Ái chà chà... Từ cha sanh mẹ đẻ tới pi giờ, lần đầu tiên tui nghe nói tới "ngày phụ nữ Việt Nam" đó nhe... hùi đó toàn nghe tuyên truyền "ngày quốc tế phụ nữ 8/3" ko hà...choaj` ...phải điểm wa một vài sự kiện của mình mí đc... ngày 20/10 sao mờ kì qué, nguyên một lớp anh văn của tui có 34 đứa, có 6 we nam nhân duy nhất, vậy mờ chẳng ga lăng j` hết trơn, đi sinh hoạt lớp mà toàn là con gái chuẩn bị hok... chẵng có bàn tay nam nhân nào dính vô hếch... so sad...but, khi dọn tàn cuộc thì mí thằng con trai đó bắt đầu trổ tài... để lấy uy đó mừ, hehe... mấy chị khóa trước khen lớp tui quá trùi lun... hỏi sao lớp của em chơi vui dữ vậy... chả bù với lớp chị... hehe, thía là nở lỗ bự xịt bự lun... nhưng mà niềm vui của tui hok bao giờ giữ đc bền lâu... chiều hum wa mừng 20/10 về xong là trong phòng có tổ chức một bữa tiệc "rượu nho" cả phòng uống hết chai lun... nể thịt..."nhậu vì một cái phòng ko có đàn ông" hehe... thì ở trong ktx nữ mừ hehe... rồi tối thằng học trò mình nó rủ đi ăn sinh nhựt nó với ba lí do: 1.sinh nhựt nó 2.mừng ngày 20/10 cho tui 3.rửa xe mới đi ăn tiệc có 3 lady duy nhất: tui, bà cô của nó, bồ của thằng bạn. xong... ngồi đó chơi vui gần chết... rùi tin nhắn của thằng bạn kiu về ktx ngay đi, nó có chiện mún nói, gấp lắm...mình lật đật xin về... thì bị ba thằng học trò nó ép uống cho 2 li rượu lun, nhức đầu pà cố lun, nhưng ko xỉn, ko ói,... cũng hay hén, lần đầu tiên uống rượu mà đc vậy là hên oy`... hehe về đến ktx thì thấy thằng bạn nó đang ngồi chỗ ghế đá, cười đùa với mấy đứa con gái khác, thấy mình nó kiu ngồi xuống đó chờ xíu, nó ngồi nó nói chiện với mí đứa kia chẳng thèm wan tâm j` đến mình hết, đúng là tức thịt lun ah',... cục tức nó dâng trào lên cuốn họng, đứng dậy đi về liền lập tức ko nấn ná lâu, mất công xổ tầm bậy, rắc rối... thịt chưa từng thấy aj như vậy lun... mình bỏ về sớm để rùi phải uống 2 li rượu tổ bố rùi mất vui rồi bj giờ nó đối xử ới mình vậy sao????? ghết wa'... thề lun... maj mốt có j` vui, mà gấp cỡ nào cũng ko thèm nghe nó nữa... bạn bè j` ma` chơi kì we' đi... huhu tối về mí đứa học trò nó nhắn tin chúc mừng ngày 20/10 mình thí có lỗi làm sao? trời ơi, bjt vậy mình ko bỏ về sớm vậy đâu... nghĩ lại tức ơi là tức... huhuhu
Tối tối chẳng có chi để làm hết. Mấy chị ở chung phòng ở kí túc xá thì lo học ko hà, chỉ có mình là năm nhất thui àh, mí pả ko năm hai thì cũng là năm pa rùi, mình mình lẽ loi. Chậc... tội quá đi mất... nhưng mừ mất cái này thì có cái kia.. mí pả cưng mình hết bít lun...hà hà.. Đi lang thang trên nét tìm được mấy bài mình nghe được trên đài hum trước... mời mí bạn cùng nghe nhe... Đây là pài hát mình thik nhất trong list đó nha, hay cực... pài FYI Merry christmas Mr Lawrence
còn đây là pài It's you
tiếp theo là Paparazzi
và Trouble is a friend
pài này thì có hai người hát nhưng cùng hay như nhau, mỗi ng mỗi vẽ đây là insomnia nhưng là nhạc Anh & ko có trên đài
pài này cũng là insomnia nhưng là nhạc Hàn & được phát trên đài xone fm
mời mí bạn cùng thưởng thức chung zí mình cho zui nhe... WELCOME TO MY BLOG
Em wen anh trong lần em lên sài gòn học thi ĐH. Anh sống trong một căn nhà có anh có chị dâu,em thì sống trong căn nhà bên cạnh, với anh và chị. Mỗi sáng, anh đi làm chung công ty cùng anh mình, còn em thì đợi đến 7h30 mới đi học. Cứ mỗi chiều anh đi làm về là em đều biết, em cứ bước ra ngoài sân, để mong chờ bóng dáng anh, em mong chờ một ánh mắt của anh. Mỗi lần sang nhà anh chơi em đều nghe anh ca một hai câu của bài hát lời nguyền:từ khi anh xa rời em, anh nhớ em nhớ rất nhiều...và em nói rằng sao anh ko hát bài khác mà cứ hát một bài vậy... anh chỉ cười mà ko nói... Tháng trước, khi em mới vừa thi ĐH xong... những ngày trời trong xanh ấy là những ngày có trăng tròn của tháng, một tháng trời mưa... em ngồi ngoài sân mỗi tối để ngắm trăng, để thỏa lòng mong ước được ngắm một đêm trăng của mình, vừa để tự an ủi để bớt cô đơn khi chấp nhận cảnh xa nhà, và vừa ngắm để monh anh đứng ra ngoài ban công... cùng em ngắm trăng... Đó cũng là những ngày em đi làm về tối, hôm sau anh bảo rằng anh đã thấy em về lúc tối và anh cũng ngồi ngắm trăng trong nhà... em mừng thầm vì anh đã làm như em mong bấy lâu... Rồi đến một ngày em về quê, hai ngày sau khi em trở lại thì anh đã đi xa rồi. anh đi mà ko một lời chào từ biệt. em chỉ biết là anh cãi nhau với anh trai mình và sau đó bỏ đi. vài hôm sau em thấy anh về nhà lấy đồ nhưng ko bước vô nhà. em chỉ biết đứng nép bên song cửa để nhìn anh thôi. nhìn anh, chỉ mới ko gặp anh 4 ngày mà sao anh hốc hác vậy, em ko còn nhận ra anh nữa, anh ốm đi nhiều...giờ đây thì anh đã đi khỏi đây được hai tuần rồi. anh có biết mọi người nhớ anh lắm ko?? bé Ngọc Ánh buồn khi ko có chú chơi cùng, bé Bi thì bất chợt nói với em là nó nhớ chú T lắm.. em nói với nó rằng em cũng nhớ chú lắm nhưng biết làm sao được... giờ anh đang ở đâu.. em biết là anh vẫn làm ở chỗ đó, anh ở khu vực đó nhưng em ko biết mình phải làm sao để tìm lại được anh. ko biết ở nơi đó anh có còn nhớ đến cô em gái này ko.em ko biết liệu anh có nhớ em ko.. nhưng em biết rằng trái tim em rất mong gặp lại anh... vậy là kể từ nay em ko còn được ngồi chờ anh ngoài hiên nữa rồi, vậy là giờ đây chỉ còn một mình em với em ngắm trăng mà thôi, em càm giác ánh trăng ấy ngày càng vàng vọt, ko còn sức sống nữa... anh ơi, ko lẽ anh định đi luôn thiệt sao? vậy là sẽ ko còn ai hát bài hát lời nguyền cho em nghe sao anh?..ở nơi đó ko biết anh có ngắm trăng ko? nhưng em nơi này vẫn mãi ngắm trăng, mãi mong chờ một người vào một ngày nào đó sẽ cùng em ngắm trăng vào những đêm trăng tròn....
Có những buổi trưa trời nắng gắt, đi trên con đường vào trường ĐH Nông Lâm, tôi vừa đi vừa nghe đài. Cái máy diện thoại nghe được radio, tôi rà xem có đài nào có ca nhạc hay trò chuyện tâm lý không. Tôi vốn say mê âm nhạc, nếu như ko có ca nhạc thì chỉ thích người ta phân tích tâm lý giải đáp mấy tâm sự của người ta trên đài mà thui. Khi còn ở nhà, tui thích tự mình tận hưởng âm nhạc đến nỗi bất cứ lúc nào rảnh rỗi tôi cũng mở nhạc lên, mở to nhạc lên cho đền khi tôi thấy thỏa mãn mình... những lúc ấy là lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất... Hôm đó, tôi đi luyện thi tại trung tâm bồi dưỡng & luyện thi ĐH Nông Lâm. học từ sáng 9h30 đến 18h30. vào 12h, sau khi đi ăn trưa xong thì tôi đi dọc theo con đường đầy bóng râm( nhờ có sự che chở của mấy cái cây vừa cao vừa lớn nầy mà trên con đường đầy nắng mà tôi đi đã ko còn nắng nữa). Những bóng cây cứ đung đưa qua lại cứ như chúng đang chào đón một vị khách lạ vừa ghé thăm chúng vậy. Gió vi vu thổi từng cơn kéo theo sự dịch chuyển của những tán lá rộng làm chúng đong đưa khiến tôi nao lòng. Tôi nhớ về quê tôi, nơi tôi đã sinh ra và lớn len, có biết bao kỷ niệm... giờ thì đã xa.... Nghe radio, tôi tình cờ rà trúng cái đài đang phát nhạc, toàn là những bài hát mà tôi đã từng nghe và từng thik khi mình còn ở long khánh. Trước kia thì có thói quen nghe nhạc nhưng giờ thì hầu như ko còn cái thói quen ấy nữa, vì giờ đây tôi đang ở SG, tại nhà anh tôi, có nhiều những nguyên nhân khiến tôi ko thể mở nhạc được.... vậy mà tình cờ được nghe chúng, lòng tôi thổn thức... có lẽ trái tim thổn thức đó chịu nhịn đã lâu, giờ đây nó bộc phát... nó như một con chim đã phiêu bạt nơi tận chân trời góc biển, giờ đây con chim ấy đã quay lại, trở về chốn cũ khiến cho tôi phải thổn thức. trong giây phút ấy, tôi trở lại ngày xưa, cái ngày tôi còn là một học sinh, cái ngày tôi từng vui chơi, cùng bạn bè tôi trải qua biết bao nhiu chuyện... Nhưng rồi tôi giật mình, chợt nhận ra mình ko còn là một học sinh nữa, ko còn ở bên bạn bè, bên mái trường nữa... giờ đây những thứ ấy chỉ còn lại là những ký ức... tôi như đang lạc lõng giữa chốn phồn hoa, tôi như một con chim côi cút, sống như là đã lâu lắm rồi tôi chưa trở về nơi tôi sinh ra vậy, nơi ấy tôi đã cất giấu bao nhiêu là kỷ niệm về thầy cô, gia đình và bạn bè... giờ đây tôi nhớ biết bao, những giờ học, những lúc cười đùa, những giờ ra chơi, những người bạn, những thành viên của 12a5... các bạn ạ! các thành viên của 12a5 thân mến, nếu các bạn có lướt qua blog của tui thì hãy đọc cho hết, ráng đọc hết nhe! Bởi vì cuối bài post này là bài hát của lớp mình đó, bài hát mà chúng ta đã cùng nhau hát đó... lớp chúng ta đã hát bài này trong ngày chúng ta chia tay nhau đó... dẫu biết rằng nghe lại thì thấy buồn nhưng mà khi nghe lại thì chúng ta sẽ nhớ về nhau hơn, nhớ về tập thể, nhớ về những kỷ niệm của chúng ta, lớp 12a5 siu wậy í!!!!!!!!! nhớ về nhau nghen tụi bay!!!!
Mười hai năm trời của một người học sinh giờ đây đã hết…… Mới năm nào tôi chập chững bước vào lớp 10 mà giờ đây tôi đã qua một thời học sinh 12 rồi sao???? Mới ngày nào, tôi còn là một đứa học trò cấp 2 bỡ ngỡ bước vào trường cấp 3 mà giờ đây tôi đã là một học sinh cuối cấp, là những đàn anh đàn chị sắp ra trường…….. Thật là buồn cho một thời học sinh đúng ko các bạn….. Trong chúng ta thì có mấy ai là ko hề tiếc nuối về một thời đã qua, có mấy ai khi chia tay cái tuổi học trò mà ko buồn. Cái tuổi của mộng mơ, cái tuổi của nhung nhớ í chưa bao giờ phai trong tâm trí của một người học sinh đúng ko các bạn!!!!!!!!!! Mùa hè năm nay là một mùa hè đặc biệt, cực kỳ đặc biệt đối với tôi cũng như cùng toàn thể các thành viên của 12a5 trường Văn Hiến năm học 2008-2009. Năm nay đã là năm cuối cấp, mùa hè năm nay cũng là một mùa hè ko bao giờ phai trong chúng ta đúng ko TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN CỦA 12A5 ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mùa hè năm nay là một mùa hè quyết định… Chúng ta phải chia tay nhau, chia tay mái trường VĂN HIẾN thân yêu, chia tay luôn cái tuổi học trò đầy ắp mộng mơ đầy ắp những tiếng cười, những niềm vui và nỗi buồn…. chia tay… và chia tay……. Chia tay nhau xong rồi thì chúng ta lại phải đối mặt với hai kỳ thi lớn đó là: TỐT NGHIỆP & ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG…Thật là gian nan đúng ko các bạn…. Nhưng cho dù có gian nan cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta… mọi thành viên của 12a5 vẫn mãi luôn luôn cố gắng & nổ lực hết mình trong mọi hoàn cảnh đúng ko????????
Hôm chủ nhật, ngày 8/2/2009, khi tôi đang nằm ườn trên giường ngủ, thoải mái với cuốn truyện đang cầm trên tay thì đột nhiên anh Ba của tôi chạy vào báo tin:"Trang ơi! Ông nội chết rồi Trang ơi! Mau lên, mau lên xe anh chở vô Ôn nè! lẹ lên!..." Lúc ấy tôi nghe như có sét đánh bên tai, cứ tưởng như là mình đang còn ngái ngủ, cứ tưởng như mình vẫn còn trong giấc ngủ... Nhưng khì vào tới trong rẫy, Ôn của tôi, người Ôn duy nhất của tôi đang nằm đó, nằm trên cái giường sắt mà ông vẫn thường hay nằm ngũ trên ấy. Gương mặt ông tái nhợt, khuôn mặt chẵng còn một chút máu... không! vẫn còn đó, còn cái gương mặt của ông nội tôi, gương mặt già nua, không còn chút sinh khí... phải rồi! làm sao mà còn chút sinh khí được...Ông đã mất rồi mà...Vậy là ông đã đi rồi... Ông cứ đi và ông bỏ lại người vợ, người bạn đời của ông, ông đã bỏ lại các con cháu ông đi một mình, ông cứ đi một mình như hồi trước tới giờ ông vẫn thường đi vậy... Từ trước đến giờ ông vẫn cứ sống một mình, một mình thôi, lí do của ông là do ông không thích nhộn nhịp, không thích ồn ào... Chiều hôm đó, cái hôm ông nội tôi mất, tôi phải đi học bằng lái xe, khi đi về thì người ta đã bỏ ông nội tôi vào Quang tài rồi, tôi chỉ còn có thể nhìn mặt ong qua tấm kiếng trong chiếc hòm đựng cái xác của ông thôi, cái xác đó không có hồn, cái xác đó không còn chứa đựng cái linh hồn của ông nội tôi nữa... Ông nội tôi là một người trí thức thời xưa, ông khá là nho giáo, rất chú trọng lễ nghi. Mỗi lần chúng tôi, con cháu của ông vào thăm ông vẫn thường hay giảng các đạo lý trên đời, đạo lý ở đời, vậy mà giờ ông mất rồi, không còn được nghe ông nói nữa... Biết làm sao đây!!!! Ông nội của tôi nằm trong hội những người tù chính trị, do đó ông có chính sách của nhà nước cho vào nghĩa trang thị xã Lonh Khánh an nghĩ... Nhưng ông nội tôi sẽ không muốn điều ấy, chúng tôi biết ông muốn gì, ông muốn được an nghĩ cùng những người bạn, những người đồng đội mà khi xưa đã từng gắn bó...& quan trọng hơn cả là ông muốn có sự công bằng, không thiên vị... Vì thế mà chúng tôi, cả gia đình đều nhất trí là đưa ông vào nghĩa địa Bảo Vinh để chôn cất...Và hôm nay tôi tình cờ biết được rằng mảnh đất ấy, cái mảnh đất mà ông nội tôi đang nằm đó chính một tay ông gầy dựng lên... Trước kia ông là chủ nhiệm hội hưu trí của xã Bảo Vinh, ông đã ký kết mua miếng đất đó để làm nên một nghĩa địa cho hội viên an nghĩ... Và bây giờ ông đã mồ yên mã đẹp ngay trên miếng đất mà ông dựng nên... Hôm đưa ông về nơi an nghĩ cuối cùng, cứ nghĩ là mình không được khóc để cho ông đi một phần thanh thản... Ngờ đâu, khi người ta khiên quang tài lên, họ khiên ông đi, đưa lên xe tang, hướng về nghĩa địa nơi chôn cất ông... tôi bật khóc... Cho đến khi họ nhấc quang tài, đưa ông nằm xuống huyệt lúc ấy tôi nhận ra rằng, ông đã đi rồi, ông đi vĩnh viễn rồi, chẵng còn ông trên đời này nữa, chẵng còn ai giãng đạo lý cho con nghe nữa ông ơi!!! ông có biết con buồn lắm không, ông có thấy con đang khóc khi người ta đặt quang tài của ông xuống cái mồ kia bkhông... Sao ong đi mà ông chẳng cho con một lời nào hết vậy... Ông thật nhẫn tâm, ông bỏ lại đứa cháu này mà ông đi dành lòng sao... Đó là suy nghĩ của tôi khi họ đưa quang tài ông đi... Các bạn ạ! Bất kỳ ai khi xem bài viết này... Tôi ko biết rằng các bạn có xúc động hay không, có cảm nhận được không nhưng có một điều này tôi muốn nói với các bạn rằng hãy biết quý trọng người thân của mình, quý trọng những người xung quanh mình, nếu không thì khi họ mất đi hay là khi họ đi xa về một nơi nào đó, các bạn sẽ nuối tiéc lắm, nuối tiếc không kịp đâu các bạn ạ!... Như ông nội của tôi, khi ông đã đi rất xa, tôi mới chợt nhận ra rằng tôi còn cần ông nhiều lắm... Giờ đây tôi muốn tìm lại người ông đã khuất nhưng đã không còn kịp nữa rồi các bạn ạ!!!!
Tết năm nay chả biết có phải là tết hok nữa... Bởi vì nó chẳng phải là những ngày tết mà mình lun mong chờ... Điều mà mình mong chờ là những ngày tết thật yên bình, thật ấm cúng, ấm cúng đến hoàn hảo... nhưng rồi mong ước ấy không bao giờ đến... Ngày sinh nhật nhằm ngay ngày 29 tết, cho dù các bạn cũng có ra chúc mừng, có người thì gửi tin nhắn, có người thì tặng quà... nhưng những tình cảm đó khôgn thể nào bù đắp nỗi cô đơn trong lòng mình được... CẢ ngày sơ kết đi chơi với các bạn cũng như vậy nữa...cũng chả biết tại sao nữa... Tối 29 tết... đi chung với các bạn đến chợ hoa nhưng tâm trạng lại cô đon, cô đơn không thể tả, chả biết tại sao nữa, chỉ thấy mình sao mà trống vắng, giống như mình đang thuộc một thế giới khác ngoài vũ trụ vậy... Nhưng dù sao thì hôm đó cũng cảm ơn các bạn nhiều lắm...
Hôm nay là ngày 08/01/2009, là cái ngày mà cách đây 2 tháng mình đã rất mong chờ. Vào cái ngày trước có ai ngờ rằng mọi chuyên sẽ đổ bể thế này. Cách đây 2 tháng mình còn vô tư mà nói là sẽ tổ chứa sinh nhựt cho nó...vậy mà có ai ngờ đâu bây giờ đến cả nhìn mặt nó mình còn không dám nữa là huống gì tổ chức... Đúng là cuộc đời hỏng có mấy ai có thể nói trước được khi mọi chuyện chưa đi đến đâu... Từ sau cái lần đó, cái lần mà mình biết được bọn họ đang nghĩ gì và muốn gì thì mình đã trở nên nghi hoặc và ko biết là mình có còn tin vào ai được nữa không... vì tôi đã từng bị lừa và tôi đã từng tin, tin tưởng họ hết lần này đến lần khác... Họ không nghĩ gì đến cảm nhận của tôi mà họ chỉ muốn tạo sự thích thú cho riêng mình bởi sự ngờ nghệch của tôi... và bây giờ tôi đã biết... Hôm nay, mỗi lần nhắc lại những kỷ niệm vui mà tôi đã từng có với nó thì tôi cứ như một con người vô hồn nhưng khi nghĩ đến nó đã làm tôi phải bùn thì tôi lại khóc nhưng bây giờ những hạt nước mắt lkia đã khô và chẳng còn dịp nào để chảy cả......
Một cuộc tình chỉ vừa dang dở, một cuộc tình chỉ là dối gian. Một cuộc tình chỉ toàn nước mắt em thôi, mà tại sao không giữ được anh ở đây. Mới hôm nào nguyện thề bên nhau mãi. Mới hôm nào mình còn đi chung một lối. Mới hôm nào mình còn giận hờn nhưng vẫn tha thứ. Nhưng tại sao hôm nay lại không bỏ qua...Anh nói dối em, em biết anh sẽ không quay về, cho dù em ngồi đây đợi anh, lắp bắp tên anh...Vì sao anh cũng như người ta bỏ em lại đây. Vì sao anh không quay về đây với em. Vì sao anh không chịu tin, không chịu tha thứ cho em...Tại vì sao, tại vì sao anh lại thế??? Dù trong mơ em cũng vẫn thấy anh kề bên, dù lang thang em cũng vẫn thấy bóng anh...Giờ nơi đâu, ở nơi đâu em cũng chỉ thấy anh thôi...Phải làm sao, phải làm sao quên được anh...Anh nói đi...Anh nói đi...
Đó là lời của bài hát sau:
Đây là bài hát Giờ ở đâu em cũng thấy anh của Minh Hằng
Cô gái trong bài hát này đã rất yêu chàng trai. Cô đã tin tưởng, tin một cách tuyệt đối. Để rồi... Khi chàng trai kia thay đổi... lúc ấy cô mới biết rằng chàng trai kia, cái người mà cô đã đặt hết niềm tin, đặt hết hi vọng vào lại trở thành một con người dối trá, như bao người...
Từ hôm pữa tới pi jờ, wa những lần pạn pè khuyên nhủ, tui đã trở lại bình thường, wá đổi pình thường. Hôm pữa còn đi mua đồ tết nữa chứ, chà!!!! mới đó mà đã tết rồi đó!!! rồi cũng sắp đến lúc thi học kỳ II rồi thi tốt nghiệp, mà còn thi đại học nữa chứ, rồi thời gian sẽ trôi đi rất nhanh.... Tôi thầm cảm ơn rằng ông trời đã cho thời gian trôi wa nhanh để tôi có thể wên được người ấy nhưng cũng thầm trách là tại sao ông trời lại lấy đi những thời gian mà tôi ở cạnh bên các bạn của tôi nhanh như thế.... Chúng tôi, những học sinh của lớp 12a5 chỉ mới gặp nhau chưa đầy 5 tháng mà, vậy mà thoáng chút nữa thôi, chúng tôi sẽ phải chia tay nhau rồi mỗi đứa đi mỗi đường, chẳng biết sau này có còn gặp lại hay không nữa... Nhưng tôi chắc chắn là khi chia tay chúng tôi sẽ rất nhớ về nhau, nhớ những kỷ niệm mà chúng tôi đã trao cho nhau, trong đó có cả những kỷ niệm vui cũng có những kỷ niệm buồn, nhưng dù sao thì đó cũng là những kỷ niệm... Những kỷ niệm mà chúng tôi cùng nhau làm báo tường, rồi kỷ niệm những hôm đi chơi cùng nhau, rồi kỷ niệm khi cả lớp cùng tổ chức sinh nhựt cuối cấp cho một đứa, rồi những kỷ niệm khi bò lăn ra mà cười trong tiết của những giáo viên... Và những kỷ niệm đó sẽ làm cho chúng tôi không bao giờ quên được cái lớp này... Phải vậy không những thành viên 12a5 ơi!!!!!!!!!!! A5 muôn năm