STICKY POST
Thursday, 21. June 2007, 05:01:05
thời khắc chia tay, cảm xúc, bạn bè, nhớ...
Sáng sớm, đi lang thang trong KTX, giữa cơn gió sương se se lạnh, tự nhiên thấy nhơ nhớ tiêng tiếc một cái gì đó vô hình...
Những cơn gió nhẹ nhàng lướt ngang, xoa nhè nhẹ lên đôi má của mình, vô tình đong đưa những lọn tóc nhỏ xíu, phủ hết một góc của khuôn mặt... Mình chả buồn vuốt lên... cứ để vậy, như sợ rằng, nếu vuốt lên thì sẽ mất một cái gì đó thật quý giá...
Những bãi cỏ xanh nằm yên và bất động, những cái cây đồ sộ hơn cũng lặng thinh như để ngắm nhìn ta... Bỗng thấy tất cả im ắng quá, và sao buồn quá...
Đi chụp ảnh với mấy người phòng 225A5 - phòng bà Quỳnh.
Đây chính là những người tạo cho mình nhiều kỷ niệm nhất... Vui tính... Thích đùa... Nói năng cũng rất thoả mái nhé! Không nghĩ ngợi, càng không sợ hiểu lầm... Con người ta thật khó để tìm được một người hợp với mình, và hẳn là mình sẽ hạnh phúc nếu có thật nhiều người hợp với mình... phải không nào...
Thiệt sự rất vui... Mấy con pé này đúng là có đủ chiêu, đủ trò để chụp... Mỗi trò có một đặc điểm riêng, có một điều thú vị riêng, và thật đáng để lưu lại... chỉ có điều cái máy không cho thôi... Với lại, hình như chỉ có một mình KimKha là thích lưu giữ những cảnh nhí nhố đó để làm kỷ niệm, để nhớ về một thời không thể quên...
Tự nhiên nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mình cầm máy ảnh và trước máy ảnh là cả một "đội quân nhí nhố" phòng 225... Cái chữ "duy nhất" nó như chiếm một vị trí độc tôn, bản thân nó không buồn, nhưng ý nghĩa của nó giống như hai chữ "cuối cùng"...
Cuối cùng...
Chưa bao giờ mình thấy 2 chữ này xa vời đến thế!
Vậy là hết rồi sao?
Sẽ không còn những lần tim đập mạnh lên khi ta đến gần phòng ấy, rồi ta ngẩng cổ lên, chỉ để làm một việc: Hét lên 3 từ... hai-hai-năm... Để rồi cả đám nhô đầu ra... và cười... và chọc... và lại cười toáng lên... Những tiếng đáp qua lại giữa một kẻ đứng dưới vườn hoa ngẩng lên mỏi cả cổ, và mấy kẻ còn lại nhìn xuống qua khung kính cửa sổ... Và cả những lời trò chuyển rôm rả trên đó mà kẻ đứng dưới không bào giờ biết được... Chỉ có một thứ mà kẻ đứng dưới nghe được, cảm nhận được, và vui lây, vui lắm lắm: Tiếng cười... Tiếng cười thật thoả mái và xen lẫn một chút gì trêu đùa...
Sẽ không còn nữa những lần kéo nhau đến quán nhà A5, để tán dóc, để "tám" đủ thứ... và để chọc tức nhau nữa chứ... Không khí tình bạn...
Cũng sẽ không còn cái cảnh cả đám nhìn mình và Quỳnh đi chơi, để rồi thốt lên rằng: Quỳnh ơi về sớm nhé! Hay là... Bạn Kha ơi! Không được dụ dỗ bạn Quỳnh đi chơi về khuya đó nhé! Những lúc như thế, giờ nghĩ lại thật buồn cười, thật sự dễ thương...
Thật tiếc khi người ta lớn, người ta dần chia tay với kỷ niệm cũ... Cái mà nhiều khi luyến tiếc mãi chẳng được gì... Nhưng có một sức mạnh vô hình buộc ta phải nhớ...
Ta nhớ chứ... Ta nhớ những cảnh vật đã ăn sâu vào trong tiềm thức... Ta nhớ những người bạn của ta... Nỗi nhớ mông lung...
Và ta cũng biết rằng, ta sẽ không bao giờ có thể mãi sống với nó, mặc dù ta rất tiếc... Cái tiếc đi kèm với một lần nhói trong tim...
Uh... Chia tay với kỷ niệm cũ đi KimKha ơi!
Có lẽ một ngày nào đó gần đây, ta sẽ lại đến nhà A5, sẽ lại ngẩng mặt lên và hét điệp khúc quen thuộc: hai-hai-năm... và ta sẽ thấy mấy cô nương ấy ló đầu ra và nói. Và ta sẽ lại mời cả đám ấy xuống quán A5 lần cuối, để một lần nữa nhận được những cái nhìn vốn đã thân quen, vốn đã đi vào trí nhớ...
Hôm nay, viết blog trong khi đang nghe bài Tạm Biệt của Khánh Linh... tự nhiên thấy hay quá... hay quá...
Bỗng nghe cơn gió nhẹ thì thào... Lòng mình nhẹ hẳn... Kỷ niệm là một cái gì đó thật đẹp, và khi rời xa nó, mặc dù tiếc, "ta vẫn thấy cuộc đời vui, và niềm vui trong đôi mắt, chia tay nhé rồi ngày vui ta lại gặp nhau... rồi ngày mai ta gặp nhau"...
Saturday, 16. June 2007, 04:08:58
nhớ..., cảm nhận âm nhạc, Music, cảm xúc
TẠM BIỆT - Khánh Linh
Nhạc và lời: Ngọc Châu
Ngày vui đã xa dần, đã xa rồi đó.
Và giây phút tạm biệt với bạn hiền
Kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau.
Bao gian khó cuộc đời, vượt qua.
Ngày vui đã xa dần đã xa rồi đó.
Và giây phút tạm biệt với bạn hiền.
Kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau.
Ta mong ước một ngày lại gặp nhau.
Một ngày bình yên, tay cầm tay nắm tay vượt qua.
Nghìn trùng xa cách, giọt nước mắt dâng trào.
Ta vẫn thấy cuộc đời vui, và niềm tin trong đôi mắt.
Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau
Cảm nhận của KimKha:
Vậy là đã chia tay rồi phải không bạn yêu?
Thời gian chúng ta ở bên cạnh nhau thật ngắn ngủi phải không bạn? Nhưng nó đã đem lại cho chúng ta biết bao kỷ niệm thân thương về một thời học trò, một thời áo trắng cắp sách đến trường. Thời của những điều ngớ ngẩn kỳ lạ, thời của những trò trốn học leo tường, lén lén ăn quà vặt trong lớp, ta nhìn bạn, ta trò chuyện với bạn, những câu chuyện dưới hộc bàn của chúng ta thực sự là những câu chuyện bất tận. Thời của những ánh mắt chợt liếc nhìn, chợt ngại, chợt mỉm cười... và rồi vô tình ta đưa vào trong lòng ta một hình ảnh... khó quên. Thời của những bài kiểm tra, ta lại lặng lẽ rút ra một tờ giấy nho nhỏ dưới gầm bàn, ta khe khẽ nhắc bài bạn, và chợt vui khi ta với bạn được những số điểm cao...
Ôi! Thơ mộng quá, tươi đẹp quá, hồn nhiên quá... Giống như một giấc mộng mà không ai muốn lìa xa... Lìa xa... Hai tiếng đó tự nhiên khiến ta buồn lúc này... Nhưng rồi ta phải nói
"TẠM BIỆT"
Bạn ơi! Có phải bạn đang khóc? Đừng khóc bạn nhé! Chia tay nhưng chúng ta sẽ giữ liên lạc mà... Chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau đâu... Hãy nở một nụ cười lên nào, vì bạn biết không, nếu bạn không cười thì mình buồn lắm đấy!
Mình không khóc... nhưng sao cảm vật cứ mờ dần đi... mờ dần... và miệng mình cảm thấy mằn mặn... Sao vậy? Mình bị sao vậy? Mình sẽ không khóc! Mình sẽ làm cho bạn cười! Mình sẽ không khóc! Nhưng... tại sao vẫn có những hạt nước nhẹ nhàng lăn trên má... Minh không khóc, mình sẽ không cho bạn thấy nước mắt của mình. Mình ôm chầm lấy bạn...
Ôm lấy bạn... Mình biết được rằng, trái tim của bạn vẫn còn nóng, cái nóng của sự nhiệt tình, hết lòng vì bạn bè... Rồi mình cũng cảm thấy vai mình bắt đầu ướt nước mắt... Nước mắt của bạn... Mình không cưỡng lại được nữa... Mình khóc. Nước mắt vội vàng lăn... Nước mắt nhạt nhòa tất cả...
..........
Những kỉ niệm... chúng ta sẽ không bao giờ quên...
Những niềm vui... chúng ta sẽ mãi nhớ...
Những tiếng cười... chúng ta sẽ mang theo đến suốt cuộc đời...
Những lời nói... chúng sẽ mãi mãi ở trong tim mình...
Và bạn...
bạn sẽ đứng bên cạnh mình, để vực dậy khi mình gục ngã...
bạn sẽ đi trước mặt mình, để che hết mọi gian khó đổ ập đến mình...
bạn sẽ âm thầm đứng đằng sau, mỗi khi mình vui với thành công...
... Và mình cũng thế! Bạn nhé!
Hình ảnh của bạn sẽ mãi trong tim mình. Tại nơi đáng trang trọng nhất...
Rồi sẽ có một ngày không xa...
Một ngày bình yên, tay cầm tay nắm tay vượt qua.
Nghìn trùng xa cách, giọt nước mắt dâng trào.
Ta vẫn thấy cuộc đời vui, và niềm tin trong đôi mắt.
Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau
Uh...
Chúng ta sẽ lại đi bên nhau... sẽ lại ngồi bên nhau, chia sớt những nỗi niềm... sẽ lại cười thỏa thê, với những câu chuyện cũ bất tận... sẽ dang tay đón gió, trên những chiếc xe đạp thân quen, và con đường thẳng tắp...
Và chúng ta sẽ sống lại những ngày xưa...
Nơi mà...
Có một kẻ cót két xe đạp đi học...
Có một mở to mắt nhìn mình, trông ngồ ngộ...
Có một đám học sinh nhí nhố, đạp xe vài chục cây số để đi chơi...
Có một lũ bạn trèo cây hái trộm quả của bà hàng xóm...
Và có cả một nhóm bạn đi ăn hàng nữa chứ...
Bạn ơi! Mình sẽ nhớ bạn lắm! Biết không?
Monday, 4. June 2007, 03:01:39
cảm xúc, ngày đặc biệt, lớp H chúng tôi, bạn bè
...
Chị Tâm...
Đúng là chị Tâm, tặng quà sinh nhật lúc nào cũng bất ngờ. Trước sinh nhật mình, chị Tâm đã nói rằng sẽ tặng một món quà rất hay... "Một quà rất hay", đối với thằng KimKha thì nó không thể không đoán mò... đoán mặc dù biết rằng chị Tâm dấu yêu của nó tặng quà thì không thể đoán được... hi hi...
Trễ một tuần so với ngày sinh nhật của mình...
Tối hôm đó, nhận được giấy báo nhận bưu phẩm. Nôn nóng ghê á, nhưng vì buổi tối người ta không làm việc nên... cố nén...
Sáng hôm sau thì đi lên chỗ ông anh, sẵn tiện ghé vào bưu điện để .. xem thử quà gì. Nhận được, mở ra liền, thấy một list các chương trình MTV Theo yêu cầu (Quick and Snow show), và một cái đĩa nữa... Hơ... Vậy là có một kẻ lên xe buýt, vừa cầm cái list vừa cười, còn đầu óc thì đang bay bay ở một góc nào...
Chị Tâm...
Vẫn là một người quan tâm đến KimKha... Ngẫm lại thì từ trước tới giờ KimKha chỉ có nói với chị Tâm là mình thích Q&S Show có một lần, cách đây 2 năm... Bây giờ thì chị Tâm tặng mình luôn một đĩa... thích thiệt! Mấy hôm nay, đang định tìm cái đĩa của Q&S Show nhưng không thấy bán, không biết chị Tâm kiếm đâu ra nhỉ...
Saturday, 2. June 2007, 14:04:50
yêu, bạn bè, cảm nhận âm nhạc, cảm xúc
Nấm Lùn Di Động (Kalentine & Phoebe Bao Ngoc)
Cầm ô che một mắt…(ngại ghê!)
Một con ngươi nhòm lén…(hí hí!)
Nhòm người ta quá trời…
Mà anh đâu có hay…(ngốc thiệt!)
Tay trong tay đi trên bao lá vàng…
Anh mong em luôn bên anh…trong tim luôn có người…
Màu tím - màu mắt người thầm nói…
Tình mình là tình đẹp nhất…người nhé…
24 giờ…anh luôn mong em nhiều…
Mong cho em đang mong chờ…trong mưa cầm cây dù…
Đi qua…đi lại...nhăn nhăn mặt…
Y chang như cây nấm lùn…đang đi trên đường…
Lùn y như quả nấm…(nấm lùn!)
Tròn y chang quả bóng…(bòng bong!)
Mà sao ai cũng đều…
Thương em hết ta…
Một bàn tay chìa đến…(ấy cha!)
Mình làm quen bạn nhé…(hi!)
Cầm tay anh giữa trời…(hè!)
Mà em ngại quá đi…
Cầm tay sao ấm lòng…
Ngàn cánh hoa…như khẽ cười…
Và cô bé Nấm Lùn…
Làm trái tim…anh thầm muốn…(ý da!)
Ngàn vì sao toả sáng…(cool!)
Nhìn ông trăng lười biếng…(ouch!!!)
Cầm cây đa quét nhà…
Hằng Nga ko thấy đâu…(đâu òi?)
Wo ai ni…anh luôn thương nhớ về…
Luôn yêu thương nấm lùn…mãi là như thế…
Mình sẽ…ra hồ cá…câu 1 lúc đầy giỏ rồi nướng…
Anh sẽ cầm tay em bay theo gió…
Mang cho em bao yêu mến…trao cho em cây nấm…
Tiếng đàn…thấm vào đất trời...
Yêu thương em thôi nấm lùn….
Mãi cùng hát…
Trời lung linh màu tím…(hey!)
Màu con tim trìu mến…
Ngồi trên băng ghế mà…(sao?)
Lòng em sao thấy run…
Hồ thiên nga đầy ắp…(wow!)
Ngàn bông hoa bằng giấy…( ờ!)
Mình cùng nhau ước là…(ước gì?)
Là ta sẽ sánh vai…
Nhìn đom đóm lững lờ…
Toả sáng con tim e thẹn…
Lặng thinh giữa đất trời…
Mà tiếng yêu chưa kịp nói…
Liếc mắt nhìn…sao mà giống quá trời…
Xin chào bé nấm lùn…cho anh “mi” cái nào…
Nấm lùn…nguýt dài…khẽ cười cười
Múm mập…má hồng…đứng lúc lắc cái đầu…
Tình yêu mang màu tím…
Màu con tim người ấy…
Vì sao ta cứ cùng…
Tìm nhau trong giấc mơ…
Nhìn nhau dưới ánh đèn…
Mà trái tim…rớt nơi nào…
Cười sao ngố quá trời…
Nhặt trái tim…mang về cất…
Người xin nhớ…phút giây này…
Mình đã trao…câu hẹn thề…
Dù cho gió (hehehe)…có “ôm” nhầm…(hahaha)
Thì vẫn luôn (hôhôhô)…yêu người nhất trên đời…
Vì sao ta còn đứng…(à!)
Cầm tay nhau thật lâu…(ngại!)
Nhìn nhau ko nói gì…(suy.t!)
Mà em vẫn thấy vui…
Lùn y như quả nấm...(ờ!)
Tròn y như quả bóng…(uhm!)
Mà sao em vẫn làm…(sao?)
Lòng anh như muốn yêu em…
(Thiệt hôn?)
Trời…nói xạo làm chi…thiệt…
Friday, 25. May 2007, 14:36:37
cảm xúc, ước, ngày đặc biệt, bạn bè
...
Tiếp nè...
Thật ra, cũng hơi tiếc khi mãi đến hôm nay mới viết tiếp, tuy nhiên biết làm sao được... Hôm qua tưng bừng quá mà...
Buổi chiều, học bù Thiết kế Luận lý, thằng này luôn mồm khoe rằng hôm nay là sinh nhật nó... he he he, nham nhở quá! Nhưng cũng đúng thôi, nó không nói thì đố ai mà biết! => Sẽ ứ có ai chúc mừng nó...
Học xong là kéo một băng đi karaoke ngay. Theo đúng chương trình mà... (khiếp! Bọn con gái chuẩn bị kỹ ghê! Chả phải như mình...). Mà bà kon chắc nhiều người cũng biết, ai chứ KimKha mà vô quán karaoke thì... thể nào cái máy cũng nhảy ra ngoài... he he he... nghề của KimKha là hét rống lên mà, thậm chí còn nhảy nhót lung tung nữa... hi hi hi...
Sau đó là đi ăn lẩu... Nói là ăn lẩu mà thật ra chỉ kêu 1 nồi lẩu và nước thôi, còn rau thì tự tụi nó mang theo... Chỉ có mỗi tay tiếp tân là thấy khó chịu, nhưng biết làm sao được, sinh viên mà... Khổ nỗi, ăn no rùi mà vẫn chưa hết rau... hic.
Công bằng mà nói thì bọn con gái đã chuẩn bị thì chuẩn bị kỹ ghê! Chỉ có 2 con pé thôi, pé Quỳnh và pé Huyền, từ sáng đã bắt đầu chuẩn bị, lên trường học 2 tiết rùi tiếp tục đi chuẩn bị tiếp. Nghĩ mà tội ghê! Còn mình thì khỏi nói, vui hết mức, dù sao thì đây là lần sinh nhật đầu tiên (không biết có phải duy nhất không đây) mà mình được tổ chức hoành tráng như vậy... Từ trước tới giờ chỉ là tặng quà sinh nhật và ngồi "tám" với nhau thôi... hì hì... Lần đầu tiên, nên có nhiều cảm xúc khó tả...
Ngay lúc này thì một tình huống hy hữu xảy ra: Tụi trong phòng nhắn tin biểu tui phải về ngay vì 7 thằng chờ 1 thằng... Hic nhưng biết làm sao đây... Thậm chí tụi nó còn nói: Vì một thằng ăn lẩu mà cả đám, đứa nhịn đói, đứa thử gói mì tôm...
Tội lỗi của KimKha to lắm đây!!!
Về đến KTX... Cả bọn đến bãi cỏ nhà A5, ngồi xuống để bắt đầu thắp nến, những ngọn nến thắp lên, lung linh giữa bãi cỏ xanh... Nơi ấy có 5 người ngồi quây quanh, nơi ấy có một người đang hạnh phúc vì kỳ sinh nhật độc đáo của mình... Sinh nhật của một người bên cạnh những người bạn thật dễ thương... hi hi hi...
Chia tay với mấy bạn... Thời điểm ấy đã là 8h30 tối rồi... nếu về phòng thì chắc chắn chẳng đi đâu chơi được nữa, thôi đi chơi luôn. Quyết định đi tới phòng Pé Tuyền.
Chả là hồi sáng, khi biết hôm nay là sinh nhật mình, pé Tuyền viết một tờ giấy, hẹn mình lúc 7h tối đi ăn trái cây... Nhưng mọi người thấy đấy, nó chơi đến 8h30, nhưng cũng không sao, ai chứ chắc chắn pé Tuyền thông cảm mà..
Nói tới chuyện thông cảm lại nhớ tới thằng Phương. Nó bảo nó chỉ đưa cho pé Tuyền cái đĩa cài MS Studio, ấy thế mà nó theo chân 2 đứa này đi đến quán trái cây, ăn xong lại đi lòng vòng với tụi này luôn...
Công bằng mà nói thì cái thắng đó chả chịu để ý gì ráo... Khi thằng Phương nói thì pé Tuyền mới nói, xông xáo lắm theo cái cách thông thường của pé mà. Mọi câu của Phương đều được pé đáp trả rất nhanh, và hầu như chả cần nghe hết câu... Trong khi những lúc KimKha nói thì pé Tuyền nín thinh, lại còn gục gật đầu để tỏ vẻ đồng ý nữa chứ... Thậm chí, từ đầu đến cuối, pé Tuyền toàn hỏi KimKha không hà, chứ đâu có hỏi thằng Phương câu nào... Ấy thế mà hắn chả hiểu, hắn vẫn tiếp tục đi theo, vẫn tiếp tục nói... Tức hắn tiếp tục làm một con kỳ đà to đùng...
Nhưng cuối cùng hắn cũng phải về trước. Chả biết vì sao, vì ngượng hay vì nhận ra việc hắn đi có vẻ hay hơn... hừ hừ... nhưng hắn đi, thì sáng hôm sau KimKha đỡ phải hỏi tội hắn... hừ hừ...
Mọi người biết không, hai đứa này tám đến mức không tưởng... Sau khi đi vòng quanh KTX thêm vài vòng, thì đã chịu đứng lại, ngay dưới nhà A12, và "tám" thêm hơn nửa tiếng, trước khi... ngồi xuống bãi cỏ nhà A12... he he he...
Mà nghĩ cũng lạ, mấy ông bảo vệ ở chỗ nhà A12 mới có 10h30 mà đã đuổi người ta rùi... Người ta chưa nói chuyện xong gì hết... (Hic! Nếu bảo vệ không đuổi về phòng thì chắc nói đến sáng mai mất...)
Về đến phòng...
Cởi bỏ cái áo trắng ra. Giờ thì mình mới phát hiện, KimKha "đi học" từ sáng đến tối mới về... hi hi hi...
Tắm một cái, thì bắt đầu bị anh em trong phòng hạch tội... Biết trốn cũng không thoát, nên KimKha quyết định đánh phủ đầu... hẹn tụi nó hát karaoke miễn phí (KimKha chấp nhận bóp bụng chứ sao bây giờ...).
Và sau đây là những lời chúc cuối cùng của ngày sinh nhật...
------------
thu ti (5/24/2007 12:49:37 PM): chuc mung sinh nhat vui ve
Chị Bảy nè....!!!
hanhtinhnho_12h (5/24/2007 4:20:37 PM): xin loi em chi truoc da nghe
hanhtinhnho_12h (5/24/2007 4:20:59 PM): chi hua la sinh nhat se.................nhung ma ko gui duoc roi
hanhtinhnho_12h (5/24/2007 4:21:18 PM): gio chi co the la gui tin nhan chuc mung em thoi
hanhtinhnho_12h (5/24/2007 4:21:44 PM): chuc sinh nhat vui hen va nho la them tuoi moi thi lon them len nhen
hanhtinhnho_12h (5/24/2007 4:21:52 PM): nho l tang them vai ki nua do
hanhtinhnho_12h (5/24/2007 4:22:11 PM): ma neui ca the thi tang them vai chuc ki cung duoc
hanhtinhnho_12h (5/24/2007 4:22:20 PM): khi do thi ho la bao tin mung do
hanhtinhnho_12h (5/24/2007 4:22:52 PM): ma ne neu coyeu duong ba lang nhang thi cung nho cham lo cho viec hoc do
hanhtinhnho_12h (5/24/2007 4:26:28 PM): chac co the la lan dau tien sinh nhat cua mot sinh vien thi co khac lam day nhung du gi cung nho den viec hoc hi
hanhtinhnho_12h (5/24/2007 4:26:58 PM): VUI VE HEN
caysuongrong_py (5/24/2007 4:40:32 PM): sao rồi thêm 1 tuổi nữa đã thêm những thàng công gì rồi
caysuongrong_py (5/24/2007 4:40:56 PM): chắc hôm nay nhận được rất nhiều lời chúc rồi chứ gì
----------------
Sinh nhật của KimKha đúng là một ngày đẹp trời nhất trong năm của KimKha... hi hi... Chỉ đơn giản là có những người bạn sẵn sàng chia sẻ...
Thursday, 24. May 2007, 04:39:10
cảm xúc, ước, ngày đặc biệt, bạn bè
...
Thursday, 24. May 2007, 03:40:04
cảm xúc, ước, ngày đặc biệt, bạn bè
...
Thực hiện chính sách "Nếu không cho bạn bè của mình biết sinh nhật của mình, thì sẽ không có ai chúc mừng hết". Nên ngay từ tối hôm qua, KimKha đã gửi đến tất cả bạn bè có nick trong Friends List của nó....
Với một thông điệp đặc biệt như thế, ngay lập tức, bạn bè nó nhảy vô chat liền (14 người chat cùng lúc lun...) => Kết quả là KimKha chat muốn gãy tay, tốn 5K tiền Internet mà còn bị nói là "chảnh"... he he he... Không sao, dù gì thì sinh nhật KimKha thì KimKha phải hiền để mọi người còn thương chứ...
Trong tất cả các lời chúc, lời chúc nào cũng tốt đẹp, trông thật hay...

Bà kon biết không, thằng nhóc KimKha nó vui từ hôm qua đến giờ luôn á! Cười toét cả miệng đây nè...
Tý nữa đây thôi, KimKha sẽ mở Y!M để nhận những lời chúc đầu tiên qua Y!M thôi... Hồi hộp quá!
Tuesday, 22. May 2007, 08:31:14
nhớ..., bạn bè, gửi người đã xa..., cảm xúc
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Nó đặc biệt không phải chỉ bởi sự kiện còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật KimKha. Nó đặc biệt là vì... một lý do không biết kể cùng ai, hôm nay, nó chỉ biết nói thầm với blog...
Gửi một người đã xa...
Bốn năm rồi bạn nhỉ... Thời gian nhanh thật. Chỉ còn 2 ngày nữa là mình sẽ đón sinh nhật lần thứ 20 của mình rồi... 20 tuổi, con người ta đã lớn...
Bạn biết không, đến bây giờ mình vẫn tiếc rằng mình đã không ở cạnh bạn vào thời khắc quan trọng nhất đó. Mình đã về quê, chỉ để làm một việc: lãnh phần thưởng học sinh giỏi. Để rồi khi mình quay lại, chạy ù đến bệnh viện Chợ Rẫy, hớn hở trên tay với món quà sinh nhật tặng bạn, và... mình đã không tìm thấy bạn... thay vào đó là lời nói của cô y tá, lời nói nhẹ nhàng lắm, hiền dịu lắm, nhưng sao hoá thành con dao, cứa vào lòng mình, mình chợt nhận ra, con dao như được ngâm muối, lòng mình mặn chát, đau quá, rát quá...
Mình đã định sẽ mang đến một món quà cho bạn nhân ngày sinh nhật, để được nhận một cái gì đó tương tự từ bạn, nhân ngày sinh nhật của 2 đứa... hì hì... bây giờ thì chỉ có một mình mình là tổ chức sinh nhật thôi... bạn có buồn không?
Năm nay, khác với thông lệ, mình không ra biển nữa. Mình đang ở ngoài Thủ Đức, không có biển. Bỗng dưng mình ước được ra biển, để tận hưởng mùi của biển, và để nhớ về bạn... Thầm ước linh hồn của bạn sẽ bay bay trong gió, thân xác của bạn sẽ hoà vào biển.
À... Mấy hôm nay mình vui lắm nhá... Vui vì bạn bè mình luôn ở bên cạnh mình và... họ thật dễ thương... Họ luôn dạy cho mình biết cười với cuộc sống. Mình không còn thấy buồn nữa rồi, trái lại lúc nào mình cũng thấy vui... Nhiều khi mình tự hỏi tại sao mình lại buồn nhỉ?? Nỗi buồn chẳng có ý nghĩa gì cả...
Cảm ơn bạn đã đến với mình. Cảm ơn bạn đã cho mình biết trên đời này không có cái gì là đáng sợ, không có cái gì là đáng buồn... chỉ có niềm vui là xứng đáng với mỗi con người...
Cảm ơn bạn! Nhớ bạn nhiều lắm...
Monday, 21. May 2007, 14:46:23
cảm xúc, bạn bè, hay, mưa
...
Hôm nay thực hành KTLT. "Anh thầy" Tam đúng thiệt là... Nói có 3 câu mà câu nào cũng... "sốc".
"Hai em này thường ngồi cạnh nhau nhỉ?" (Tui với bà Huyền á!) Chả biết thầy có ý nói gì... Có lẽ thầy nghĩ tui chỉ bài bà Huyền và... chọc đây mà... Chứ lẽ nào thầy lại "biết chuyện khác"...

"Em không biết hả? Hỏi bạn Kha với bạn Huyền đó, hai bạn sẽ chỉ cho" (Nói với người ngồi bên cạnh KimKha) Câu này thì chắc nụi là ổng nói cái vụ tui chỉ bài bà Huyền... Ổng thừa biết là bà Huyền hỏi bài tui, ổng không nói toạc ra chuyện đó mà nói khoé vậy... "Anh thầy" này đáo để thật!
"Em là Kha phải không? Khỏi chấm!" Chỉ biết im lặng chứ chả biết nói gì... Thầy đúng thiệt là... người thích chơi khăm
Từ 3 câu => "Anh thầy" Tam không phải là... "tay vừa".
Đi trên xe buýt... Bản chất thằng này vẫn thế, mặc dù người ngồi cạnh nó không phải là bà Quỳnh, nhưng nó vẫn "tám"... Công bằng mà nói, đây là lần đầu tiên nó thấy thú vị với việc "tám" với bà Huyền... He he he... Từ hồi nào tới giờ, cứ nghĩ rằng bà Huyền khô khan tình cảm, nên không bao giờ đề cập trước mặt nó... Hôm nay mới thay đổi cách nhìn, té ra bà Huyền chỉ nói chuyện tình cảm với những người mà bả xem là thân... chà chà... chả trách!
Hôm nay, thi thể dục... Dĩ nhiên chả là hay tý nào đối với thằng Kha...
Đi về... hôm nay hai bà lại đi bộ... Hình như lần đầu tiên thấy 2 bà đi bộ... Kéo vô quán ngồi, bánh xèo ạ. Kêu bánh xèo, kêu bánh tráng, kêu tiếp bánh xèo, lại kêu thêm bánh tráng... Sau đó đi vô "tiếp tục sự nghiệp vinh quang" tại quán A4, mặc cho trời mưa lộp độp, mặc cho nước ướt lưng... 3 tên nham nhở này cũng ráng "tám" đến 6 rưỡi hay 7 giờ mới chịu đứng lên... he he he... tám kinh!
Về phòng. Không có ai trong phòng... Cơ hội cho thằng này... hà hà... mọi người biết làm gì không? Mở nhạc chứ làm gì nữa... Mở hết volume... Thậm chí còn đem một cái loa hướng vô phòng tắm để vừa tắm vừa nhảy... KimKha thích tận hưởng âm nhạc thế mà... Chỉ tội cho tụi phòng bên cạnh. Mà chắc cũng chẳng sao, mình đóng cửa kín mít mà... hà hà... đã thiệt!
Monday, 21. May 2007, 14:25:35
cảm xúc, kỷ niệm, mưa, nhớ...
He he he. Hôm qua, có 2 thằng nhăng nhố, rủ nhau đi Long Thành... mà không biết đường...
Từ KTX đến Bình Thái, rùi nhảy qua Cát Lái, lên phà rùi đến chùa Long Hương... Trên đường đi, tự nhiên gặp những cảnh vật thân quen quá đỗi... Một con đường trải nhựa nho nhỏ, không vỉa hè mà chỉ có đất đỏ - màu của núi... Hai bên đường, hàng bạch đàn đứng nhìn, thẳng tắp và xanh rười rượi... Nhìn thấy mà lòng cảm thấy nhẹ nhàng đến là lạ. Nhớ nhà quá... Quê mình cũng thế, cũng những con đường đất - nhựa như thế, những con đường thẳng dài giống như một thời tuổi mộng của ta... Những con đường thân thương quá, những con đường đã đi theo tao suốt những năm tháng "mài đũng quần" trên ghế nhà trường, và cả những tháng ngày rong ruổi niềm vui bè bạn, chạy theo gió để bay lên cùng những ước mơ - cánh diều... Tất cả... nhẹ nhàng như một giấc mơ... xoa nhè nhẹ lên trái tim bị thủng nhiều lỗ của mình... vuốt ve quá khứ đầy hoài niệm của một con người ...
Bất chơtj nhìn trời... Trời hôm nay hửng nằng... cái nắng chói chang, chiếu thẳng xuống, xua đi những hạt mưa cuối cùng trên những chiếc lá, phá tan cái lạnh lẽo của cơn mưa vừa qua... Những cánh đồng, phải rồi, có những cánh đồng dọc theo lối đi. Những cánh đồng thật hồn nhiên phải không các bạn? Vô tư đón nhận những ánh nắng đầu tiên, để chuyển mình để thay đổi và mang lại hạnh phúc cho mọi người, sự sống cho muôn vật... Tất cả đang hiện hữu nơi đây. Những cánh đồng xanh mơn mởn, khẽ rung mình, rũ bỏ những hạt sương mong manh đi, và chuẩn bị đón nhận ánh nắng của ngày mới... Ta cảm nhận được hơi thở của từng chiếc lá, mong manh quá, nhẹ nhàng quá... Những tia nắng nhẹ nhàng đậu trên những chiếc lá, và... hôn... nụ hôn đầu đời... nhẹ nhàng và đam mê... hồn nhiên và lặng lẽ... thật ngọt ngào và thật khẽ... như nụ hôn còn thơ ngây của một cậu bé mới lớn, của một cô bé mộng mơ...
Chưa bao giờ ta thấy cánh đồng đẹp đến vậy. Cũng chưa bào giờ ta thấy những cánh sen tinh khiết đến vậy... Một đầm sen, một thế giới của những cánh sen mềm mại và tinh khiết, với những chiếc lá tròn tròn hoàn hảo... Và không hiểu sao, nhìn thấy những cộng cỏ "đáng ghét" trên cánh đồng, tự nhiên thấy chúng... dễ thương... Dễ thương đến mức xinh xắn diệu kỳ... Dù cho bị đời khinh bỉ, loại ra khỏi những cánh đồng, chúng vẫn sống vẫn hiện diện, vẫn cắm rễ vào đất, và khép nép mình đón nhận những bông nắng rơi vãi không cho chúng rơi xuống đất một cách vô nghĩa, và trộn những bông nắng với khí CO2 độc hại, biến thành khí O2, rồi hiến dâng cho đời...
Cuộc sống con người thật hạnh phúc phải không bạn? Nếu bạn trả lời không, thì bạn hãy thử một lần nhìn những cánh bướm sặc sỡ bay bay trên những cánh đồng thử xem... rồi bạn sẽ thấy cuộc sống có nhiều niềm vui...
1 2 3 4 Next »
Showing posts 1 -
10 of 34.