Monday, 19. November 2007, 08:10:31
Lai mot ngay nua troi qua, sau ma nhanh zay khong biet. Buon chan ca ngay chang biet lam gi chi ngoi luot web sau ma nhan qua, nhan thi co nhan do nhung co vui gi dau ca ngay chi ngoi co mot cho chac chung vai thang nua la thanh cai hot mit luon we. Ngay mai la ngay 20/11 rui ma chang thay lop minh co ke hoach gi ca, hen la moi ra truong co 1 nam ma con zay sau nay chac cung chang thay bong dang cua tui no dau luon qua. Lien lac voi may dua ban dinh hoi tham xem co ke hoach gi khong thi nhan duoc ket qua choang ca nguoi, dua thi mac ban di lam dua thi dang hoc nen da co ke hoach voi lop moi dua thi khong lien lac duoc choang wa.
Saturday, 17. November 2007, 03:14:11
tu but
*_* No khong biet lam gi nen no danh viet linh tinh vay nen neu co ai doc thi dung co cuoi no nha toi nghiep no ^_^. Nguoi ta thuong noi con mat la cua so tam hon chac ai cung biet, boi vay nhin con mat la biet duoc nguoi do the nao, chac vay nhung no thi no biet rang ai nhin no chac cung hieu duoc phan nao ve no. No cung nhu bao nguoi khac co the noi nguoi ta nhin no la co the biet cuoc song no khong gi lo lang nhung co ai biet duoc trong tam hon no tu lau da chan chua nhung noi buon, nhin cap mat no chao oi day ve u am va buon te:( , buon moi luc moi noi , no buon nhung no cung khong biet ro tai sau minh buon , tai sau luc nao trong long no cung co noi bang khuang kho hieu.
*_* Thoi hoc sinh cap sach toi truong, tuoi tho dep nhat no da khong biet nam giu, nguoi ta thuong noi tuoi do la tuoi dep nhat khong lo tu, suy nghi ma hon nhien dep biet bao con no voi ve mat nhu buoi chieu ta nhu troi sap do mua nhu .... no khong the hoa dong cung chung ban, no da danh ca tuoi tho chi de uu tu suy nghi, ban be dan dan roi xa no vi no song qua khep minh, no khong nhan ra rang ban be no rat vo tu va dan dan roi xa no, khi no kip nhan ra thi tuoi hoc sinh da gan ket thuc nhung nguoi ban ben no chi dem tren dau ngon tay. Nhung cung dung vi lop no khong nhu nguoi ta chia re khong doan ket ma, cuoi nam ma chang co lay buoi tiec chia tay voi lop nao ca. Buoi chia tay chi le que co no va vai dua ban cung nhau to chuc nhung no cung cam thay vui vi no da nhan ra duoc rang ban be voi no quan trong nhu the nao, no muon nam giu va quy trong nhung giay phut nay.
*_* Khi no buoc ra doi xa mai truong, xa ban be no moi kip nhan ra tinh ban qua that la dang quy, ban be se lam cho no quen di lo nghi, ban be se lam cho no tot hon vay ma gio nhin lai sau ma no cam thay no don doc qua, ban be gio moi dua mot noi nhung nguoi ban hoc chung no cung ko con gap va khong the lien lac thuong xuyen duoc nua, moi nguoi deu co mot huong di rieng cua ho, gio no ao uoc duoc quay ve tuoi hoc sinh hon nhien tho mong, vo tu qua, hanh phuc vi duoc ban be ben canh nhung luc vui buon, gio day moi dua mot noi biet khi nao gap lai.
Monday, 12. November 2007, 08:00:01
truyen
Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi nín thở, nhìn sâu vào mắt Lê và nói thật chậm, thật rõ: - Tao yêu mày, thật đấy!
Ốc bươu vàng. ếch ộp. Bạn có nghĩ ra còn con vật nào có đôi mắt mở lớn hơn mắt của Lê lúc này không?
- Mày điên vừa thôi! - Lê hét lên với tông nữ cao rất xuất sắc, tay không quên nện cho tôi một cú thần chưởng thật lực.
- Tao hoàn toàn nghiêm túc mà! – Bằng giọng hết sức nhẫn nại, tôi kiên trì giải thích cho nó hiểu – Mày biết đấy, tao là con trai, mày là con gái, bọn mình lại chơi với nhau rất thân, chuyện tao yêu mày là lẽ đương nhiên thôi, có gì mà phải kinh ngạc đến thế?
Lê bụm miệng ú ớ, mặt xanh mét, chắc nó không tin rằng cái thằng nhóc đẹp trai (chuyện) hôm qua còn mặc cả quà Noel với Tết ta gộp chung vào làm một như tôi lại có thể thổ lộ với nó một điều thần kỳ đến vậy. Nhưng như tôi đã nói rồi đấy, chuyện chúng tôi yêu nhau, hay ít ra là tôi yêu nó đã, là thứ hiển nhiên như thể ngày nào cũng phải có buổi sáng và buổi chiều vậy.
- Mày… mày…
Chà, tệ thật, bây giờ Lê không động chân động tay nữa mà chuyển sang nói lắp bắp và run lập cập. Tôi hơi phiền lòng một chút vì điều này, tại sao nhận lời thương yêu lại tạo ra phản ứng trái chiều như vậy nhỉ? Đang băn khoăn tự hỏi mình, tôi đã thấy Lê đỏ bừng mặt đứng dậy (phải hết sức vất vả nó mới đứng vững được trên đôi Converse thấp tẹt của nó) rồi bỏ chạy thục mạng như bị ma đuổi sau lưng. Ô hay, tôi có doạ nạt gì nó đâu cơ chứ?
Mang tâm trạng khó hiểu ấy cả buổi, tới giờ ra chơi, tôi lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh tương tự khi quay sang Huyền (ngồi cùng bàn) để nói cái điều hết sức dịu dàng:
- Huyền này, tôi yêu bà.
- Hớ hớ, ối làng nước ơi, ối trời ơi…
Bực mình quá! Tôi chẳng nhớ rõ Huyền đã tru tréo lên thế nào nữa, chỉ biết là nó cứ thế gập cả người lại mà sặc sụa hệt như vừa bị hóc xương cá. Mãi một lúc sau, nước mắt nước mũi giàn giụa, nó quay sang tôi hổn hển không ra hơi:
- Tôi hỏi thật chứ, có phải ông bị tôi đè nén hơi nhiều nên tâm thần đâm ra lẩn thẩn phải không? Nếu thế thì cứ nói thẳng ra tôi sẽ thương tình, chứ việc gì phải lòng vòng cho nó tốn xăng. Lại còn mất công tôi cười đau cả ruột ra thế này…
- Tôi nói thật bà không tin à? - Tôi bình tĩnh đáp - Tôi yêu bà.
Khựng lại. Mặt Huyền chuyển từ đỏ au (vừa cười xong mà) sang trắng bệch rồi lại về hồng nhanh chóng. Rồi hệt như Lê, nó bật thẳng dậy và chạy biến ra ngoài hành lang đông nghịt người, không để tôi tua lại đoạn giải thích mà ban nãy Lê cũng đã được nghe.
- Này cu, từ sáng đến giờ tao thấy mày chỉ nói mấy câu mà đuổi được hai bà chằn lửa lớp mình chạy tóe khói rồi đấy. Có bí quyết gì truyền đạt lại cho anh em cùng lĩnh hội?
Là Tuấn. Nó vừa ở đâu lon ton chạy đến chỗ tôi hóng hớt, chắc cũng cảm nhận được một phần những điều kỳ lạ vừa qua. Tôi thật thà bảo nó:
- Tao có làm gì đâu, tao chỉ bảo là tao yêu chúng nó thôi mà.
Bốp bốp. Tuấn nhảy dựng lên vỗ tay đầy kích động, nó đập mạnh vào vai tôi và nói, giọng thán phục tràn trề:
- Chưởng quá tuyệt! Võ công này chỉ có đường xuất ra mà không có đường thu về, đối phương chống đỡ đằng nào cũng bị giáp công quyết liệt. Đàn em xin bái phục đại ca!
- Vớ vẩn! - Tôi càu nhàu - Cả mày cũng không tin là tao nói thật à? Tao đang rất nghiêm túc đây.
- Hả?
Khá hơn Huyền và Lê, Tuấn không trố mắt, không bật cười, cũng không bỏ chạy. Nó chỉ đứng sững ở đấy, nhìn trân trân vào tôi, một cơ nhỏ trên mặt cũng không cử động. Tôi nhìn xuống đồng hồ: mất đúng ba mươi tám giây để lưỡi của nó có thể rung trở lại:
- Thế có nghĩa là…
- Là tao yêu chúng nó, một điều hết sức rõ ràng. Và mày nữa, tao cũng rất yêu mày. - Tôi mỉm cười.
Như một cuốn phim quay chậm, Tuấn đang đứng bỗng từ từ… rớt xuống ghế. Tôi lại nhìn đồng hồ: lần này chỉ sau hai mươi hai giây, nó đã cuống quýt nắm lấy tay tôi, đặt tay lên trán tôi, vừa đoán nhiệt độ vừa nói một thôi một hồi:
- Thằng này, mày ốm rồi đấy. Bị thiếu máu não hay là hạ đường huyết thế? Tao thấy mày hơi bắt đầu có dấu hiệu suy nhược bộ thần kinh trung ương…
Tôi gạt tay Tuấn ra khỏi trán mình, dõng dạc:
- Tao đang hết sức tỉnh táo. Chúng mày là bạn thân của tao, đã giúp đỡ tao rất nhiều, nếu không yêu thì tao ghét chúng mày chắc? Mà làm sao tao có thể không yêu chúng mày được cơ chứ?
Nghe tới đây, Tuấn nuốt nước bọt đánh ực rồi thở phào một cái. Nó dịu giọng:
- ừ thì ai chẳng biết. Nhưng thế thì chỉ bảo là gì gì đấy thôi, chứ mày nói là yêu nghe cứ như…
- Gì gì là cái gì gì! Yêu thì dứt khoát phải là yêu, chẳng lẽ tao lại vòng vo nào là tao không ghét mày đâu, nào là tao cũng quý mày đấy, rồi lại còn tao thích chơi với mày? - Tôi gạt phắt đi - Tao cứ nói đúng cái tao nghĩ, thế thôi.
- Nhưng… mày nói thế bọn con gái lại hiểu lầm… Mà tao là con trai nghe nó cũng kinh kinh thế nào ấy!
- Hiểu lầm á? Thế chẳng lẽ chúng mày không yêu tao à? Không yêu thì ghét tao chắc? Mà ghét thì còn là bạn làm gì nữa?
- Không phải, nhưng mà…
- Chẳng nhưng nhị gì cả. Nếu mày tìm được một lý do để bạn bè không được yêu nhau một cách bình thường, vui vẻ, thân ái... thì mày thử nói xem? Chứ tao thì tao thấy đã là bạn thân, không yêu nhau không thân được! Mà yêu thì nói là yêu, quá đơn giản!
- Mày…
Khi đã bó tay, bó chân, bó… chiếu với lập luận của tôi, Tuấn chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Mà cũng tại tôi nói đúng quá rồi còn gì, bật thế nào lại được, hà hà!
Lê với Huyền đã trở lại lớp từ lúc nào. Chúng nó hùng hổ cùng tiến bước song song đến chỗ tôi, chắc vừa quán triệt tinh thần sẽ trị cho thằng nhóc láo lếu dám yêu cả hai bà chị cùng một lúc.
- Cu! - Lê gằn giọng – Ban nãy mày vừa nói gì với tao?
- Tao nói tao yêu mày – Tôi nói rất to.
- Thế còn tôi? Ông đã nói gì? - Huyền lườm xéo.
- Tôi cũng yêu bà.
- Như thế là sao? – Cả hai đồng thanh.
- Là tôi yêu bạn bè tôi, thế thôi. - Tôi mỉm cười - Đấy, mới thử thể hiện tình cảm một chút đã bị coi là bất thường rồi, tại vì ai cũng quen giấu giếm cả. Hãy coi yêu thương là một điều bình dị để có thể nói đến nó hằng ngày, như thế chẳng phải tốt hơn sao?
Ba đứa bạn nhìn tôi mãi. Tôi cũng nhìn lại và ngoác miệng cười. Hệt như tôi đoán, miệng chúng nó cũng giãn dần sang hai bên, rồi dần dần, dần dần, những tiếng cười vang lên sảng khoái.
Tại sao bạn không thử một lần cảm nhận sức mạnh của một lời (bày) tỏ tình (cảm) thẳng thắn nhỉ?
Vì rõ ràng là không ai trong chúng ta lại từ chối nó - sự yêu thương- cơ mà…
A.Anh
Thursday, 25. October 2007, 09:39:44
truyen
Nhiều khi tôi nghĩ đáng ra nó đừng có mặt trên đời này thì hay hơn, thế mà một ngày không gặp và cãi nhau với nó thì tôi không chịu nổi.
Nó cùng hội “quyết không yêu” với tôi, ở ngay cạnh nhà tôi, chơi với tôi từ hồi cởi truồng, học cùng từ hồi lớp một, nó trắng như con gái, nghịch không khác quỉ sứ mà học lại dốt như bò.
Nó vào hội vì một lý do: “Mày quyết không yêu thì tao cũng quyết không yêu”. “Tại sao?”. “Để tao xem mày quyết không yêu đến bao giờ. Rồi mày sẽ yêu trước tao cho mà xem!”. “Đợi đấy”.
Tôi cao lều nghều, gầy như nhái bén, nó thấp lẹt tẹt. Trước giờ đi cùng lúc nào nó cũng phải ngước lên, tôi hãnh diện lắm trêu nó: “Người bảo em bé con con, em kêu em lớn em còn bé hơn”. Đứng trước lũ bạn gái, tôi xoa đầu nó như chủ xoa đầu cún con: “Bé thế này thì bao giờ mới lớn được hở em?”. Nó tức, đè sấp tôi xuống, giẫm chân lên lưng, bẻ quặt tay tôi ra đằng sau khiến tôi không tài nào cọ quậy được, rồi vừa ghè đầu tôi, vừa hỏi: “Chừa chưa?”.
Tôi la oai oái như lợn bị cắt tiết: “Chừa rồi!”. Được thả, tôi trêu tiếp. Hai đứa đánh nhau chí chóe. Có khi đánh nhau đùa, chuyển sang đánh nhau thật, rồi lại làm lành, lại chơi. Tôi bảo: “Mỗi khi giận mày tao thấy buồn vì không có ai để đánh”. “Tao cũng vậy”. Thằng quỷ ấy đánh tôi đau thế mà với những đứa con gái khác nó nhẹ nhàng lịch thiệp lắm. “Đồ đạo đức giả!”. “Không phải! Đi với Phật mặc áo cà sa mà?”. “À, mày bảo tao là ma à?”. “Mày nói nhé!”. “Cho mày chết này!”.
Tôi túm cổ nó đánh. Tôi không nể nó mà nó cũng chẳng biết nể tôi. Tôi gọi nó là thằng quỷ thì nó cũng gọi tôi là con quỷ. Tôi đánh nó một, nó chẳng bao giờ đánh tôi kém một. Tôi chỉ hãnh diện là cao hơn nó cái đầu, không ngờ năm lớp mười nó cao ngang tôi. Ngày xưa tôi khoác vai nó, giờ nó khoác vai tôi. Khi đi ăn với nhau, cái gì tôi cũng ăn thật nhanh cho xong trước rồi cướp phần của nó.
Nó tức lắm: “quỷ ạ! Rồi mày cũng sẽ ăn hết phần chồng con thôi!”. “Kệ tao!”. Khi ăn, chúng tôi tranh nhau ăn, trả tiền cũng tranh nhau nốt, nó thường gõ trán tôi: “quỷ ạ! Mày thích làm con trai thế à? Chốc nữa đèo tao trả nợ!”. Tôi vừa đèo vừa nghêu ngao: “Bố đánh không đau bằng ngồi sau con gái!”. Nó cười hềnh hệch: “Bố đánh đau hơn là ngồi sau con gái”. Thằng quỷ đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi!
Một buổi tối đang ngồi học thì nó vào nhẹ như một thằng trộm, vỗ đến bộp vào vai khiến tôi thót tim rồi cười nhăn nhở: “Cho mày xem cái này hay lắm!”. Nó giơ lên trước mặt tôi một cái hộp, mở nắp, một bộ khung xương đen xì cùng chiếc đầu lâu nham nhở bật tung lên với tiếng cười ma quái. Tôi sợ tồ cả ra quần. Nó nằm vật ra giường ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi đi thay quần xong nó vẫn cười.
Vừa xấu hổ vừa tức, tôi sấn đến đè nó xuống đấm đá liên tục, rồi cầm hộp đồ chơi ném mạnh vào góc nhà vỡ đôi. Nó nhìn theo chững lại hồi lâu: “Biết thế tao chẳng trêu mày”. Rồi lẳng lặng bỏ về, mấy hôm sau không sang. Tôi áy náy gom hộp đồ chơi lại mang làm lành: “Trả mày này”. “Tao mua về tặng mày đấy”. “Sao mấy ngày hôm nay mày không sang chơi với tao?”. “Nhớ tao à?”. “Ừ, chẳng lẽ tao lại lôi em tao ra đánh thì tội cho nó quá”. “quỷ ạ!”.
Cuối năm lớp 11 nó cao hơn tôi hẳn cái đầu, tôi thân với nó nhưng trong mắt tôi, nó sinh ra như là khắc tinh của tôi vậy. Biết mấy đứa con gái viết thư tỏ tình, tôi hỏi đểu: “Muốn yêu rồi chứ gì? Cho mày ly khai khỏi hội đấy!”. Nó cười: “Đương nhiên là muốn yêu nhưng hội chỉ có hai người, tao ra thì mày cô đơn chết!”. “Thèm vào! Không mợ chợ vẫn đông”. Lá thư nào nó cũng đưa cho tôi đọc, rồi khen đứa nọ xinh, đứa kia dễ thương như thể trêu tức tôi, tôi gắt lên: “Xinh thì yêu đi, léo nhéo mãi!”.
Nó bảo: “Tao vẫn còn ngây thơ lắm!”. Tôi phì cười. Nó rủ tôi đi ngắt trộm hoa phượng, không ngờ xoạc đũng quần. Cũng may tôi mặc một chiếc áo dài chống nắng, nó lấy buộc ngang bụng che đi và cứ thế đạp xe đưa tôi về nhà. Tôi cười mẻ miệng, lần đầu tiên nó biết xấu hổ trước tôi. Được bao nhiêu hoa phượng nó mang tặng hết cho những đứa con gái khác. Tôi điên lên. Mãi mấy hôm sau nó mới đưa cho tôi một chiếc vương miện méo mó xâu bằng những cánh hoa đã khô: “Tao tập mãi cũng chỉ được thế này thôi”.
Nghỉ hè, tôi tập trung ôn thi đại học, nó vẫn lêu lổng, nhắc mãi chẳng được tôi giận, mắng té tát. Nó cáu: “Tao không học thì kệ tao! Liên quan gì đến mày?”. Tôi lộn tiết tát một cái, nó hầm hầm định tát lại nhưng không hiểu sao lại thôi. Cả hè không thấy sang chơi, thấy tôi nó cũng lẳng lặng coi như chẳng quen. Rồi thấy nó hay đi cùng lớp trưởng, lại nghe nói hai đứa yêu nhau, ít khi thấy nó ở nhà, nó tránh tôi như tránh tà khiến tôi rất buồn.
Tôi viết thư xin lỗi, chẳng thấy hồi âm. Bỗng nhiên một tối nó mang sách vở đến đòi học cùng. Tôi kinh ngạc. Thì ra nó tu, nó học thêm với lớp trưởng suốt hè. Thằng quỷ này hay thật! Nó thông minh, chỉ có điều lười học. “Nhờ cái tát của mày đấy”.
Chúng tôi chúi đầu vào chuyện ôn thi mà vẫn có thời gian gây sự. Càng ngày nó càng cao lớn, tôi đánh với nó chẳng thể nào thắng nổi, được cái cũng biết chiều tôi, còn biết chăm sóc tôi khi ốm. Ôn thi, nó nhồi nhét cho tôi bao nhiêu thứ làm tôi béo lên, hai má núng nính toàn thịt. Nó cứ nghiến răng nghiến lợi véo má tôi rồi cười hì hì: “Tao thích mày béo hơn nữa, bẹo sướng lắm!”. “Thằng quỷ! Mày rõ độc ác!”.
Mấy đứa con gái thích nó phát ghen với tôi. Nó càng ngày càng đẹp trai, tôi càng ngày càng mập, đi với nhau chẳng khác nào tranh biếm họa. Tôi béo căng béo tròn, nó lại xoa đầu tôi: “Bé thế này thì bao giờ mới lớn được hở cưng?”. Tôi tức, đuổi đánh nó xung quanh trường. Ngày xưa cái gì nó cũng tranh với tôi, giờ thì cái gì cũng nhường. Nó bảo: “Tao là con trai lớn, tao không nhường mày thì những đứa con gái khác tránh xa tao mất”.
Thi tốt nghiệp, làm bài xong nó hớt hải chạy sang thông báo: “Tao không làm được bài, chắc trượt rồi!”. Tức chết đi được, dễ thế mà cũng không làm được thì thi đại học thế nào! Ai ngờ nó cao điểm hơn tôi. “Tao đùa thế thôi”. Nó ngoác miệng cười. Thằng quỷ! Thi đại học, tôi thừa ba điểm còn nó suýt trượt, lại còn tinh tướng: “Tao mong trượt mà nó chẳng cho trượt, thì ra ông trời không nỡ thui chột một tài năng”. Tôi nguýt nó một cái rõ dài, thật ra nó học hành cũng chật vật lắm, chẳng qua mạnh mồm vậy thôi.
Hai chúng tôi học khác trường, hôm nào nó cũng đòi đưa tôi đi học, tôi nói: “Tốn tiền xăng xe của bố mẹ mày!”. “Tao đi dạy thêm lấy tiền đổ xăng đấy chứ”. Bước sang năm thứ hai, nó bảo: “Thôi, tao ra khỏi hội “quyết không yêu” của mày, chịu hết nổi rồi!”. Tôi hỏi: “Mày yêu rồi à?”. Nó gật đầu: “Yêu lâu rồi nhưng tao giấu, mày không biết”. “Ai?”. “Không nói được”. “Thằng ba hoa! Thế mà lúc nào cũng toang toác cái mồm không thèm yêu. Mày lừa tao!”. “Tao lớn rồi, đẹp trai thế này mà không yêu thì phí! Mày cũng yêu đi”. “Tao không thèm!”. Tôi xị mặt, hai má phúng phính như hai trái đào được thể xệ thấp hơn.
Nó nhìn, nó cười, nó xắn tay áo cứ nhè má tôi mà véo cốt cho tôi kêu la như mọi lần. Tôi đau quá, ứa cả nước mắt, không hiểu sao không kêu được. Nó rối rít dỗ dành. Tôi giận, không thèm đi xe nó, không gặp nó, không cho nó vào phòng chơi, không nghe điện thoại nhưng lại đứng ở cửa sổ len lén nhìn sang. Cả tháng trời vắng nó, tôi bần thần cả người. Thằng quỷ ấy, cứ vài ngày lại có một cô bạn gái rõ xinh đến tìm. Hình như nó quên tôi rồi! Tôi khóc, giá như tôi không cạch mặt nó trước thì nó đã chẳng cạch mặt tôi thế này. Thằng quỷ ấy sao nhanh quên thế? Ừ, nó có người yêu rồi, suốt ngày quấn lấy người yêu thì còn nhớ gì đến một đứa béo ị như tôi nữa. Tôi buồn đến gầy cả người.
Hôm đó nhìn thấy nó thẫn thờ ở ban công, tôi muốn nhảy sang chơi nhưng rồi lại thôi. Bỗng nó gọi: “quỷ ơi!”. Tiếng gọi sao thân thương thế, lâu rồi mới lại được nghe, Nhưng còn kiêu, tôi đi thẳng vào phòng úp mặt xuống gối khóc rưng rức. “quỷ ạ! Khóc gì thế?”. Tôi ngước mắt lên, nó cười toe toét: “Tao có cái này cho mày”. Nó đưa cho tôi quyển sổ dày, thì ra trong đó nó viết tất cả những gì chúng tôi trải qua từ khi còn bé tí. Tôi ngẩn ngơ nhìn nó. Nó nói: “Cả tháng nay tao buồn và nhớ mày lắm!”. Tôi dỗi: “Bạn bè mày nhiều thế việc gì phải nhớ tao?”. “Nhưng tao chỉ thích chơi với mày thôi”. “Người yêu mày đâu?”. “Tao không biết”. “Sao lại không biết?”.
“Chẳng biết người ta có yêu tao không hay chỉ coi tao là bạn. Tao yêu người ấy lâu rồi”. “Ai?”. “Nói ra xấu hổ lắm!”. “Khỉ ạ!”. “Tao yêu người khác mày có buồn không?”. “Buồn gì!”. Tôi nói nhưng không kìm được nước mắt, nó bẹo má tôi: “Rõ ràng là mày buồn! quỷ ạ! Tao yêu mày!”. Nó hôn lên trán tôi, tôi ngẩn ngơ: “Tao cấm mày nói câu ấy!”. Nó rưng rưng: “Không nói vậy thì nói thế nào? Mày không yêu tao à?”. Tôi cười: “Mày phải nói là: anh yêu em”. Nó cười: “quỷ ạ! Anh yêu em!”. Trời, thằng quỷ ấy.
Tuesday, 23. October 2007, 10:13:43
tu but
Ngay hom nay khong biet tai sau ma cam thay met moi qua, moi dau tuan ma vay roi dung la loi that
. Vao cong ty roi ma chang muon lam gi sang den chieu chi lo luot web
chac cong ty co nguy co pha san qua. Sang len da co chuyen de suy tu roi, vua moi vao phong thi nhan duoc tin nhan cua nho ban:confused: troi ! lai dau buon vi chuyen iu duong the la phai mot hoi nan ni khuyen rang lam dau dau theo luon:( .iu la cai gi ma lam cho con nguoi ta phai dau kho phai khoc vay ka:confused: nhung ma nguoi xua ta noi hay ai noi ne "iu thi kho ma khong iu thi lo "
vay thi ngu dai gi ma khong iu ha. Troi mua roi chan that:( may ngay nay mua hoai lam chang di dau duoc cung may ma di lam chu o nha chac chiu khong noi wa, ma troi mua nhu the nay ma ngu thi qua tuyet:happy:
Saturday, 20. October 2007, 06:21:24
tho hay
Mọi ngôn từ bỗng thành sáo rỗng
Khi bên ai không phải là mình
Bao con số cũng thành vô nghĩa
Đầu giây kia chỉ tiếng chuông rung
Đã thử khóc cho lòng nhẹ nhõm
Sao ưu tư không nỡ xa rời
Đã thử sống những ngày giông bão
Lòng này như xát muối ai ơi!
Lại yếu đuối vì mình con gái
Nước mắt rơi bên cạnh nụ cười
Cô đơn đến đêm về lạnh buốt
Thèm được ngoan hiền trong tay ai
Bao đau đớn tưởng rằng gục ngã
Chợt nhận ra mây trắng trên đầu
Vô tư sống đi qua ngày tháng
Bão tan rồi. Trời lại sáng lên thôi!
***Ngô Thị Thanh Vân***
Thursday, 18. October 2007, 07:26:40
tu but
Lau roi ko viet gi ve minh hom nay ranh roi viet vai dong vay. Hom qua di lam ve duoc papa truoc cam thay vui vui hihi...tu do den gio papa it khi nao dua truoc anh chi em minh.Papa cua minh ngay xua vui tinh lam nhung cang lon cang gia papa cang kho hay sau do hihi. Ngay xua luc ma anh chi em minh con nho moi lan papa di nhau ve chua toi cong nha thi may anh chi em da nhan ra boi vi sau: boi vi moi khi papa ve toi nha la tang hang mot tieng nghe la biet lien ma hihi.Luc do the la may anh chi em deu tron vao goc giuong hihi vi papa ma vao la om lay may dua hon thoi bua lua xua hihi nhat la cai ham rau cua papa ca vao mat nhot lam sau hi. Nhung sau nay thi papa khong nhu vay nua cam thay duong nhu cha con ngay cang de dat nhau hon,it khi nao noi chuyen cung nhau nua chu. Sau gio minh them cam giac do biet bao, tran gap tinh cha con vui biet bao nhieu. Ngay xua tuy la cuc kho nhung ca nha luc nao cung xom tu, quay quan ben nhau, bua com luc nao cung co mat day du ca nha nhung bay gio thi khac bua com thi moi nguoi manh ai nay an vi cong viec vi ban ron nen khong con quay quan ben nhau nhu ngay xua nua, lau lau moi duoc bua com xum vay hihi. Thuong papa biet bao papa vi ca nha ma lam lung vat va it khi nao ca nha duoc tro chuyen cung nhau. Hom qua di lam ve xiu qua, anh chi deu di vang ca chang co ai ruoc minh ve buon that biet vay di bo ve cho xong hihi, nhung trong cai xui cung co cai hen suc nho ra khong biet papa dang lam gi hihi the la dien mot cu cho papa " nhong nheo ti hihi "
_ papa oi! papa dang lam gi do ?
_ Dang nhau voi may nguoi ban ngoai quan ne, gi vay ?
_ papa oi! len ruoc con ve anh chi deu di ca roi khong ruoc duoc.
_ vay may gio ?
_ 5h10 nha papa.
The la papa uh mot tieng roi cup may cai ret hihi.
5h10 ra cong doi khong thay papa dau huhu co khi nao papa nhau bo minh di bo khong ta huhu thoi co doi ti nua ah ah kia roi papa toi roi hihi mung qua. Troi ! mat papa do ngan chac la uong chua du do bo giua chung cho nen moi vay hihi.
_ Sau papa toi tre vay?
_ Tao dang nhau thay toi gio lat dat di ruoc ne vay ma con tre.
hihi buoc len xe thay vui vui nhin papa sau hien tu qua. Ai cung nhin ngai qua, papa tui ma hihi. The la vua len xe ve vua tro chuyen cung papa.
_ papa lay duoc khong do ? Nhau xin roi kia hihi.
_ papa may ma xin gi con uong duoc nua .Lam gi ma ve tre vay ? nguoi ta ve het tron roi.
_ Dang le con ve som roi ma thay papa dang nhau nen cho papa them 10phut do chu bo, vay ma con an giang them 5phut hihi. Ve nha roi o nha luon khong di uong nua do nha.
_ Nguoi ta tan tiec mat roi uong gi nua .
hehe nhin papa sau ma hien tu qua hihi ,ba luc nao cung vay lanh nhat qua ah. Nha co minh hap voi papa nhat, minh biet papa thuong cac con lam nhung tai papa khong noi ra do thoi hihi " dung khong papa".papa oi ! chung con yeu papa nhieu lam ma tai khong dam noi ra do thoi.
Monday, 15. October 2007, 07:35:16
hoc song
Neu ta yeu mot nguoi ma nguoi ay khong yeu lai minh ,hay cu diu dang voi ban than vi ta da khong lam dieu gi sai trai ca.Tat ca chi vi tinh yeu da khong chon cho dung chan noi trai tim nguoi ay ma thoi.
Neu mot nguoi nao do yeu ta nhung ta lai khong yeu nguoi ay ,hay ton trong dieu do vi tinh yeu da den go cua trai tim ta ,nhung hay nhe nhang tu choi nhan mon qua ma minh khong the dap lai.Dung nhan chi de khong gay dau kho .Cach ta cu xu voi tinh yeu chinh la cach ta cu xu voi chinh minh ,moi con tim deu co cung cam nhan ve noi dau va niem hanh phuc ngay ca khi cach song va con duong chung ta di co khac nhau.
Neu ta yeu mot nguoi va ho cung yeu ta ,nhung roi tinh yeu lai ra di ,thi cung dung nen niu keo hay do loi ma hay de no ra di .Moi ly do deu co y nghia rieng cua no va roi ta se hieu .Hay nho rang ta khong lua chon tinh yeu .Ma tinh yeu lua chon ta .Tat ca nhung gi ma chung ta that su co the lam la don nhan tinh yeu voi tat ca nhung dieu ki dieu cua no khi tinh yeu den .Khi tinh yeu ngap tran trong tam hon ta ,hay cam nhan tung hoi tho cua no nhung roi hay dang rong tay va de cho no ra di mot khi tinh yeu da muon the .
Hay mang tinh yeu den cho nhung nguoi da lam song lai tinh yeu trong ta ,mang den cho nhung ai thieu thon tinh cam trong tam hon ,mang den cho the gioi xung quanh minh bang moi cach ma ta co the lam duoc .Co nhung nguoi dang yeu da sai lam .Song mot cuoc song khong tinh yeu lau ngay ,ho cho rang tinh yeu chi la mot nhu cau. Ho ngo rang con tim la mot cho trong ma tinh yeu co the lap day, ho bat dau nhin tinh yeu bang mot dieu se phai den voi minh, hon la mot dieu xuat phat tu chinh ban than minh. Ho quen di dieu ki dieu nhat cua tinh yeu, do la ....tinh yeu ... la mot mon qua ma chi co the dam choi nay loc khi duoc trao tang di.
Tuesday, 9. October 2007, 06:14:37
am nhac
Monday, 8. October 2007, 07:44:09
tu but
Da sang mot tuan moi roi nhi! Nhanh that mot tuan moi lai bat dau ,sau ma mau that .Nhieu luc thay sau ma thoi gian troi qua nhanh qua lam cho nguoi ta khong kiep nhan ra minh da lam duoc gi .Nhieu luc mong sau thoi gian troi qua that nhanh do la luc ma con nguoi ta cam thay chan nan va moi met.Nhieu luc tu nghi sau minh sinh ra la chi de lam va lam chu khong co muc dich va ly tuong.Nhieu luc nhan thay minh sau lai bo vo ,lac long giua khong gian rong lon chi co minh ta ,sau ma co nhieu cai de nghi ,nhieu cai de phan van va nhieu cai lam nguoi ta dau kho .Co le minh dang bo vo ???
« Prev 1 2 3 4 5 6 Next »
Showing posts 31 -
40 of 56.