My Opera is closing 3rd of March

Nguyễn Thị Kim Liên

LAI DEM

LẠI ĐÊM
có bao giờ như thế này không
ngoài trời nhá nhem, lòng ta thì tối
những ngón tay lướt trên điện thoại
tìm người bằng con số vô tri

con số này là bạn ngoài kia
con số kia là ai thế nhỉ
còn con số này, làm sao mà nhớ
con số của mình hình như cũng quên

đi tìm mình trong cõi mông mênh
cõi mông mênh một trời sao nhấp nháy
mảnh trăng già ốm o đến vậy
làm sao sáng đường tìm được ta

chợt nhận ra, ta chợt nhận ra
ta trong ta một trời cô quạnh
không thể chia ra, một mình nặng gánh
gánh một đời người, và bước xăm xăm

bước từ trẻ thơ sang tuổi thanh xuân
tuổi thanh xuân trôi đi rất vội
giật mình già nua ào nhanh tới
thế là cũng xong một đời người

đừng lạ gì đêm một mình thôi
đừng lạ gì số mình không nhớ nổi
đừng lạ gì đêm thì tồn tại
còn ta
một chút mơ hồ

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

DEM BUONNAM RUNG HOANG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.