàng, giải quyết hồ sơ khách hàng nhanh chóng, tìm ra lỗi thoát cho doanh nghiệp.
6. Không được để mất lòng sếp, cố gắng hoà thuận với anh em trong NH (an ủi: dù sao cũng có 7/8 người ưa mình)
7. Giải quyết mâu thuẫn với mẹ về chuyện chồng con.
8. Hạn chế tiêu xài quá trớn, tiền học thì không được tiếc, không dành tiền cho shopping nữa.
9. Duy trì đi bơi thường xuyên với Nghĩa và Bá.
10. Nên khá hơn năm rồi, không được để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến tâm lý, rạch ròi trong chuyện tình cảm, không được bắt cá hai tay (với nhiều con cá), không được tham lam cái gì cũng muốn, không muốn từ bỏ bất cứ thứ gì. Phụ nữ phải lấy sự nghiệp làm trọng.
11. Nếu còn thời gian, tranh thủ học guitar.
Xong, nếu mai còn nhớ ra cái gì thì tính sau.

Xin lỗi, trời ơi, xin lỗi mà...


Em không biết em đã làm gì anh giận, nhưng sợ lắm khi làm ai đó buồn lòng.
Em không biết em đã gây nên tội tày đình gì, nhưng em thấy áy náy lắm (dù chẳng biết tội gì mà áy náy)
Trời ơi, giận hay buồn gì cũng phải nói chứ.
Cái tính em vô tư nhảm nên hay dễ gây mích lòng người khác, anh là người lớn anh không chấp nhặt mấy chuyện này đâu hén.
Em không cố ý nói anh là homosexual đâu. Em đùa thôi mà. Dù anh có như thế thì đâu có phải là cái tội gì đâu, giới tính thứ 3 thôi mà, không được kỳ thị hay xua đuổi (hix, đừng uýnh em nhá, em ví dụ thôi). thực ra em biết anh 100% manly mà.
Em xin lỗi mà, đừng giận nữa, trời ơi, tự nhiên giận bất tử là sao?
Cảm thấy tội lỗi quá đi, mô phật, đầu năm cứng đầu, không chịu cúng kiếng chùa chiền, còn mùng mà đi cắt tóc, không kiêng cử. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành nên bây giở hên thấy ớn luôn. Mất tiền vì những chuyện không đâu, bị ngta nói xấu, bị người ta chửi là "con gái vô duyên", nhận được điện thoại của những người mà mình không muốn gặp, áaaaaaaaaaaaaaaa, đi chết đi thôi.
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29