Ngay dau tuan.
Monday, November 3, 2008 1:28:57 AM
BÊN ĐỜI HIU QUẠNH
Một lần chợt nghe, quê quảng tôi xưa, giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ. Rồi một lần kia khăn gói đi xa, tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ.
Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua, đường về tỉnh tôi có nắng rất la đà. Đường thật lặng yên, lòng không gì nhớ. Giật mình nhìn quanh, ồ phố xa lạ. Đường nào dìu tôi đi đến cơn say, một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời. Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy, giật mình tỉnh ra, ồ nắng lên rồi.
GIỌT MƯA THU
Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi, trời đất u buồn mây hắt hiu ngừng trôi. Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu ai khóc ai than thở. Vài con chim non, chim chích kêu trên cành, như nhủ trời xanh, gió ngừng đi, mưa buồn chi cho cõi lòng lâng ly. Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây, lòng vẫn muốn về không liếp tre gió về. Ai nức nở thương đời cho quên mau giang thế bao la sầu, người mong mây tan, cho gió hiu hiu lạnh, mây ngỏ trời xanh, chẳng gì vui, mưa còn rơi, bao kiếp sầu tàn lui. Gió xa xôi vẫn về, mưa giăng buồn lê thê, nên bao năm nữa chờ, vợ trông ngông thôi khóc vì phu.
HUYỀN THOẠI NÀNG TIÊN CÁ
St: Nhất Đăng.
Huyền thoại ngày xưa nàng tiên cá tính hay nô đùa, tung tăng bay lượng rồi một hôm đến nơi trần gian. Khi đêm dần sang nàng mới hay đã quên đường về, một mình giữa sông nàng không biết sẽ đi về đâu. Rồi một chàng trai bỗng nhiên đến chở che cho nàng, đâu ai ngờ rằng chàng là công tử con nhà vua. Yêu nhau làm chi để trái ngàn xót xa ngàn lần, để trái tim nàng sầu lệ rơi đắng cay vô vàng. Thương ai – nàng đã hiến mái tóc đẹp xinh, để được đôi chân bước đi mỗi bước là ngàn kim nhói đau. Thương ai – nàng cố đến nơi thăm người yêu nhưng cớ sao không nói nên lời khi chàng đã sánh duyên cùng ai. Em mang – tình yêu dấu chôn sâu đại dương, để ngàn năm thêm vấn vương sóng dâng trào từng đêm nhớ thương. Ai hay - lời nguyện đã không cho thành đôi nên xót xa hai đứa hai nơi , để lòng đau mãi đến muôn đời.
LÂU ĐÀI TRÊN CÁT
Đêm - dài nhớ - người nước mắt ơi sao rơi hoài, giấc – mơ nào giờ xa xôi đến rồi đi rất nhanh. Hôm nào dưới bờ cát ta trao bao câu thề, sẽ muôn đời luôn bên nhau sao giờ đây chỉ mỗi em. Lâu đài cát mơ hồ vỡ khi chiều buông còn mình ta mãi đứng trông theo, còn thương ai nhớ ai. Giã tràng mãi se bờ, vẫn mơ tình yêu hàng phi lao giờ đứng bơ vơ khi ai đã đi rồi. Hưa làm gì để gió xua đi, hứa làm gí khi anh chẳng về, hứa làm gì cho em đợi chờ, hứa làm gì anh hỡi
? Sóng cuộn trào cuốn những yêu thương, sóng cuộn trào mang bao nhớ thương, ước thật nhiều bên những lâu đài nhớ hay quên.[/ALIGN]
Vâng, một chút bình yên, một chút mơ hồ, rồi một ngày ta không còn là ta nữa thì sẽ ra sao nhỉ?
Rồi sẽ như vùng quê, như những giọt mưa thu, như nàng tiên cá và như những hạt cát mà thôi. tất cả sẽ là hư vô cả, như thế cũng tốt thôi đúng không nhỏ. ‘Ta lại tự hỏi chính mình nữa ròi, từ nay sẽ viếng thăm thường xuyên và thêm cho mi một chút cảm xúc của YAM nhé?.
Một lần chợt nghe, quê quảng tôi xưa, giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ. Rồi một lần kia khăn gói đi xa, tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ.
Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua, đường về tỉnh tôi có nắng rất la đà. Đường thật lặng yên, lòng không gì nhớ. Giật mình nhìn quanh, ồ phố xa lạ. Đường nào dìu tôi đi đến cơn say, một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời. Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy, giật mình tỉnh ra, ồ nắng lên rồi.
GIỌT MƯA THU
Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi, trời đất u buồn mây hắt hiu ngừng trôi. Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu ai khóc ai than thở. Vài con chim non, chim chích kêu trên cành, như nhủ trời xanh, gió ngừng đi, mưa buồn chi cho cõi lòng lâng ly. Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây, lòng vẫn muốn về không liếp tre gió về. Ai nức nở thương đời cho quên mau giang thế bao la sầu, người mong mây tan, cho gió hiu hiu lạnh, mây ngỏ trời xanh, chẳng gì vui, mưa còn rơi, bao kiếp sầu tàn lui. Gió xa xôi vẫn về, mưa giăng buồn lê thê, nên bao năm nữa chờ, vợ trông ngông thôi khóc vì phu.
HUYỀN THOẠI NÀNG TIÊN CÁ
St: Nhất Đăng.
Huyền thoại ngày xưa nàng tiên cá tính hay nô đùa, tung tăng bay lượng rồi một hôm đến nơi trần gian. Khi đêm dần sang nàng mới hay đã quên đường về, một mình giữa sông nàng không biết sẽ đi về đâu. Rồi một chàng trai bỗng nhiên đến chở che cho nàng, đâu ai ngờ rằng chàng là công tử con nhà vua. Yêu nhau làm chi để trái ngàn xót xa ngàn lần, để trái tim nàng sầu lệ rơi đắng cay vô vàng. Thương ai – nàng đã hiến mái tóc đẹp xinh, để được đôi chân bước đi mỗi bước là ngàn kim nhói đau. Thương ai – nàng cố đến nơi thăm người yêu nhưng cớ sao không nói nên lời khi chàng đã sánh duyên cùng ai. Em mang – tình yêu dấu chôn sâu đại dương, để ngàn năm thêm vấn vương sóng dâng trào từng đêm nhớ thương. Ai hay - lời nguyện đã không cho thành đôi nên xót xa hai đứa hai nơi , để lòng đau mãi đến muôn đời.
LÂU ĐÀI TRÊN CÁT
Đêm - dài nhớ - người nước mắt ơi sao rơi hoài, giấc – mơ nào giờ xa xôi đến rồi đi rất nhanh. Hôm nào dưới bờ cát ta trao bao câu thề, sẽ muôn đời luôn bên nhau sao giờ đây chỉ mỗi em. Lâu đài cát mơ hồ vỡ khi chiều buông còn mình ta mãi đứng trông theo, còn thương ai nhớ ai. Giã tràng mãi se bờ, vẫn mơ tình yêu hàng phi lao giờ đứng bơ vơ khi ai đã đi rồi. Hưa làm gì để gió xua đi, hứa làm gí khi anh chẳng về, hứa làm gì cho em đợi chờ, hứa làm gì anh hỡi
? Sóng cuộn trào cuốn những yêu thương, sóng cuộn trào mang bao nhớ thương, ước thật nhiều bên những lâu đài nhớ hay quên.[/ALIGN]
Vâng, một chút bình yên, một chút mơ hồ, rồi một ngày ta không còn là ta nữa thì sẽ ra sao nhỉ?
Rồi sẽ như vùng quê, như những giọt mưa thu, như nàng tiên cá và như những hạt cát mà thôi. tất cả sẽ là hư vô cả, như thế cũng tốt thôi đúng không nhỏ. ‘Ta lại tự hỏi chính mình nữa ròi, từ nay sẽ viếng thăm thường xuyên và thêm cho mi một chút cảm xúc của YAM nhé?.






