My Opera is closing 3rd of March

Nguyễn Thị Kim Liên

LEO NÚI - THƠ KIM LIÊN

LEO NÚI
Núi Bà Đen thêm một lần leo lên
Mồ hôi tươm ra ướt từng chân tóc
Ngước mắt trông lên núi cao trước mặt
Và trời cao xanh thăm thẳm xanh

Mỗi bước leo để lại một nấc lên
Ngực dồn thở và tim dồn đập
Chông chênh gió và mây chông chênh
Như thể mình chìm dần và đá

Đất dưới chân tự bao giờ mòn thế
Tìm nhau mà thuộc cả lòng khe
Muốn có nhành hoa quên dốc cao chất ngất
Muốn ngọn gió thơm, mát mặt đến đê mê

Biết được gì mà leo mãi thế kia
Chỉ dốc đứng và gập ghềnh đá
Muốn làm con ong mơn trớn mật hoa
Bàn chân cứ bước lên hăm hở


Lên cao rồi muốn cao thêm chút nữa
Muốn bay cùng cánh bướm chập chờn
Muốn áp môi vào núi mà hôn
Dẫu núi chon von vẫn sải chân nhích tới

Tìm lắng sâu từ bàn chân bước vội
Phơi mìnhh trong trời đất mênh mang
Mỗi nhịp thở là mỗi lần hồi hộp
Trút hêt yêu thương dốc núi cứ thi gan

Núi Bà bước lên
chồn chân mỏi gối
vẫn cứ nhẩn nha trườn tới
Núi ơi!

THƠ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN


TRONG VƯỜN HOA NHỚ AI- Tác giả : Nguyễn Thị Kim Liên LÚA ƠI ! _ thơ Nguyễn Thị Kim Liên

Write a comment

New comments have been disabled for this post.