My Opera is closing 3rd of March

Nguyễn Thị Kim Liên

Subscribe to RSS feed

CHÙM THƠ CHO ANH !

1. EM VÀ...


Em và xa thẳm trùng khơi
Đưa bàn tay nắm tay người thoáng qua
Em và chút ráng chiều sa
Đáy sông bóng nước như là nhớ thương




Chiều ơi, còn một khúc đường
Quanh vào thân phận ở phương trời nào
Người đi cùng với trăng sao
Một khung cửa sổ gió vào cùng ai?


Em và tia nắng buổi mai
Nghiêng trên thềm lá thương hoài ngày qua
Nâng niu kỷ niêm nhạt nhoà
Người về đâu để em và... mình em...

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

************************************

2. ĐÊM TỪ QUY

Đêm ơi,
Ai làm ngôi sao thao thức?
Và chim từ quy gọi bạn không ngừng
Em bắt đền nỗi nhớ
Gió xào xạc bên ngòai cửa sổ
Em gọi tên mình trong đêm.
Riêng mình em
Lật giở câu hỏi ban ngày không lời giải đáp
Có câu hỏi không bao giờ anh biết được
Câu trả lời.
Câu hỏi chơi vơi
Mỗi lúc hiện về em lại buồn muốn khóc!
Ở bên anh
Ở trong anh
Nụ cười hạnh phúc
Không phải lần đầu em không ngủ được
Không phải bây giờ nỗi nhớ quẫn quanh em
Nhưng bây giờ đã sắp cạn đêm
Và đêm này chỉ một mình em!

Thơ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

******************************

3. ĐÀ LẠT ƯỚC

Em ước cho em đôi cánh
Em bay trên ngút ngàn thông xanh
Và em ước
Đà Lạt trời vừa đủ lạnh
Cho em tựa vào vai anh.
Không có anh trên bậc hồ Than Thở
Ngón tay em gỡ sợi tóc lẻ loi
Hoa tường vi đã một lần em hái
Nụ cười buồn sau tấm gương soi.
Em đã có một mùa thiếu nữ
Đà Lạt không em
Đà Lạt không anh
Những bước chân bao mối tình thầm gọi
Chiêu nay mưa, Đà Lạt của chúng mình.

Và em ước
Anh như thông, như đá
Như dốc đứng, núi đồi...
Như tất cả
Em chỉ cần giọt nắng
Trong mắt nhìn
Say đắm
Của anh thôi!

THƠ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

**********************************

4. KỂ CHO BIỂN NGHE

Có một lần lỗi hẹn
Biết trách ai bây giờ?
Biển thì baola thế
Em một mình ngẩn ngơ
Anh thì xa xôi thế
Một mình em một bờ
Em thì thầm với sóng
Sóng không anh thờ ơ...

Giá được làm sóng nhỉ?
Em xô đến bạc đầu
Giá được làm biển nhỉ?
Tha hồ ta tìm nhau
Nhưng là em nhỏ bé
Nhưng là anh đâu đâu
Nên chiều nay với biển
Em ngấm dần nỗi đau...

THƠ NGUYỄN THỊ KIMLIÊN

********************************

5. THÁNG BA CỦA EM

Tháng Ba của em là tấm gương soi
Ánh mắt mình lóng lánh
Tháng Ba bất ngờ trở lạnh
Em Nàng Bân trong ký ức của anh.

Trời bất chợt xám, bất chợt trong xanh
Em bất thần thấy mình đang đắm đuối.
Tháng Ba ơi, xin đừng lìa xa vội
Đã có gì đâu! Đã nói gì đâu!

Sao mỗi lần không được bên nhau
Sông Ngân Hà xa xôi, Vàm Cỏ Đông gần lắm
Con chim sáo sang sông, xổ lồng sáo tắm
Sông tháng Ba hồng thắm một lời mời.

Những Tháng Ba đã để lại trong đời,
Mùa hoan lạc, hoa đậu thành trái cấm
Em đợi anh, trao một lần áo ấm
Em Nàng Bân trong ký ức anh.


THƠ NGUYỄN THỊ KIMLIÊN


***********************************

6. NHỚ VÀM CỎ

Nỗi nhớ bất ngờ như chưa từng có
Nhớ bâng quơ, như không phải của mình
Vàm Cỏ ơi, cuộc đời em đó
Chảy dọc nỗi vui buồn, sướng khổ
Phải không anh?

Không xa được, dù thượng nguồn xơ xác
Phù sa như giấc mơ vội tròn đêm
Em chỉ biết có một vấng trăng non trong suốt
Treo ở cuối trời níu giữ cuộc đời em...

Trảng Bàng
THƠ NGUYỄN THỊ KIMLIÊN

*********************************************

7. Lời ru cho người đi lạc

Lạc đò, lạc bến, lạc sông
Khuya rồi, gió lặng sao không trở về?
Ơi người lạc giữa bến mê
Cánh tay em mảnh trăng thề gối lên.

Lạc hình, lạc tuổi, lạc tên
Năm chống, tháng chất... để quên lối về
Khàn khàn cúm núm gọi hè
Về đi! Gió vít ngọn tre nhận đường.

Lạc giọng nói, lạc mùi hương
Hỡi con chim biển ở phương trời nào?
Giữa trời còn một ánh sao
Anh trông lên sẽ nhìn vào mắt em.

Tay em, hương em, tóc em
Có ru anh lạc suốt đêm tìm về?

THƠ NGUYỄN THỊ KIMLIÊN

*************************

8. CỎ

Ngọn gió vô tư
Thật thật, đùa đùa mơn man lá cỏ
Màu xanh nôn nao gợi nhớ
Vướng vào một nỗi vấn vương

Chạm vào cỏ là chạm đến tình thương
Cứ mát và mềm từ ngàn thế kỷ
Cộm lên và lặng lẽ
Nhận vào một thoáng dịu êm

Không mưa mà cỏ cứ mọc lên
Rễ bám vào đâu mà gom đắng ngọt
Nắng gió hanh hao mấy mùa còn mất
Vẫn lặng thầm trải những xanh non

Cỏ cứ xanh, xanh đến dịu êm
Cho một đời ai tìm, ai gặp
Cho xin những hạt mưa thấm mát
Để dịu dàng dâng hiến những mầm xanh

Nói về cỏ mà em bâng khuâng
Chiều cứ xanh, xanh cứ xanh ngọn cỏ

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN