My Opera is closing 3rd of March

Nguyễn Thị Kim Liên

Nhìn núi mà mong _ thơ Nguyễn Thị Kim Liên

NHÌN NÚI MÀ MONG

Đỉnh núi xanh xanh giữa trời này
Làn mây xốp trắng như bàn tay
Ấp iu nhè nhẹ như nâng giấc
Nâng xanh non ngàn vạn mầm cây

Mong có một ngày lên đỉnh núi
Ngóng nhìn non nước ắp đầy vơi
rồi có một ngày ôm được núi
Mát ngọt hương trời mát lòng tôi

Mỗi ngày ngước mắt nhìn lên núi
Cứ nghĩ đó là bầu sữa tươi
Có ngọt sương mai, ngon trái ngọt
Mỡ màng thắm đến thế núi ơi

Có ai đang bước từng nấc một
Lên núi sớm nay, toát mồ hôi
Nhưng miệng người vẫn cười tươi thế
Chắc vui sắp tới đỉnh núi rồi

Yêu lắm quê mình ngọn núi cao
Dang rộng vòng tay ép ngực vào
Dẫu có phải dập dồn hơi thở
Mong minh tan ra như chiêm bao

Riêng tôi chỉ ước thế này thôi
Cho tôi lên đinh với được trời
Thấy được tim mình đang thổn thức
Và thấy anh trên ấy đang cười

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

LÚA ƠI ! _ thơ Nguyễn Thị Kim Liên

Comments

Hajarcatcut Wednesday, May 8, 2013 10:52:11 PM

Lâu lâu rồi mới lại thấy chị viết.
Chúc chị vui khỏe và sẽ viết nhiều hơn nữa!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.