Chiều …
Friday, April 4, 2008 11:04:39 AM
Vẫn như một quy luật tự nhiên chẳng hề thay đổi , chiều nào cũng man mác những nỗi buồn chẳng của riêng ai . Nó tạo nên trong lòng người bao khoảng lặng đáng sợ đến rợn người , cướp đi cả dòng máu tươi của yêu thương đang cuồn cuộn trong con tim vốn đã quá đỗi đơn côi.Rồi đây , lúc này ,tôi đang ngồi giữa một hoàng hôn vắng lặng . Những tia nắng cuối cùng rớt xuống mỏng manh , vẽ lên khoảng không trước mắt những sắc màu kỳ diệu . Cái không khí lạnh ngắt bao trùm lấy mọi cảnh vật . Vẻ đẹp đặc trưng ấy có ý nghĩa thật thi vị trong tâm hồn tôi.
Cái đượm buồn đáng sợ ấy đang gặm nhấm lấy từng nơ – ron thần kinh . Rồi người ta lặng ngắm mọi thứ , hệt như bị yểm thuật thôi miên. Một mùa đông lạnh ngắt , tôi nghĩ đến nhiều người :
Nhớ mấy câu nói thân thương của mẹ dặn mặc đủ ấm lúc đi học , nhớ bữa ăn sáng không thể ngon hơn với bác trai , nhớ bé Sóc yêu yêu đang cuời tươi trong chăn ấm , nhớ cả cô Hổ hì hục thổi cơm để kịp ăn trước khi đến trường . Tất cả đọng lại trong tôi như những phép màu đẹp tươi của cuộc sống , đó là cảm giác được chăm sóc , chẳng khác nào một sức mạnh thần tiên , phá tan cảm giác đơn côi và cả cái gì đó gọi là “người thừa”
Rồi tôi nghĩ đến một người ……
Hàng tỷ thứ diễn ra mỗi ngày đan xen lấy nhau như một tấm lưới đánh cá , buộc sinh vật ấy phải đấu tranh để sinh tồn , để rồi càng lao vào càng rối rắm , có khi gục ngã vì kiệt sức .
Nhưng tôi đâu có sợ vì luôn có những người thân trao trọn niềm tin nơi trái tim tôi . Họ vẫn dõi theo từng bước chân của tôi ; vội lau khô dòng nước mắt khi tôi thất bại , để cùng tôi đứng dậy và bước tiếp những chặng đường khó khăn tiếp theo . Rồi tôi sẽ phấn đấu hết sức , theo đúng cách mà họ mong đợi và trông chờ .
Tin con mọi người nhé !
Rồi nước mắt đã rơi , đơn giản là vì lòng người muốn thế ……..
Wednesday , January 16, 2008
Mr.Titi™


