Khoảng lặng...
Thursday, April 3, 2008 5:41:09 AM
Lại một tối thứ 7 mưa rơi. Mạnh mẽ & đầy khát khao. Đã 8 hay 9 tháng rồi, người ta mới được thấy cái mưa rào của mùa hè oi ả. Trong cái khoảng trống thời gian tưởng chừng như vô tận ấy, giữa mưa phùn của mùa xuân, cơn gió lạnh của mùa đông, có một người vẫn đứng đó, với tâm hồn mang triệu những nỗi khát khao bé nhỏ như bao hạt mưa rào mà nó đã từng yêu thích đến vậy…Mưa rào, T.Henry – những vẻ đẹp thần tiên mà nó không thể dễ dàng chối bỏ. Mưa gội mát tâm hồn mệt nhoài của nó; T.Henry đem đến sự sảng khoái tuyệt diệu bởi những pha dốc bóng thần tốc và đôi chân vẽ nên sắc màu kỳ diệu ở Emirates. Một điểm chung nào đó được tìm thấy, và có một điều kỳ lạ: nó yêu cả hai thứ như nhau.
Mưa rào cũng có mùa nhưng Henry – nguời anh trai thân thiết của nó thì không như vậy, lần nào cũng hào nhoáng và đẹp đẽ. “Ước gì mưa rào cũng như anh ấy, mạnh mẽ và hoàn hảo!“ – Nó tự nhủ.
“Cái đẹp có khả năng cứu thế giới khỏi sụp đổ“. Và nó tin, tâm hồn nó cũng sẽ chẳng bao giờ sụp đổ khi mãi có mưa rào và anh trai nó trên đời.
T.Henry – cái tên đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của nó. Nó thấy anh lắc lư theo trái bóng, cái cách làm cho “lũ “ hậu vệ ngơ ngác đến nực cuời hay cách vẽ lên đường đi của trái bóng như một sắc màu thần tiên. Như một hiệp sĩ cầm trên tay chiếc guơm ánh sáng, cái ác bị dẹp bỏ bởi bao đường chuyền tinh tế, những cú sút như ru say lòng người vào thế giới của nhiều điều không tuởng. Và sau cùng là nụ cười tươi tỉnh, pha chút ranh mãnh, phảng phất nét lịch thiệp và ngọt ngào. Đẹp đẽ như một viên kim cương trên núi đá, càng qua nhiều khó khăn thử thách, anh ấy lại càng long lanh và luôn là đỉnh cao cho mọi sự phấn đấu.
Ngoài trời, mưa vẫn ồ ạt như sức mạnh đến kỳ diệu của Titi hòa lẫn với niềm vui đến tột cùng, khiến mưa cũng chẳng còn là mưa nữa… Đó là sự giao hòa tuyệt đối của nhiều cảm xúc thật là khó diễn tả…
Rồi nó gục ngã khi nghe tin Titi chấn thương. Có lẽ 4 hay 5 tháng gì đó, nó sẽ buồn bã khi xem The Gunners thi đấu. Nhưng không sao, nó nhớ có lần mẹ nó đã nói rằng: “Mưa rào cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Có ra đi rồi cũng phải có sự trở về. Ẩn mình đồng nghĩa với sự tích tụ, sáng tạo thêm những nét đẹp khi quay trở lại.“
Nó sẽ chẳng buồn đâu, khi mà lúc nào trong trái tim cũng có hình ảnh của anh trai nó. Hẳn là không có sự thất vọng nào hết, vì nó tin rằng: anh trai nó đang ở một vùng đất diệu kỳ nào đó – nơi mà mẹ nó thường nhắc tới mỗi khi kể chuyện. Anh sẽ quay lại khi mưa rào – niềm yêu thích số hai của nó rơi mạnh mẽ trên từng góc phố, từng con đường, mạnh mẽ và diệu kỳ hơn gấp nhiều lần. Và ở tâm hồn nhỏ bé ấy, sẽ mãi ghi tên một đấng tối cao: ”T. Henry“.
`Titi – 4 ever`
Link : http://www.arsenal.com.vn/afcvn/?modules=News&op=View+Detail&CatID=33&ArticleID=2797[/FONT]


