Skip navigation.

KSB family's blog

Buồn vui lẫn lộn _ lỗn lận :D

Củ cải trắng

Củ cải trắng

Mùa đông đã đến rồi, trời lạnh buốt. Thỏ con không còn gì để ăn nữa, nó đành mặc áo ấm và đi ra khỏi nhà để tìm cái ăn. Thỏ tìm, tìm mãi, bỗng nhiên Thỏ con reo lên một cách sung sướng:

- Ôi! Ở đây có hai củ cải trắng, mình mới may mắn làm sao.

Thỏ con liền nhổ hai củ cải trắng lên khỏi mặt đất và vội vàng đi về nhà. Đi được một lúc, Thỏ con chợt nhớ tới Dê con.

- Trời lạnh thế này chắc Dê con chẳng có gì ăn. Ta phải mang cho Dê con một củ cải trắng mới được.

Thỏ con đến nhà Dê con, nhưng Dê con đi vắng. Thỏ để một củ cải trắng trên bàn của Dê con rồi ra về.

Dê con đi kiếm ăn, nó kiếm được một cái bắp cải, Dê con ăn một nửa còn một nửa để dành cho ngày hôm sau. vừa mở cửa vào nhà, Dê con nhìn thấy củ cải trắng trên bàn, nó ngạc nhiên kêu lên:

- Ôi! Củ cải ở đâu ngon thế này?

Dê con ngắm nghía củ cải rồi chợt nghĩ:

- Trời lạnh thế này, chắc Hươu con không có gì ăn. Ta phải đem cho Hươu con củ cải trắng mới được.

Dê con đến nhà Hươu con,nhưng Hươu con không có ở nhà, Dê con liền đặt củ cải trắng trên bàn Hươu con rồi ra về.

Hươu con từ rừng trở về, nó ngạc nhiên khi thấy có một củ cải trắng rất ngon ở trên bàn. Hươu con định ăn nhưng nó chợt nghĩ:

- Trời lạnh thế này, chắc Thỏ con không có gì ăn, ta phải đem củ cải trắng này đến cho Thỏ con mới được

Hươu con vội vã đến nhà Thỏ con. Thỏ con đang ngủ say. Hươu con không muốn đánh thức bạn dậy, lặng lẽ đặt củ cải trắng trên bàn Thỏ con rồi ra về.

Thỏ con ngủ mãi, ngủ mãi, đến khi tỉnh dậy ngạc nhiên vô cùng, trên bàn của Thỏ có một củ cải trắng. Thỏ kêu lên:

- Ôi! Sao củ cải trắng lại ở đây nhỉ?

Thỏ con suy nghĩ và hiểu rằng: những người bạn tốt đã đem củ cải trắng đến cho mình.

ST

Đánh thức cảm hứng sáng tạo của trẻ

Đánh thức cảm hứng sáng tạo của trẻ

Đừng la hét, quát mắng khi đứa con yêu quý vẽ bậy lên tường hay “phá vỡ” những trật tự ngăn nắp, gọn gàng trong căn nhà của bạn. Hành động đó của trẻ chưa hẳn đã là sự quậy phá mà chỉ đơn giản là tính hiếu động, tò mò, muốn tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh.


Nếu bị cha mẹ quát mắng vì những trò nghịch dại, trẻ sẽ trở nên nhút nhát, e dè với chính những hành động của mình. Ở lứa tuổi mẫu giáo, trẻ rất thích thể hiện suy tư, tài năng thông qua những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy màu sắc. Vì chưa hình thành ý thức rõ ràng nên trẻ có thể “tùy hứng” múa bút vào bất kỳ khoảng trống nào mà trẻ bắt gặp. Đó có thể là mảnh giấy trắng, chiếc bàn gỗ hay mảng tường trên chính ngôi nhà của gia đình bạn. Sự la hét của cha mẹ ngay lúc đó có thể cắt đứt nguồn sáng tạo của trẻ.

Thay vì mắng mỏ con cái, bạn nên dành một khoảng tường riêng trong gia đình cho trẻ tha hồ nghịch ngợm. Nếu con có phòng riêng, bạn nên tôn trọng quyền tự do của chúng trong chính căn phòng mà cha mẹ đã dành tặng.


Vốn có bản tính hiếu động, trẻ luôn đầy ắp ý tưởng sáng tạo trong đầu. Chúng có thể đổ đầy nước ra sàn nhà hay bôi vẽ những mảng đất sét lên khuôn mặt lấm lem, bê bết bùn đất.

Căn nhà của bạn có thể trở nên tan tành chỉ sau vài phút rời mắt trẻ. Đừng mang sự bực bội vào thân. Càng cấm đoán, trẻ càng tỏ ra bảo thủ, không vâng lời.

Theo những nhà nghiên cứu tâm lý trẻ, nếu có được không gian nghịch ngợm của riêng mình, đứa trẻ sẽ trở nên nhanh nhạy, hoạt bát, thông minh hơn những đứa trẻ chỉ sống trong môi trường quá nghiêm túc, sạch sẽ.

Được tự do vui chơi với đám bạn bè trên hè phố sẽ tạo cho trẻ tính cách tự tin, bạo dạn trong những mối quan hệ ngoài xã hội. Thêm nữa, trẻ sẽ có sự hiểu biết hơn về cuộc sống quanh mình.

Nhiều bậc phụ huynh đã có quan niệm giáo dục, nuôi dưỡng con cái hết sức sai lầm. Họ thích “giam” con mình trong phòng kính với suy nghĩ môi trường gia đình luôn là môi trường trong lành và an toàn nhất. Thực tế, cuộc sống “sạch sẽ” như thế chỉ giúp cơ thể và những bộ quần áo của trẻ thêm phần trắng trẻo, thơm tho, chứ không mang lại hiệu quả cao trong sự phát triển thể chất cũng như tinh thần trẻ.

Sống trong môi trường ấy, tất nhiên, trẻ sẽ bị kìm kẹp, quản lý mỗi khi bày ra những trò chơi của riêng mình. Vì thế, khả năng sáng tạo và cách vận dụng trí tưởng tượng trong mỗi trò chơi bị thu hẹp lại.

Một số cha mẹ đã tỏ vẻ lo lắng khi con cái họ có biểu hiện thích “trò chuyện một mình”. Họ sốt sắng đưa con đến trị liệu ở bác sĩ tâm lý và thử kiểm tra chỉ số thông minh của con. Kết quả đưa ra khá ổn thỏa, đứa bé không hề mắc chứng bệnh nào liên quan đến thần kinh và chỉ số IQ vẫn ở mức bình thường. Thực tế, biểu hiện thích “nói chuyện một mình” không phải là hiếm gặp ở trẻ độ tuổi mẫu giáo hoặc cấp I. Ở tuổi này, trẻ có khả năng tưởng tượng cao. Chúng có thể ngồi hàng giờ với những con búp bê, gấu bông và vô vàn món đồ chơi khác để cùng nhau chơi trò dạy học, bác sĩ, gia đình… Tự bản thân trẻ sẽ đóng vai cô giáo, bố mẹ, y tá… để trò chuyện với những nhân vật ấy. Chúng tự tưởng tượng ra khung cảnh, lời thoại và thích được diễn một mình như thế. Với trẻ, đó là cả một thế giới với vô vàn màu sắc, nhân vật, chứ không phải chỉ có một mình như những gì người lớn nhìn vào. Sự liên tưởng và cách độc thoại ấy giúp trẻ kích thích khả năng tưởng tượng cũng như nâng cao vốn từ vựng, rèn luyện ngôn ngữ trong cách nói năng.

Những thứ đồ chơi của trẻ sẽ không cần phải là đồ chơi đắt tiền hay quá to tát. Đó có thể chỉ là những que diêm, tờ giấy hay những chai nước khoáng bằng nhựa đã qua sử dụng. Những thứ đồ tưởng chừng vô ích này sẽ kích thích khả năng sáng tạo của trẻ. Chúng sẽ tò mò xếp hình từ những que diêm hay tự xé giấy để tạo ra những thứ đồ chơi độc đáo, có một không hai.

Với thế giới trẻ thơ, được tự do sáng tạo, vui chơi chính là “liều thuốc vàng” cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Thương yêu con cái không phải là việc bó hẹp chúng trong bốn bức tường của gia đình.

Trẻ chỉ thực sự khoẻ mạnh, thông minh khi chúng được chăm sóc đúng cách và có một đời sống tinh thần phong phú.

Theo T-Kid

Chăm sóc da cho bé mùa nóng

Chăm sóc da cho bé mùa nóng

Việc chăm sóc trẻ ảnh hưởng không ít đến sự phát triển toàn diện của cháu bé trong tương lai. Chăm sóc da và giữ vệ sinh cho các bé là một việc không đơn giản, đòi hỏi người mẹ phải quan sát hằng ngày để kịp thời nhận ra những bất thường trên da trẻ.

Vì da của trẻ rất mong manh, dễ mắc các bệnh như rôm sảy, hăm kẽ, mụn nước, bóng nước, chàm. Nặng hơn, da trẻ dễ bị tấn công bởi các vi khuẩn gây bệnh (cầu khuẩn) gây chốc, nhọt, u mềm lây, thủy đậu...

Các loại bệnh về da của bé

Có những loại bệnh thường gặp về da của bé, tuy nhiên những bệnh này không cần phải quá lo lắng vì chúng thường sẽ từ từ biến mất mà không cần các bà mẹ phải


can thiệp gì cả.

Ví dụ như trẻ sơ sinh thường có những bớt màu tím, có những u mạch, hạt kê... Khi trẻ lớn hơn một chút, tự động những bớt và u hạt này sẽ "lặn" mất.

Hoặc bệnh lác sữa thường gặp ở các bé từ 3 tháng tuổi, lác sữa tuy hay tái đi tái lại nhiều lần nhưng khi trẻ khoảng 2 tuổi thì bệnh đột nhiên biến mất như chưa hề tồn tại làm bận lòng các bà mẹ.

Ngoài ra, rôm sảy là loại bệnh về da rất phổ biến, nhất là ở những nơi nắng nóng như TP.HCM. Bệnh sẽ nặng vào mùa hè oi bức vì trẻ ra mồ hôi nhiều, các tuyến mồ hôi bị chèn ép bít kín lại làm mồ hôi không thoát ra được.

Trẻ thường bị rôm sảy ở lưng, gây ngứa ngáy, quấy khóc. Với rôm sảy, các bà mẹ nên tắm cho bé hằng ngày bằng nước sạch, ấm, chỉ được dùng loại xà phòng dành cho em bé (chứa các loại vitamin, các acid amin, các muối khoáng và các nguyên tố vi lượng, đồng thời ngăn ngừa các vi khuẩn gây bệnh, bảo vệ da không bị nhiễm trùng), không dùng xà phòng thường dễ làm khô da bé.

Khi mới chào đời, làn da của bé chưa phát triển một cách hoàn chỉnh nên cần phải chọn chế phẩm vừa đạt tác dụng tẩy sạch các chất bẩn trên da, vừa phải phù hợp với sinh lý tự nhiên của da bé và không gây kích ứng da.

Ngoài những loại bệnh về da không mấy lo ngại, thông thường các bé rất dễ bị mụn (neonatal acne). Rồi do tăng tiết mồ hôi ở môi trường nóng, ẩm, do sốt, bé bị ban hạt kê (miliaria crystalina).

Một bệnh khác về da các bé cũng thường mắc phải là ban kê đỏ (miliaria rubra) do các ống bài tiết mồ hôi bên trong bị bít kín. Bệnh gây ra mụn nước đỏ, cứng ở vùng trán, thân trên, vùng bị hăm gây ngứa từng cơn.

Bệnh chốc (impetigo) cũng rất thường gặp, đây là bệnh nhiễm trùng da do liên cầu trùng. Bé cũng dễ bị bệnh nhọt (furuncle) là tình trạng viêm toàn bộ nang lông và tổ chức xung quanh do tụ cầu, bệnh này có thể gây sốt, viêm hạch kế cận, nhiễm trùng huyết. Bệnh u mềm lây (molluscum contagiosum) là loại nhiễm trùng do vi-rút, rất dễ lây lan.

Ngoài ra còn những bệnh thông thường khác do thiếu vệ sinh như lang ben, ghẻ, có chí trên đầu, hăm kẽ, viêm da do tã lót... cũng hành hạ các bé, làm các bé khó chịu, quấy khóc và dẫn đến bỏ ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cách phòng ngừa và điều trị

Trước hết các bà mẹ phải làm cho làn da bé luôn khô ráo và thoáng mát. Nên tắm và lau mặt cho trẻ bằng nước ấm. Cẩn thận pha nước vừa đủ ấm, không dùng nước quá ấm làm hại da trẻ, gây phỏng rộp do da trẻ rất mỏng manh.

Dùng khăn lông loại mềm lau cho trẻ. Khi tắm chỉ nên dùng xà phòng dành riêng cho trẻ. Không dùng các loại sữa tắm người lớn, không bôi bất cứ loại nước thơm, nước hoa nào làm trẻ bị dị ứng da.

Quần áo trẻ phải được giặt kỹ bằng xà phòng ít chất xút, ngâm trong nước xả vải cho mềm. Chất liệu vải nên chọn loại cotton, hút mồ hôi và thoáng hơi. Sau khi phơi quần áo trẻ ở nơi có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, các bà mẹ cũng nên ủi sơ qua để "khử trùng" và cất vào tủ dành riêng cho bé.

Trẻ sơ sinh nên quấn bằng tã vải cho thoáng, không mặc tã giấy làm bít hơi. Ngoài quần áo, chăn màn, khăn lau của trẻ cũng phải được quan tâm giặt giũ cẩn thận, không dùng đồ bị ẩm thấm nước tiểu của trẻ.

Lời khuyên cuối cùng, các bà mẹ nên đưa trẻ đi khám nếu các bệnh về da ở trẻ trở nên ngày càng khó chịu mà việc giữ vệ sinh không có tác dụng. Không được bôi những loại thuốc kem hay uống thuốc mà không có sự chỉ định của bác sĩ.

Theo TNO

Những bí quyết cho lần đầu làm mẹ

Những bí quyết cho lần đầu làm mẹ

Treo một tấm lịch trong phòng của bé và một cây viết cạnh bên. Hãy ghi chú lên đó những khoảnh khắc nào mà bạn thấy cần ghi lại, tương tự như nhật ký.


Khi bé lớn lên, việc đọc lại những gì mẹ chộp được ở bé trước đó sẽ khiến bé thật sự thấy gắn kết cùng bạn rất nhiều.

• Để trong phòng của bé hai rổ bằng nhựa, một lớn và một nhỏ. Rổ lớn dành cho quần áo thay ra của bé và rổ nhỏ để đựng rác. Như vậy môi trường sống của bé sẽ trật tự và trong sạch hơn.

• Dùng một hộp nhỏ để đựng những lưu niệm mà bé có được, ví dụ như thiệp


chúc mừng của ban giám đốc bệnh viện nơi bé chào đời, các món quà mà mọi người tặng dịp thôi nôi… Lớn lên và ý thức được các kỷ niệm đẹp bao giờ cũng tốt cho tâm tính của một con người.

• Nếu bé có một món đồ chơi cực kỳ yêu thích hay cái chăn lý tưởng nào thì tốt nhất bạn nên mua thêm một cái nữa giống vậy để dự phòng. Đơn giản bởi bạn sẽ khó lòng mà yên thân nếu lỡ tước đoạt các món đồ duy nhất ấy đi để giặt giũ hay rửa ráy.

• Nếu không có khả năng kinh tế dồi dào, bạn vẫn có thể cho bé chơi các món đồ thuộc công việc nội trợ như tô, muỗng, chén... tất nhiên là chúng bằng nhựa rồi. Chúng đóng vai trò đem lại niềm vui cho bé không kém gì so với những món đồ đắt tiền hiện đại.

• Luôn để sẵn máy ảnh hay máy quay phim để "chộp" những khoảnh khắc thiên thần của bé. Và nếu kỹ hơn, bạn có thể phân chia những hình ảnh bắt được theo chủ đề, chẳng hạn như thời kỳ biết lật, giai đoạn chập chững những bước đầu đời, hay lúc đã đòi ăn… Sau này, các hình ảnh ấy sẽ hình thành ở bé sợi dây tình cảm gia đình bền vững.

• Lập thành một nhóm các bà mẹ để cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con. Và để tự an ủi rằng mình không phải là người duy nhất mất ngủ hay không còn thời gian cho bản thân!

• Một lưu ý dành cho các bà mẹ sắp sinh con thứ hai. Nếu bạn đã có một con đầu và đang định gởi con đi trường học khi sinh đứa thứ 2 thì hãy nghĩ lại. Nên chuẩn bị cho bé đi học trước đó một chút, để bé không nghĩ rằng mình bị san sẻ sự quan tâm do có sự xuất hiện của em bé.

Theo TTO

Lễ hội ẩm thực Ý

Lễ hội ẩm thực Ý

Nhân dịp quốc khánh Ý và nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực phong phú và độc đáo của đất nước này, các nhà hàng Ý tại Hà Nội, được sự hỗ trợ của Thương Vụ Ý tại TP. HCM và Đại Sứ Quán Ý tại Việt Nam, đồng phối hợp tổ chức lễ hội ẩm thực Ý.

Để công chúng được khám phá và thưởng thức trọn vẹn tinh hoa các món ăn trong tuần lễ ẩm thực Ý, từ ngày 4 đến 10/06/2007, các nhà hàng Ý tại Hà Nội sẽ giới thiệu một thực đơn gồm nhiều món ăn đặc sắc để lựa chọn với mức giá khuyến mãi.

Được biết, một lễ hội ẩm thực Ý tương tự sẽ được tổ chức tại TP. HCM từ 9-16/09/2007.
Theo VnExpress

Mọi người nhớ dòng đo đỏ của Kim nhé. Chèm chẹp không biết có chen vai thích cánh để ăn thử miếng pizza kiểu Ý (không lai VN) nó ra sao. :happy:

Về Hải Phòng ăn bánh đa cua

Về Hải Phòng ăn bánh đa cua

Không biết từ bao giờ, bánh đa cua - món ăn dân dã, rẻ tiền ấy lại gắn liền với mảnh đất này. Chỉ biết rằng, bất cứ ai đã đến thăm Hải Phòng đều ít nhất một lần nếm thử và bị vị ngon của nó cuốn hút.

Thành phố Hải Phòng với những con đường rợp bóng phượng vĩ, với những hè phố rộng, từ lâu đã trở thành địa điểm kinh doanh lý tưởng của những món ngon đậm chất bình dân, bánh đa cua cũng ở những nơi như thế. Đi trên bất cứ con phố nào, bạn đều có thể bắt gặp một vài chiếc bàn, chiếc ghế được kê ngay ngắn bên hè phố, gần đó là cái bảng nhỏ với vài chữ không cần nắn nót “Bánh đa cua”...

Người dân Hải Phòng rất tự hào về đặc sản của đất mình, nhưng không phải ai trong số họ cũng biết rằng, tại một ngôi làng nhỏ cách trung tâm thành phố không xa, những mẻ bánh đa vừa ngon, vừa giòn, vừa dai, vừa quánh vẫn hàng ngày, hàng giờ

Một quán Bánh đa cua ở Hải Phòng


được ra lò từ những đôi bàn tay khéo léo, cần cù, yêu lao động...

Nghề phụ mà không phụ

Làng Nông Xá xã Nông Tiến huyện An Hải vào một ngày giữa hè, đường vào làng rộng thoáng, sạch sẽ. Rải khắp đường vào và trên nóc nhà là những mẹt bánh màu trắng, màu đỏ san sát nhau, hình ảnh đó khiến cho những người đến đây lần đầu có một cảm giác ấm cúng khác lạ. Từ lâu lắm rồi, cái nghề tưởng chừng như chỉ là phụ ấy đã trở thành cứu cánh cho cuộc sống của người dân ở đây.

Gia đình anh Đam là một ví dụ như thế. Anh lính phục viên ấy trở về gia đình sau 2 năm tham gia nghĩa vụ quân sự, cảnh nhà khó khăn đã buộc anh phải tìm cho được lối ra. Cây nhãn đã được anh đưa về trồng thử nghiệm trong vườn nhà, nhưng chỉ sau một thời gian, anh đành chấp nhận trắng tay với loại quả kén đất, kén người này. Thời gian này, vợ anh vẫn “túc tắc” với nghề tráng bánh đa truyền thống của gia đình và của cả làng. “Tôi hiểu rằng, mình đang sống bằng chính những mẻ bánh đa tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy”.

Ban đầu, gia đình anh chỉ làm theo kiểu tận dụng sức lao động của cả nhà, mỗi ngày làm thủ công từ 60-70 kg. Hai năm trở lại đây, lượng khách đến đặt hàng tăng lên đột biến, anh quyết định đầu tư lớn hơn, anh mua máy tráng, thuê thêm người làm. Hiện nay, mỗi ngày làm hết 4 tạ gạo mà vẫn không đủ bán, cả gia đình thức thâu đêm làm hàng là chuyện bình thường.

Thức đêm làm hàng cho kịp khách không phải là chuyện của riêng gia đình anh Đam, mà còn của rất nhiều hộ gia đình thuộc làng Nông Xá. Cả làng hiện nay có khoảng 60 hộ theo nghề này, trung bình cung cấp cho thị trường 16 tạ bánh/ngày, mức thu nhập bình quân của mỗi lao động vào khoảng 20.000-30.000đ/ngày.

Cuộc sống của người làng Nông Xá thay da đổi thịt nhanh chóng, bánh đa cứ cõng trên mình những cơ ngơi, những tiện nghi sinh hoạt... về từng nhà. Ông bà Thướng là một trong những gia đình làm bánh đa lâu đời nhất làng và đã nức tiếng một thời, cuộc sống khá giả của ông bà ngày hôm nay cũng chính là nhờ nghề làm bánh đa.

Hiện nay, do tuổi cao, ông bà không làm nữa, nhưng vẫn có rất nhiều người tìm đến gia đình ông bà đặt hàng, mong có được những sản phẩm như ý. Ông Thướng giãi bày một cách chân thành “Mấy đứa con tôi lớn lên, ăn học rồi làm đến chức này chức nọ cũng nhờ từ những mẻ bánh như thế này đấy”. Người làng Nông Xá vui mừng trước cuộc sống sung túc hiện tại, nhưng phải tham gia vào những công đoạn làm ra sản phẩm này mới thấu hết được nỗi vất vả của người làm nghề.

Để có được mẻ bánh như ý...

Người làm bánh đòi hỏi phải có một thái độ làm việc cẩn thận, tỷ mỷ. Chọn gạo là công đoạn đầu tiên hết sức quan trọng trong quy trình sản xuất bánh đa. Yêu cầu gạo phải có độ nở tốt, có hương vị thơm tự nhiên, tốt nhất là loại Q5, V, 132... Gạo được nhặt sạch sạn rồi cho ngâm với nước lạnh, ngâm gạo phải đủ giờ cho gạo trắng mềm, mùa hè ngâm khoảng 1 giờ, mùa đông thì 10 giờ.

Có hai loại bánh, nếu làm bánh trắng (bánh đa) thì chỉ có bột gạo, còn nếu muốn làm bánh đỏ (bánh đa cua) thì dùng đường mía cô đặc thành kẹo đắng. Gạo được xay thành bột mịn như tơ, sau đó đổ nước bột lên băng vải của máy tráng, chạy qua sức nóng của nồi hơi. Xong công đoạn tráng sẽ trải ra những phên đan, phơi se trên lò than và chủ yếu tận dụng ánh sáng mặt trời. Khi bánh đã khô tương đối, xếp chồng lên nhau, dùng cối đá ép phẳng và dùng máy cắt nhỏ khoảng từ 0,2 - 1cm tùy theo yêu cầu của khách và tùy từng cơ sở sản xuất.

Bánh thành phẩm gồm hai loại: Bánh khô được bán cho các tỉnh xa, hay dùng làm quà biếu, bánh ướt được bán ngay trong địa bàn xã và các vùng phụ cận. Do vậy, đến Hải Phòng ăn bánh đa cua, bạn sẽ được thưởng thức những sản phẩm tươi, ngon. Theo tính toán thì cứ 1 kg gạo sẽ được 0,9 kg bánh đa. Giá của mỗi kg bánh dao động từ 3400-3500đ/kg.

Muốn bánh ngon, giòn, dai, quánh phải đảm bảo được các yếu tố cơ bản như: gạo phải chuẩn, bột mịn tơ (mịn hơn cả bột làm bánh trôi), nhiệt độ cao. Với những người làm nghề lâu năm và có nhiều kinh nghiệm như ông Thướng, thì mùi vị của bánh đa là quan trọng nhất. Chính điều này tạo nên nét khác biệt và nổi tiếng của bánh đa Hải Phòng mà ít vùng nào sánh kịp. Nhưng để có được vị bánh thì hạt gạo phải đẫy đà, hạt trắng, phơi không được thiếu nắng.

Trong khi làm bánh chỉ cần một sơ xuất nhỏ trong mỗi công đoạn có thể dẫn tới hỏng cả mẻ. Nếu sót sạn, sẽ làm bánh bị vênh, gạo ngâm không đủ độ bánh sẽ dở, lúc tráng không đủ nhiệt độ nóng sẽ dẫn tới bánh gãy... Quan trọng nhất là công đoạn phơi, lúc này, người làm nghề chẳng còn cách nào khác là “trông trời, trông đất, trông mây...”, việc phải bỏ cả tạ bánh chỉ vì trời nắng, trời mưa không phải là chuyện hiếm.

Hơn cả nỗi lo trời đất

Sự phát triển của nghề làm bánh đa ở Nông Xá mới chỉ dừng lại ở quy mô hộ gia đình, nhỏ lẻ. Thị trường không ổn định trở thành lực cản lớn nhất cho sự phát triển đi lên theo hướng mở rộng quy mô và tập trung sản xuất. Mỗi gia đình làm nghề đều có những khách hàng riêng, quen mặt đặt hàng. Điều này dẫn tới nghề khó có thể phát triển hơn nữa, người mới vào nghề khó tìm được khách hàng cho mình, vì thế, ngoài những gia đình đã và đang làm nghề thì khó có thể tăng thêm được số hộ sản xuất, nếu như không muốn nói tới nguy cơ sụt giảm trong những năm tới.

Trong khi vẫn phải tự sản, tự tiêu, thì những người làm bánh đa còn phải chứng kiến ngày càng nhiều những sản phẩm bánh đa kém chất lượng xuất hiện trên thị trường, với giá bán rẻ hơn đã tạo ra sự cạnh tranh không công bằng cho những người làm nghề chân chính. Hơn thế nữa, nó còn ảnh hưởng đến uy tín của một làng nghề truyền thống đã được công nhận bao đời nay.

Không thể phủ nhận là nghề làm bánh đa đã mang lại cho người dân Nông Xá một cuộc sống dễ chịu và có thể trong vài năm tới, nó vẫn là nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây. Nhưng tương lai thì còn nhiều điều đáng để những người có trách nhiệm của địa phương, những người gắn bó với nghề... cùng ngồi xuống và bàn bạc.

Theo DĐGD

Bánh xếp nước

Đã có tiếng là bà nội trợ mà không viết gì về ẩm thực là không được, nhể.:chef:

Kim có rất thích đọc sách/tạp chí/web...liên quan đến ẩm thực nhưng mà làm thực...để ăn thì thấy không dễ chút nào. Lý do: hợp với gia đình mình nhưng lại không hợp với gia đình người :hat: :wizard: :insane: p:

Các món ăn sẽ được post lần được, sau đây xin được giới thiệu món ăn mà mình "copy & paste" từ tạp chí TTGĐ để phục vụ mọi người.

Bánh xếp nước

Ở Sài Gòn hiện tại có không ít hàng ăn bán món bánh xếp và bánh xếp nước. Tuy có nguyên tắc làm và cách sử dụng bột rất giống với há cảo của người Hoa, nhưng bánh xếp của người Việt tạo hình đơn giản hơn, nhân bánh sử dụng nhiều loại thực phẩm hơn trong khi há cảo chỉ có tôm thịt là chính. Đặc biệt, khi ăn bánh xếp với nước dùng xương heo, lá hẹ cắt nhỏ thì bánh xếp nước là một món ăn no bụng, ngon mà ít ngấy hơn…


Vật liệu:

+ Vỏ bánh:

- 150g bột gạo - 100g bột năng.

- 2 muỗng xúp dầu ăn - 250g nước sôi.

- 1/3muỗng cafe muối - Bột năng để làm bột áo.

+ Nhân bánh:


- 150g nạc heo - 150g tôm.

- 50g cá thác lác - 50g thịt cua.

- 50g thịt xá xíu - 100g củ năng - 50g hành tây - 1 muỗng xúp hành tỏi băm, hẹ, hành phi vàng.

- Dầu ăn - Gia vị: muối, tiêu.

+ Nước dùng: 500g xương đuôi heo, 1 củ hành tây, 3 lít nước.

Cách thực hiện:

+ Nhân bánh:

- Tôm: lột vỏ bỏ đầu đuôi và chỉ lưng, băm nhuyễn cùng với thịt heo.

- Cá thác lác quết cho dẻo với chút muối, tiêu.

- Xá xíu: xắt hạt lựu nhỏ.

- Củ năng: xắt hạt lựu thật nhỏ, trụng nước sôi, vắt ráo.

- Hành tây: băm nhỏ.

- Bắc chảo lên bếp, cho vào muỗng xúp dầu ăn phi thơm hành tỏi, cho tiếp các nguyên liệu còn lại của phần nhân xào chín, nêm muối tiêu đường cho vừa ăn.

+ Vỏ bánh:

- Cho 2 thứ bột vào thau cùng với muối, cho nước sôi vào từ từ dùng đũa bếp trộn đều, cho dầu ăn vào dùng tay nhồi cho bột mịn.

- Để dễ cán, hãy chia bột thành từng phần nhỏ, cán mỏng khoảng 3ly, dùng khuôn tròn đường kính 12cm cắt rời ra, cho nhân vào gấp đôi bột lại nhíu viền bánh cho kín.

- Lót lá chuối vào xửng hấp đã thoa dầu ăn, xếp bánh vào, nước sôi thì đặt xửng lên hấp, bột trong là bánh chín.

+ Nước dùng: Hầm xương với củ hành tây khoảng 3 giờ, lượt bỏ xác, nêm nước cho vừa ăn.

- Xếp bánh vào tô rắc hẹ xắt nhuyễn chan nước dùng đang sôi vào, rắc hành phi.

Thưởng thức

Dùng nóng kèm tương ớt.

Theo HTV

Chúc mọi người ngon miệng! :up:

Vespa tôi yêu

Ngày xưa tôi chẳng có khái niệm gì về xe vespa cả. Chỉ biết chung 1 loại là kêu to đùng và nổ phành phạch của mấy ông hàng xóm dưới nhà mua từ Sài Gòn ra. Mỗi lần nổ máy thì khói mù mịt khắp cái ngõ nhỏ làm hàng xóm phàn nàn suốt ngày.

Cho đến một ngày, tôi gặp anh, được biết thế nào là Acma, là standa, rồi Spring....bla bla các kiểu thể loại, mãi mà tôi vẫn chỉ phân biệt Acma với Spring khác nhau hình dáng ra sao, còn đồng hồ, bánh xe cỡ 8 hay 10 thấy....vưỡn như nhau. À, còn biết xe mini khác mấy xe kia thế nào (he he, nó nhỏ hơn, xinh xinh hơn).

Gìơ có "bờ nóc" quyết tâm làm quả vespa collection "copy and paste" từ khắp nơi cho đỡ nghiền. Các pác nào có con xe đẹp sẽ được em PM hỏi thăm trước khi "paste" nhe.

Giới thiệu trước con xe của nhà.

Cà phê cho mát đi mẹ

Tối qua Cún hỏi mẹ "mẹ ơi, sáng mai mình đi ăn gì, quên mất tên rồi" :happy: mẹ bảo mẹ chả biết p: , Cún à lên một cái "miến nhươn", "rồi mình lại đi đâu mẹ nhỉ", mẹ lắc đầu ngơ ngác, "đi cà phê cho mát í" Cún nhanh nhảu nói luôn. :yes: vâng, thì đi cà phê cho mát. Mẹ biết thừa, Cún sáng nào cũng phải ăn sáng rồi đi cà phê mừ.

Như thường lệ, sáng chủ nhật nào Cún cũng phải ngủ nướng tới 8.00 mới dậy, vội vội vàng vàng thay đồ đi ăn sáng (vì sợ trời nắng và vì sợ hết đồ ăn :D ), cả nhà mình lên đường đi ăn miến lươn. Vừa đi Cún vừa liến thoắng hát ầm ĩ như con monkey , mồm nói không ngơi. Hát hết bài nọ đến bài kia, rồi đoạn nào không thuộc thì lại tự xuyên tạc :lol: , thí mà gớm :D .

Ăn uống no say tới vụ cà phơ cà pháo, Cún thích quán này vì có vườn hoa xinh xinh và một hồ cá cũng xinh xinh. Cún thích được ngồi xem cá bơi lắm. Và hồ cá này cũng có 1 kỉ niệm đáng nhớ với Cún hồi Cún 2 tuổi. Cún mải chạy, mẹ mải nhìn, vấp 1 cái Cún lao xuống hồ cá, mẹ hết hồn hét váng trời :cry: , may quá, Cún không sao, chỉ hớp vài ngụm nước, mẹ bế lên tay mà run như cầy sấy, thay vội quần áo cho Cún rồi bế thẳng về nhà, chẳng đi đâu nữa.

Ấy vậy, Cún vẫn thích đến quán này và mỗi lần đến là phải ra ngó cá 1 lát mới chịu yên. Và vì quán này là nơi bố mẹ hẹn hò nhau từ ngày xửa ngày xưa, đến ngày nảy ngày nay có Cún rồi vẫn ra uống cà phơ 2 số 5, ít đá. :love:

Tứ quý 7 - Lần đầu ôm banh

Lâu lắm rồi chẳng vào blog gì cả, thấy tội nghiệp ghê. Chẳng bù lúc mới tập tành làm blog sao mà ham mê thế. Xấu hổ cho cái thân lười. Cũng may hôm nay lại là thứ 7, ngày 7/7/07 nên tranh thủ vào post bài để lấy ngày đẹp. p:

Dạo này công việc cũng tương đối rảnh rang, nên nhận được tin offline của Khỉ quý 4 là hết giờ làm dzọt liền. Được ngày đẹp trời lại là ngày lần đầu tiên trong cuộc đời biết ôm bóng bowling nó như thế nào. Hớ hớ. Lơ ngơ một hồi, hỏi han hết người này đến người nọ mới dám lấy đà thả bóng. Hô hô hô. Thả quả đầu thì tí bóng lăn người lăn theo, chạm vạch đèn đỏ rú rít ầm ĩ. Vài quả sau mới gọi là hơi hơi quen tay tí.

Thương tình, bác hội trưởng JD mở ngay cho một lane mới tự chơi một mình. Cái tay "trời phạt" cái tội đánh con vẫn còn đau, lại phải lấy salonpas dán vào, :yikes: trông như dân prồ. :jester:

Quái lạ sang lane mới thì thả 5 quả chỉ có 1 lần F còn đâu cứ 8/9 lại còn X nữa chứ. Buồn cười gì đâu, quay về đội thi đấu thì ôi thôi. :hat:

Cũng rất vui vì nhờ cái vụ off ẹp này mà chân tay cơ thể được một bữa vận động hết mình. Nhưng đó là lúc chơi thôi, còn tới lúc ăn, bù qua bù lại cũng hết vì đã péo mà xơi toàn đồ Tây thì mình xin. :wizard: :drunk: banana
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31