Yêu và “iêu”
Friday, April 4, 2008 11:02:34 AM
Trong những cái vô cùng của taọ hóa , có nhiều khái niệm để người ta đời đời tranh luận . Vì một lẽ quá đơn giản , nó muôn hình vạn trạng , chẳng hề dễ dàng để người ta có thể nắm bắt được như một vật thể thực sự ….Bạn nói với tôi rằng : “Bạn biết yêu người” , khi bạn chưa tròn 15 tuổi . Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi mình , bạn đã hiểu được bao nhiêu % về tiếng nói thiêng liêng ấy ?
Cái chữ ‘yêu’ ấy , về vỏ âm thanh ; có khi giống như một động cơ phản lực mạnh mẽ đưa người ta đến những cung bậc khoáng đạt của cảm xúc , nhưng nó lại có thể trở thành vật cản nặng nhọc , kéo con người ta lại trong mọi nỗ lực tiến lên , để rồi dìm sâu xuống tận cái đáy của xã hội.
Cái ‘mập mờ’ ấy lại càng thôi thúc người ta khám phá , đặc biệt là sự vụng dại và ngớ ngẩn rất đáng buồn ; khi yêu chỉ để cho biết và để trải nghiệm cái cảm xúc ấy một lần ra sao. Một lần nữa , chữ “yêu” bị hiểu sai tới mức lệch lạc , để rồi mất đi cái hồn thực sự trong ngôn ngữ ngày nay .
“Yêu” là gì ? Có lẽ câu hỏi này còn vô cùng khó khăn với những nhà ngôn ngữ học , huống chi là với bản thân tôi . Thôi thì cứ như một phòng chứa bí mật , nó sẽ mở ra khi thời thế muốn thế và nhất là khi tâm hồn người nói đã đủ độ chín . Còn nếu không , xin bạn hãy tôn trọng ngôn ngữ và những người đã sáng tạo ra nó , vứt bỏ từ ấy ra khỏi đầu , nhất là khi bạn đang còn nhiều thứ phải làm cho một tuổi trẻ hoài bão và tràn ngập những ước mơ . Đừng tự trói mình vào một con người nào đó mà bạn “nghĩ” là có thể gắn bó suốt đời trong khi Thượng đế không hề muốn thế ; rồi như con chim trong lồng , không bay cao , bay xa được đâu , bạn ạ !
…………………
Khoan bàn đến việc tôi “cấm” bạn nói chữ ấy , vì đơn giản là tôi đâu có đủ quyền , bạn nhỉ ?. Thôi thì tôi cũng chẳng mong những cảm xúc đầu đời lảng tránh các bạn , vì không có , bạn đâu phải là người ?
Cái chữ ‘iêu’ mà tôi hay dùng , nó mang lại cho người nghe và người nói một mức độ hiểu ‘vừa vừa’ . Ai đó lại nói với tôi rằng , tiếng ấy như lời của đứa trẻ mới bi bô tập nói , ngây ngô , vụng dại . Vì tôi luôn mong thứ tình cảm ấy , có thể là nụ cười , là kỷ niệm của một thời học trò không thể nào quên …..
“Iêu” …..Nó thoát ra khỏi thanh quản bạn nhẹ như bông , và khi cái lưỡi bạn “líu” lên như thể một chú chim non mới luyện giọng – một tiếng hót hay sẽ vang lên khi trưởng thành . Đấy ,bạn đang học nói chữ “yêu” đấy , tôi không nhầm đâu……
Tin tôi bạn nhé…………………
Monday , January 21th, 2008
>> 9:49 p.m<<
Hunnie®


