Ăn thịt chó kiểu Hà Nội
Friday, February 9, 2007 6:23:21 AM
Chúng tôi không bàn đến thịt chó Hà Nội ngon và đa dạng như nào, chỉ nói đến những chuyện xung quanh bàn ăn mà chuyện này chỉ có ở các quán thịt chó Hà Nội.

Vừa ăn thị chó, vừa giữ giày
Những quán thịt chó nổi tiếng ở Hà Nội như Trần Mục, Trần Kiểm, Anh Tú, v.v…, luôn là sự lựa chọn số một của các thực khách vào những ngày cuối năm. Nhưng ít ai biết ở những quán này song song với lượng thịt chó tiêu thụ, lượng túi nilon được sử dụng cũng rất lớn.
Quán Trần Mục một ngày cuối tuần thật đông đúc và ồn ào khiến chúng tôi khó lắm mới có thể tìm được một chỗ ngồi. Đặc thù của quán là ngồi bệt trên chiếu nên phải cởi bỏ giày dép ở ngoài.
Còn đang phân vân không biết cất giày ở đâu, anh bạn đưa cho tôi cái túi nilon: “Em cho giày vào túi kẻo mất”. Lúc đó tôi mới để ý, ngay lối vào quán là vài xấp túi nilon bóng màu xanh được treo ở những cái cột.
Anh bạn giải thích: “Em cứ tưởng tượng mỗi khách có hai chiếc giày rồi nhân với hàng trăm khách, sẽ là bao nhiêu chiếc, rồi để vào đâu. Chưa hết, ăn nhậu ở đây, không cẩn thận là mất giày dép như chơi”.
Sau khi có chiếu ngồi, mạnh ai người nấy xách túi giày dép của mình vào chỗ. Để tránh nhầm lẫn với chiếu bên cạnh, mỗi nhóm thường để tập trung ở chỗ dễ nhìn nhất, tránh bị mất cắp hoặc cầm nhầm.
Thế nhưng, cũng có người phải giữ kè kè túi giày bên cạnh mới yên tâm ăn uống. Cô bé ở chiếu gần tôi là điển hình, một tay kẹp túi giày, một tay gắp đồ ăn, miệng phân bua: “Đôi bốt em mới mua hơn một triệu đồng, phải cẩn thận chứ. Thời buổi trộm cắp như rươi, chẳng biết đằng nào mà lần”.
La liệt túi giày, túi dép được xếp chồng lên nhau như những chiến lũy, có chỗ nhóm khách quá đông phải xếp rải rác dọc chỗ ngồi trông như những hàng rào bảo vệ. Tôi thử nhẩm đếm số túi nhưng rồi cũng phải đầu hàng vì quá nhiều, không đếm xuể.
Túi nilon để các cháu đi hái hoa, các chú oẹ
Bên cạnh Quân, đứa bé ngồi sát bên tôi, là một tấp túi nilon. Tôi hỏi: “Cháu chỉ có một đôi giày thôi, sao lấy nhiều túi thế?”. Quân đáp: “Cháu có nghịch gì đâu, cháu lấy sẵn để tí nữa cháu đi hái hoa”.
Thì ra, trong khi ăn uống, bọn trẻ thường đòi đi vệ sinh nên bố mẹ chúng nghĩ ra cách cho chúng tè vào túi nilon, vừa gọn nhẹ, vừa đỡ phải di chuyển nhiều. Một lâu sau bé Quân rất thành thạo lấy túi nilon ra một góc và hồn nhiên đứng tè, trong khi bên cạnh đó bố em vẫn đang say sưa cụng ly trong tiếng hô: “1, 2,…”.
Sau khi Quân trút xong bầu tâm sự, tôi để ý thấy Quân buộc lại cẩn thận rồi để cạnh những chiếc túi giày, dép của bố mẹ.
Ngoài việc dành cho các cháu đi hái hoa, túi nilon cũng cần cho quý ông lắm chứ. Hầu hết các ông vào quán uống nhiều hơn là ăn. Một miếng thịt chó phải cạn đến cả chén rượu.
Thôi thì đủ các lý do để cạn chén uống rượu, thằng này sinh con trai, mừng thằng kia sắp cưới vợ, hoan hỷ thằng này sắp lên chức, v.v… Người tửu lượng cao còn đỡ, người tửu lượng kém chẳng mấy chốc mà gục. Thậm chí nhiều anh còn cho chó ăn chè.
Anh bạn tôi, sau khi một hồi chén chú chén anh, phải tìm đến những chiếc túi xinh xinh để cho ra những sản phẩm ô uế bốc mùi khó chịu. Ngay lập tức sau đó, nó bị ném đại vào một góc nào đó, chờ cho đến tàn cuộc nhậu chúng được nhân viên đến thu dọn.
Còn những túi nilon chưa được sử dụng hoặc bị khách bỏ lại sau khi lấy giày dép, sẽ được nhân viên nhà hàng tái sử dụng để đựng thức ăn thừa, rác để đem vứt, v.v…
Chỉ trong một buổi tối tại hai tầng của quán, tôi nhẩm tính cũng phải có đến hàng nghìn túi nilon được thải ra, thử nhân lên với một ngày, một tháng, một năm với bao nhiêu quán thị chó. Đó quả là con số khổng lồ

Vừa ăn thị chó, vừa giữ giày
Những quán thịt chó nổi tiếng ở Hà Nội như Trần Mục, Trần Kiểm, Anh Tú, v.v…, luôn là sự lựa chọn số một của các thực khách vào những ngày cuối năm. Nhưng ít ai biết ở những quán này song song với lượng thịt chó tiêu thụ, lượng túi nilon được sử dụng cũng rất lớn.
Quán Trần Mục một ngày cuối tuần thật đông đúc và ồn ào khiến chúng tôi khó lắm mới có thể tìm được một chỗ ngồi. Đặc thù của quán là ngồi bệt trên chiếu nên phải cởi bỏ giày dép ở ngoài.
Còn đang phân vân không biết cất giày ở đâu, anh bạn đưa cho tôi cái túi nilon: “Em cho giày vào túi kẻo mất”. Lúc đó tôi mới để ý, ngay lối vào quán là vài xấp túi nilon bóng màu xanh được treo ở những cái cột.
Anh bạn giải thích: “Em cứ tưởng tượng mỗi khách có hai chiếc giày rồi nhân với hàng trăm khách, sẽ là bao nhiêu chiếc, rồi để vào đâu. Chưa hết, ăn nhậu ở đây, không cẩn thận là mất giày dép như chơi”.
Sau khi có chiếu ngồi, mạnh ai người nấy xách túi giày dép của mình vào chỗ. Để tránh nhầm lẫn với chiếu bên cạnh, mỗi nhóm thường để tập trung ở chỗ dễ nhìn nhất, tránh bị mất cắp hoặc cầm nhầm.
Thế nhưng, cũng có người phải giữ kè kè túi giày bên cạnh mới yên tâm ăn uống. Cô bé ở chiếu gần tôi là điển hình, một tay kẹp túi giày, một tay gắp đồ ăn, miệng phân bua: “Đôi bốt em mới mua hơn một triệu đồng, phải cẩn thận chứ. Thời buổi trộm cắp như rươi, chẳng biết đằng nào mà lần”.
La liệt túi giày, túi dép được xếp chồng lên nhau như những chiến lũy, có chỗ nhóm khách quá đông phải xếp rải rác dọc chỗ ngồi trông như những hàng rào bảo vệ. Tôi thử nhẩm đếm số túi nhưng rồi cũng phải đầu hàng vì quá nhiều, không đếm xuể.
Túi nilon để các cháu đi hái hoa, các chú oẹ
Bên cạnh Quân, đứa bé ngồi sát bên tôi, là một tấp túi nilon. Tôi hỏi: “Cháu chỉ có một đôi giày thôi, sao lấy nhiều túi thế?”. Quân đáp: “Cháu có nghịch gì đâu, cháu lấy sẵn để tí nữa cháu đi hái hoa”.
Thì ra, trong khi ăn uống, bọn trẻ thường đòi đi vệ sinh nên bố mẹ chúng nghĩ ra cách cho chúng tè vào túi nilon, vừa gọn nhẹ, vừa đỡ phải di chuyển nhiều. Một lâu sau bé Quân rất thành thạo lấy túi nilon ra một góc và hồn nhiên đứng tè, trong khi bên cạnh đó bố em vẫn đang say sưa cụng ly trong tiếng hô: “1, 2,…”.
Sau khi Quân trút xong bầu tâm sự, tôi để ý thấy Quân buộc lại cẩn thận rồi để cạnh những chiếc túi giày, dép của bố mẹ.
Ngoài việc dành cho các cháu đi hái hoa, túi nilon cũng cần cho quý ông lắm chứ. Hầu hết các ông vào quán uống nhiều hơn là ăn. Một miếng thịt chó phải cạn đến cả chén rượu.
Thôi thì đủ các lý do để cạn chén uống rượu, thằng này sinh con trai, mừng thằng kia sắp cưới vợ, hoan hỷ thằng này sắp lên chức, v.v… Người tửu lượng cao còn đỡ, người tửu lượng kém chẳng mấy chốc mà gục. Thậm chí nhiều anh còn cho chó ăn chè.
Anh bạn tôi, sau khi một hồi chén chú chén anh, phải tìm đến những chiếc túi xinh xinh để cho ra những sản phẩm ô uế bốc mùi khó chịu. Ngay lập tức sau đó, nó bị ném đại vào một góc nào đó, chờ cho đến tàn cuộc nhậu chúng được nhân viên đến thu dọn.
Còn những túi nilon chưa được sử dụng hoặc bị khách bỏ lại sau khi lấy giày dép, sẽ được nhân viên nhà hàng tái sử dụng để đựng thức ăn thừa, rác để đem vứt, v.v…
Chỉ trong một buổi tối tại hai tầng của quán, tôi nhẩm tính cũng phải có đến hàng nghìn túi nilon được thải ra, thử nhân lên với một ngày, một tháng, một năm với bao nhiêu quán thị chó. Đó quả là con số khổng lồ
