March 11, 2009 Định hướng cho con tìm học bổng
Wednesday, March 11, 2009 8:46:00 AM
Chào các mẹ trên diễn đàn, em cảm phục và hâm mộ các mẹ lắm lắm.
Tiện đây em cũng bon chen tí, chia sẻ kinh nghiệm của 1 mẹ nội trợ như em trong cách hướng con cái mấy vụ học hành. Cu con nhà em từ học sinh trường làng, chẳng học thêm ở đâu cũng đỗ vào Ams 2, còn con bé nhát như thỏ đế, sức học rất tầm thường nhưng nay đã sắp được cử đi thi ViOlympic Toán cấp quận ạ.
Chả là "lão" nhà em trước đây cũng có dịp bươn chải mấy năm ở Đông Âu, buôn bán chạy chợ chứ chả phải học hành gì. Nhưng ra ngoài rồi thì cũng mở mang đầu óc. Lão ấy cứ nhất định với em phải "nông thôn hoá thành thị" thì trẻ con mới khá được. Vì nghiệm ra chúng em thấy những học sinh ngoại tỉnh chẳng tốn đồng xu nào mà vẫn học giỏi, chẳng học thêm lò luyện gì. Đến khi ra ngoài đi làm thì cũng bản lĩnh, nghị lực hơn hẳn dân thành phố. Rõ vô duyên vợ chồng nhà em, chẳng ai có kinh nghiệm gì học hành và sinh sống ở quê cả, thế là bước đầu tiên chúng em làm một cuộc cách mạng, chuyển nhà ra ngoại ô sống.
Trẻ con nhà em từ 1 tuổi đã lăn lê bò toài ở nhà trẻ làng, mẫu giáo làng. Đến khi tiểu học thì cũng cứ trường làng thẳng tiến. Được mỗi cái không gian thoáng đãng, cây cối chim chóc véo von. Lão nhà em cứ khẳng định tuổi thơ phải cho con cái hòa nhập với thiên nhiên, nó mới có nghị lực sống.
Em thì thấy may ở chỗ, vì trường làng, giáo làng nên các cô tốt bụng chất phác. Cấm có mấy cái vụ tiêu cực như trong phố. Quan tâm tí ti tới các cô, lễ tết có cái khăn mỏng biếu là các cô cảm động lắm rồi.
Trường làng thì còn được cái mức cạnh tranh không cao. Trẻ con nhà nào cũng như nhau. Con mình chỉ chỉnh đúng hướng, quan tâm thêm tí ti đã được nhất trường chẳng phải gắng sức mấy.
Cu nhà em nhanh nhẹn, nhưng không tập trung. Chữ viết xấu lắm. Đến bây giờ cô nào cũng kêu. Chúng em xác định chẳng có thêm nếm gì, cứ bán trú cả ngày đã đủ mệt. Tối tập viết đến 10h chưa xong bài cũng mời các vị đi ngủ, cô mắng chấp nhận để nâng tốc độ lên. Tiếng Anh cũng chẳng có gì, vì tiếng Việt còn chưa ăn ai, để cấp 2 tính sau. Nhưng riêng vụ tiếng Anh thì cũng thiếu thông tin, nhất là khi đã nhập học Ams, để sau em sẽ kể chi tiết.
Con bé thứ 2 nhà em thì quả là đặc biệt. Cô giáo nhận xét quá nhát nên ảnh hưởng đến tiếp thu, chậm chạp... túm lại là dự báo trước việc học hành chẳng ra gì từ mẫu giáo. Có lúc cứ tưởng con bị tự kỷ hay bệnh lý nào, chúng em còn phải đưa cả đến khoa tâm thần Bạch Mai để nhờ bác sĩ tư vấn.
Bác nào quan tâm thì mai rảnh, em lại tiếp tục. Em cũng mong cho con cái nhà em kiếm được suất học bổng nhưng em khác bác "Cuoc song cua me" ở chỗ em có niềm tin là ko chỉ con sinh ra xuất sắc bẩm sinh mới rèn luyện thành giỏi giang được, kiểu gì cũng có cách miễn là bố mẹ phải tâm huyết và nỗ lực cho con. Có thể đấy chỉ là quyết tâm của Mẹ ở nhà nội trợ như em các bác nhỉ.
---------
Em thấy rất nhiều mẹ đầu tư tiếng Anh cho con từ nhỏ, có mẹ 2-3 tuổi đã cho con đi học, nghe băng, nghe đĩa... Không thể phủ nhận rằng các con được tiếp cận tiếng Anh từ nhỏ sẽ phát âm chuẩn hơn các con học muộn, nhưng thời gian, tâm sức các con cũng có giới hạn. Tập trung được môn này sẽ khó có thời gian đầu tư vào môn khác.
Em thì định hướng môn Toán ngay từ nhỏ, vì em hóng hớt thấy trẻ con có tư duy toán khi học các môn khác rất dễ dàng, không như các mẹ cứ tưởng cho con học toán thì vất vả, đau đầu. Với lại kèm con học toán lớp 1,2 dễ bằng mấy khi để muộn hơn, lên lớp 6,7 bây giờ nhiều mẹ bạc mặt chẳng giải được bài cho con.
Như em đã nói, cu nhà em nhanh nhẹn hoạt bát nhưng chẳng có gì nổi trội. Công bằng mà nói, khi vào lớp 1,2 cu cậu thuộc loại xoàng trong lớp, tuy cũng được học sinh giỏi nhưng chắc loại vớt. Đại để lớp có 17-20 học sinh giỏi thì con đứng thứ 15 vì chữ quá xấu.
Nhưng em chẳng yêu cầu con phải cố viết đẹp vì mất rất nhiều công. Sau này xã hội dùng toàn máy tính, có ai phải viết tay mấy đâu, cùng lắm phải ký mà để ký chữ xấu lại hay vì khó có thằng nào mạo được hehe. Đấy tính em cứ hay AQ, con kém thì cũng cứ hay tìm cách lý giải cho con đỡ tự ti.
Nhưng riêng môn toán thì khác. Ngay từ lớp 1 em đã phải để ý xem có bài nào vướng con ko giải được. Thỉnh thoảng cho thêm 1 vài bài nâng cao. Trường làng có cái hay là tuân thủ rất nghiêm ngặt qui định của bộ về việc ko giao thêm bài buổi tối và ngày nghỉ nên mẹ con em có nhiều thời gian rảnh. Em thấy con hay bị khó hiểu các bài toán đố, lằng nhằng, ko biết giải thế nào vì không hiểu đề bài. Sau này khi con bé nhà em vào tiểu học cũng gặp vấn đề y như thế nên em nghĩ có lẽ trẻ con nào cũng vậy. Có bài phải giải thích cả buổi tối, mang đủ thí dụ thực tế vào như qui đổi thành bánh, thành kẹo... cho con thấy quen thuộc.
Em mô tả rông dài tí vì giai đoạn này rất quan trọng với bọn trẻ con nhà em. Khi con quen thuộc với các loại toán thì giải bài trên lớp trở nên rất dễ dàng. Đôi khi cô cho bài nâng cao cũng giải được thì hệ quả là trở thành "cây toán" của lớp ngay. Trẻ con được hích 1 cú là cứ thế chạy bon bon các mẹ ạ, đã thành "cây toán" thì cũng thấy xấu hổ nếu có bài mình ko giải được mà bạn giải được.
Đã giỏi toán thì đúng như em nhận định, con học tất cả các môn đều nhẹ nhàng, kể cả môn tiếng Việt, mất rất ít thời gian. Cuối năm học lớp 3, cu nhà em bắt đầu thi học sinh giỏi cấp trường, đạt giải nhất, từ đó về sau cu cậu nghiễm nhiên đứng đầu khối. Em cũng biết đứng đầu trường làng chả là gì so với các bạn trong phố nhưng tâm lý trẻ con lại rất khác, đó là sự tự tin. Con nhà em quen được cử đi thi các loại học sinh giỏi nên chả còn sợ hay lo lắng gì mấy.
Đó là bước chuẩn bị để con vào cấp 2. Riêng cấp 2 nhà em xác định phải cố gắng vào trường tốt để con có môi trường phát triển. Lão nhà em thì cứ thích Trưng Vương còn em thì muốn con thi vào Ams. Đấy lại là cả một câu chuyện dài, em sẽ kể tiếp nếu các mẹ quan tâm.
Lại quay về việc xác định vào Trưng Vương hay Ams. Thế mới biết cuộc chiến giữa các nền văn hóa khốc liệt thế nào. Trong nhà có 2 vợ chồng mà đã trục trặc, chung qui ai cũng chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho con. Nói rộng ra thì cả xã hội, muôn hình vạn trạng. Bố mẹ nào cũng muốn con mình thành siêu nhân, đàn giỏi hát hay, vi tính tanh tách, tiếng Anh nói như tiếng mẹ đẻ, toán giải như thần đồng.... mà ít người biết quĩ thời gian có ngần đấy, sức lực có ngần đấy. Thức khuya thêm tí thì con giảm bớt chiều cao đi (xương nó chỉ dài ra lúc ngủ mà), dán mắt vào sách nhiều quá thì cận lòi ra. Em vẫn tự hào cu nhà em là đứa duy nhất trong 2 đứa lớp hiện nay ko cận. Cu kia mới kiểm tra cũng chỉ còn mắt 6 mắt 7, vấn đề đeo kính chỉ còn là thời gian.
Em lan man quá các mẹ ạ. Sở dĩ phải tính vì Trưng Vương không phải ai muốn thi cũng được thi như Ams. Lão nhà em thấy có người quen học Trưng Vương con đỗ học bổng ASIAN thì máu lắm, cứ nhất quyết phải đi đúng con đường ấy. Trước đây Trưng Vương là 1 trong những trường hàng đầu dạy chuyên toán cấp 2, nhận các con học quận Hoàn Kiếm thi tuyển. Lớp chuyên toán H1 truyền thống lâu đời lắm rồi ạ.
Đến bây giờ bỏ lớp chuyên chọn, nhưng vẫn thầy giáo thế, truyền thống thế nên rượu cũ bình mới, TRưng Vương vẫn còn lớp H1 rất nổi tiếng, ngoài ra còn có H2, chuyên Anh, lớp chọn.
Em thấy cái vụ bỏ lớp chuyên là cải lùi, trước đây chí ít các con trong quận đều được nộp đơn thi công khai, bây giờ chỉ những học sinh đúng tuyến hoặc được trường nhận học mới được thi.
Thế là cuộc chạy đua suất vào học diễn ra khốc liệt ngay từ năm học trước. Đến hè thì mọi sự đã đâu vào đấy cả rồi. Lão nhà em cũng chạy vạy moi ra người đỡ đầu để người ta cho suất, có đứa quen em thông qua 1 tay công an chạy vào mất tất cả 2000USD đấy ạ.
Ngoài ra chạy suất vào học cũng ko bảo đảm con đỗ chuyên toán đâu các mẹ nhé. Nhập học rồi mới thi phân lớp, thường phải đến tháng 8.
Em thì cứ thích thi cử công khai minh bạch chỉ cần có môi trường tốt cho con học. Ams cấp 2 thực ra chưa chia chuyên ngay, phải đợi hết lớp 7 nên lão nhà em mới máu Trưng Vương vì có chuyên toán hẳn hoi.
Cuối cùng thì cũng thoả thuận được là cứ thi cả 2. Ams trước vì chả mất gì, đóng mỗi 20K lệ phí, xem kết quả ra sao rồi tính tiếp.
Nhưng đã đưa con đi thi thì cũng phải nghiên cứu xem thi cử thế nào, đề ra sao. Em thấy nhiều bố mẹ đưa con đến lò luyện là yên tâm, chẳng dự đoán được con mình đứng ở vị trí nào, liệu có đỗ được không. Vì thế mới có hiện tượng >2400 hồ sơ nộp vào mà lấy có 180 cháu, những con thi điểm thấp rất đông. Con em mà làm đề thi thử ko có khả năng đỗ hay hi vọng đỗ em giải tán luôn, cho đỡ tạo áp lực lên con, còn bao đường khác để đi mà.
Năm lớp 5 bị vướng thi học sinh giỏi quận nên cu nhà em khá bận, ngoài bài vở ở trường về nhà cô cũng bắt làm thêm nên ko còn nhiều thời gian. Em lên mạng tìm đề Ams chỗ CLB gia sư Ams, các bạn ở đấy rất nhiệt tình. Em down về khoảng 70 đề toán và tiếng Việt, đề luyện là chính nhưng theo kiểu thi AMs.
Riêng cuộc thi chuyên toán Trưng Vương rất tù mù, ko xin được ở đâu dạng đề để ôn cả. Lão nhà em ra cả Lý Thường Kiệt, đặt hàng tụi bán sách để kiếm mà ko được. Riêng đề Ams thì tụi đấy 1 tuần sau cũng kiếm được gọi đến lấy. (Lúc đó em đã down từ mạng rồi).
Thôi chết lan man một hồi lại làm loãng chủ đề của diễn đàn các mẹ ạ. Nhưng thực ra thì đều liên quan cả đấy vì nhà em xác định rõ phải cố gắng để kiếm học bổng, vấn đề là khi nào và đi đâu thôi. Lúc khác rảnh em lại 8 tiếp các mẹ nhé.
Hôm nay em sẽ trả lời kỹ hơn bác “cuoc song cua me” làm thế nào để con trở thành cây toán của lớp. Lần này em sẽ tả lại quá trình cùng học với con bé nhà em, năm nay mới lớp 3 vì mỗi đứa trẻ mỗi khác, sức học, tính cách rất đặc thù nên ko có công thức chung mà mỗi bố mẹ nếu quyết tâm vì con phải tự tìm ra cách đi của riêng mình.
Như lần trước em đã kể, con bé nhà em nhút nhát một cách bệnh lý, không chịu giao lưu, tiếp xúc với ai vì thế khả năng phát triển ngôn ngữ kém, chậm chạp, lúc nào cũng căng thẳng, cô giáo cảnh báo sẽ học kém, tiếp thu yếu ngay từ mẫu giáo.
Khi con sợ thì mọi tinh thần, đầu óc của con chỉ tập trung vào đối phó với môi trường xung quanh, chẳng còn tâm trí đâu mà nghe giảng bài nữa. Lúc đấy em chỉ ước làm sao cho con thành người bình thường như các bạn, chứ chả dám mơ sẽ thành thế này thế nọ, các mẹ ạ.
Năm trước khi vào lớp 1, lão nhà em dứt khoát bắt nghỉ mẫu giáo, xin cho học bà giáo về hưu ở làng gần đó. Bà giáo dạy chữ cho tụi trẻ con trong làng chuẩn bị vào lớp 1, do làng đấy xa mẫu giáo quá, người ta cũng chả biết gửi con đi đâu. Còn mục đích nhà em là để con học chữ trước, chuẩn bị đến khi đi học thật, tinh thần con còn phải dốc ra chiến đấu với các bạn mới cô giáo mới thì cũng ko đến nỗi điểm kém thành ra tâm lý lại càng hoang mang.
Đấy các mẹ cứ so con mình với con em thời điểm đó, tâm lý đi học bình thường vui vẻ đã hơn đứt rồi.
Đầu năm học phải đến tận nhà cô trình bày hoàn cảnh, cô biết con mình đặc biệt thế nên cũng lưu tâm hơn cách đối xử với con, không ép, không mắng. Con nhà em chưa cần quát, giọng nói chỉ hơi khác tí nước mắt đã rưng rưng rồi.
Bạn bè thì chẳng chơi với ai, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Mẹ phải “mua” các bạn cho con bằng cách thỉnh thoảng mang 1 bịch bánh bao chiên đến lớp chia. Các mẹ cứ tưởng tượng cảnh các bạn của con đứa kéo tay, nắm áo, tranh nhau bám xung quanh em tíu tít còn riêng con mình tách ra 1 góc xa, cúi gằm mặt thì em khổ tâm thế nào. Nhưng chơi với các bạn con cũng để con khỏi bị bắt nạt, các bạn ko trêu vì nhát quá.
Tính cách đấy đúng là ảnh hưởng rất nhiều đến học. Nhiều câu con chả hiểu gì, nói đơn giản cũng khó hiểu. Vì thế khi cho con làm toán phải giải thích rất kỹ, chỉ dùng trong vốn từ ít ỏi của con thôi, dần dần mới mở ra. Nói chung vất vả vô cùng. Quyển đầu tiên em dùng là “Toán rèn trí thông minh” có các lớp 1,2,3… chia thành 50 đề, ko có chữ mấy, chắc dịch lại của nước ngoài, chủ yếu luyện tư duy (Em thấy hiệu sách nào cũng bán). Sau đó có 1 hai quyển toán nâng cao lớp 1, lấy các bài toán đố để giải thích cho con hiểu đề bài. Cùng 1 bài thay đổi số nhiều lần xem con có hiểu chắc hay không mới chuyển sang bài khác.
Em thì dùng ít sách thôi ạ, nhưng dùng quyển nào thì cũng nát bét. Buổi tối cùng con có khi chỉ tập trung giải 1 bài toán đố hay 1 đề luyện trí thông minh là tối đa. Con mệt hay ko có hứng thì thôi, ko ép. Nhưng đứa trẻ nào cũng có ưu nhược điểm riêng. Con bé nhà em nhút nhát, chậm chạp nhưng lại có ý thức học tốt. Em cũng luôn lấy đó để động viên con, còn so sánh với anh cháu là với tính cách đấy chắc chắn sẽ vượt anh để con thêm quyết tâm.
Hè năm lớp 2, con nhất định ko chịu đi học thêm hè (bắt đầu từ tháng 8), vì vẫn sợ đến trường như cũ. Nó sẵn sàng học bao nhiêu ở nhà cũng được miễn không phải đến trường. Thế là em đồng ý, tranh thủ khí thế của con, thoả thuận mỗi ngày làm 10 trang bài tập toán lớp 3 sẽ cho ở nhà. Lớp 3 toán SGK rất dễ, con cứ điền phép tính vào là xong nên cháu nhất trí ngay.
Các mẹ ạ, thú thật, giao hẹn với con cho vui chứ em cũng ko ngờ con tự giác thế. Ngày nào cũng hì hụi làm bài, đưa cho mẹ chấm điểm. Chỗ nào ko hiểu thì lấy sách giáo khoa ra tra, vẫn ko hiểu mới hỏi mẹ. Khi bắt đầu khai giảng lớp 3 thì con cũng vừa hoàn thành cả 2 quyển bài tập cho cả 2 học kỳ. Đấy mỗi đứa trẻ được bố mẹ hiểu rõ, quan tâm và khích lệ đúng đều có những khả năng tiềm tàng không ngờ.
Thế là năm lớp 3 môn toán trên lớp của con nhẹ tênh. Cuối tháng 12 vừa rồi có website ViOlympic ra đời, em cũng động viên con tham gia. Con làm bài rất chăm chỉ, tuy thời gian ko nhanh nhưng giải đúng. Tính con lại cầu toàn, chẳng may lỡ bị trừ 10 điểm thôi (sai 1 câu nhỏ) cũng đăng ký nick mới thi lại. Website này cũng nhiều lỗi, đôi khi đề bài sai, nộp bài ko được, con rất bực mình, phí công làm bài nhưng chỉ đến hôm sau lại vào để thi. Cuối tháng 2 vừa rồi, trường tổ chức thi tại trường, mỗi mình con đủ điều kiện đại diện cho khối đi thi. Kết quả 290/300 điểm, đủ điều kiện đại diện cho trường đi thi cấp quận. Một con khác cùng lớp cũng rất giỏi, nhưng ko có nhiều thời gian luyện tập nên cũng chỉ vượt qua đến vòng 5, sau ko thể lên được nữa. Cuối cùng thì lượng đổi thành chất, con nhà em chăm chỉ, chịu khó rèn luyện qua các vòng thi, bây giờ cô còn khen đã giải những bài * mà cả lớp chẳng ai giải được.
Khi đã giỏi thì ko những bạn trong lớp nể, bạn cùng khối cũng tới hỏi thăm. Con tự tin hẳn lên và tính nhát cũng cải thiện được rõ rệt. Đúng là em phải cảm ơn trời phật, chỉ mong con thoát khỏi tự ti, nhưng trên cả mong đợi con còn trở nên học giỏi nữa. Bây giờ vợ chồng em lại đầy khí thế và niềm tin, chẳng có lý do gì con sẽ thua kém anh cháu nữa.
Em lan man quá, làm tốn cả đất diễn đàn. Em chỉ mong các mẹ đừng nản lòng thì kiểu gì cũng tìm được ưu điểm của con mình để phát huy, mà cũng chẳng ai thay thế được vai trò đó, mình còn chẳng hiểu con làm sao có người khác tìm hiểu thay cho được.
Em cảm ơn bác deuxfils vì những lăn tăn của bác. Việc cho học trước chương trình em chỉ áp dụng riêng cho con bé nhà em, với lý do cháu quá nhát, sợ ko tập trung học tốt được trên lớp. Hè năm nay em định cho cháu tiếp tục phát huy học nốt luôn chương trình lớp 4,5 nhưng em sẽ cân nhắc lại cẩn thận hơn. Em cũng rất mong được nghe những lời phản biện trong các chia sẻ của mình để điều chỉnh phương pháp giáo dục con cho hoàn thiện hơn.
Nhà em hộ khẩu Hoàn Kiếm, không phải người ngoại tỉnh, em chỉ đưa các con về ngoại ô sống cho gần thiên nhiên thôi, chắc bác chưa đọc kỹ bài viết trước của em.
@Các mẹ: Em không phải nhà giáo, càng không phải nhà sư phạm. Em chia sẻ với các mẹ kinh nghiệm của 1 bà mẹ đơn thuần mong muốn những điều tốt nhất cho con, nhưng phương pháp chưa hẳn đã đúng và cũng ko nhất thiết nên dùng để áp dụng cho các con khác. Em rất mong các mẹ là chuyên gia trong lĩnh vực sư phạm hỗ trợ trao đổi thêm với các mẹ đang gặp khó khăn trong việc dạy con môn Toán.
Hôm nay em hơi mệt vì đêm qua cu con nhà em dậy lúc 12h đêm thi Olympic tiếng Anh của trường Ams, (lúc đó mạng mới nhanh) nên không viết nhiều được. Các mẹ có con học cấp 2, 3 quan tâm nên động viên các con mình thi Olympic tại website www.hocmai.vn có rất nhiều môn để các con thử sức.
Lần trước em có nói đến việc học tiếng Anh của cu con và vướng mắc khi bắt đầu vào trường Ams, mai rảnh em sẽ lên tám tiếp với các mẹ về chủ đề này nhé.
Các mẹ đã quan tâm đến tìm kiếm học bổng cho con thì đương nhiên ai cũng biết tiêu chuẩn tối thiểu để được chọn lựa là TOEFL iBT >100+, SAT I >2200+, SAT II mỗi môn gần tuyệt đối ~800. Các con phải vượt qua các kỳ thi này tốt nhất cuối năm lớp 11 để có thể nộp hồ sơ trước học kỳ 2 năm lớp 12. (Đấy là với các con du học Mỹ, em cứ lấy tiêu chuẩn cao nhất để phấn đấu, các nước khác có thể dễ hơn)
Đấy cứ tính ngược trở lại thì “mọi ngả đường đều tiến đến” các cuộc thi này, dù học toán trước hay tiếng Anh trước. Tuỳ khả năng của mỗi con, nhưng đây là cả một chặng đường dài và vai trò của “các quân sư quạt mo” là bố mẹ như chúng mình phải vạch ra cho con những mục tiêu ngắn hạn để con phấn đấu, và lập kế hoạch thì chả bao giờ là muộn các mẹ ạ.
Em rất tâm đắc với khẩu hiệu của mẹ Laida, người này đứng trên vai người khác mà tiến. Em hay sưu tập các kinh nghiệm mà quan tâm hơn cả là những bài học của những người đi trước để cố gắng khắc phục cho con mình. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các mẹ khó khăn của cu lớn nhà em trong việc học tiếng Anh khi bắt đầu vào Ams.
Cuộc thi đầu vào Ams 2 chỉ có 2 môn Toán và tiếng Việt, không có tiếng Anh. Bản thân môn tiếng Anh tại các trường tiểu học cũng không bắt buộc nên vợ chồng nhà em yên tâm lắm vì Ams 2 là học Toán và Tiếng Anh nâng cao, đúng nguyện vọng 2 trong 1 đối với mục tiêu du học.
Nhưng ngay tuần đầu đi học, cu nhà em mặt tái dại về nói với mẹ, giờ học tiếng Anh trên lớp cô chỉ toàn nói tiếng Anh, các bạn cũng nhao nhao nói chuyện trả lời cô bình thường. Giáo trình cô không dạy theo sách lớp 6 mà các bài tập soạn riêng, con mù tịt chẳng hiểu gì.
Hoá ra lớp con em vào học toàn những “siêu nhân” thật các mẹ ạ. Trừ việc AQ con mình không bị cận chứ phải công nhận sao các nhà đào tạo con siêu thế. Tiếng Anh mấy con đạt giải thành phố, ngoài 3-4 con học Đoàn Thị Điểm, các trường khác thì bố mẹ đều cho học từ 5-6 tuổi ở hội đồng Anh, Appolo…
Em cũng tá hỏa nhưng quan trọng nhất vẫn phải giữ tinh thần cho con, tránh con thấy nản. Em cũng xác định với con tiếng Anh cần phải có thời gian dài tích luỹ, ngay lập tức con chưa thể bằng các bạn nhưng nếu quyết tâm và kiên trì thì không vấn đề gì. Trước mắt hai mẹ con tập trung hoàn thành chương trình lớp 6 để có thi hay kiểm tra, chắc trường cũng sẽ dựa vào đó ra đề, có thể nâng cao nhưng từ vựng thì hy vọng không vượt ra ngoài.
Con cũng nhất trí và hai mẹ con lao vào học. Mỗi ngày 1h buổi tối, riêng thứ 7, chủ nhật 2h/ngày, tổng cộng 9h/tuần. Sách tiếng Anh lớp 6 có 16 bài tất cả, mỗi tuần 2 mẹ con xào được 2 bài, trong 2 tháng 9, 10 thì hoàn thành xong chương trình lớp 6.
Được cái tư duy con tốt nên học cũng rất nhanh, cứ sau 2 bài có test trắc nghiệm kiểm tra em thấy con đều đạt tuyệt đối, kể cả các bài nghe. Nói và hội thoại thì cứ 2 mẹ con với nhau chiến đấu Phùuu.
Tuy vậy điểm các bài tập trên lớp có cải thiện nhưng vẫn không cao, có bài chỉ khoảng 6,2-6,5. Các bài vướng đều do từ con chưa được học hay ngữ pháp vượt chương trình. May đến khi thi học kỳ, đúng như em dự đoán đề nâng cao và khó nhưng từ vựng nằm trong khuôn khổ lớp 6 nên con vẫn được 8.5, đúng là hết hồn.
Học toán em thấy có vai trò rất quan trọng kể cả đối với môn tiếng Anh, đó là khả năng ngốn được kiến thức lớn trong 1 thời gian ngắn. Bây giờ thì hai mẹ con đang gần kết thúc chương trình tiếng Anh lớp 7, hy vọng trong hè sẽ xong chương trình lớp 9 để con có thể rảnh rang tập trung luyện TOEFL. Em nghe nói để đạt TOEFL cao, tối thiểu phải mất 3 năm.
Trong lớp thì môn tiếng Anh con vẫn đứng dưới, xếp khoảng 4X/52 (gần bét) nhưng em vẫn luôn động viên con quan trọng nhất phải vượt qua chính mình, nghĩa là ngày hôm nay hơn ngày hôm qua, không nản chí thì kiểu gì mục tiêu cũng đạt được.
Hôm trước con cũng đăng ký thi Olympic tiếng Anh của Ams, mẹ không bắt đâu mà cu cậu tự nguyện đấy. Buổi tối thì mạng đông nên khó truy cập, con phải đi ngủ sớm đợi đến 12h đêm mới dậy thi. Thấy con chịu khó thế, mẹ cũng phải cố động viên tinh thần, dậy loăng quăng, lấy cho con cốc sữa… để con hăng hái làm bài.
Nhiều người hỏi em, sao không cho con đi học thêm tiếng Anh. Chắc sau này thể nào cũng phải thế, nhất là luyện nói, nhưng trước mắt con cứ tự học được ở nhà em vẫn để nguyên vì thương lắm cơ, cứ nghĩ con đã vất vả cả ngày ở trường, tối lại lang thang đi học thì mệt quá. Ở nhà dẫu sao nếu có hôm mệt mỏi, ốm đau thì nghỉ thoải mái, giờ học linh động, nghe đĩa hay hội thoại con cứ nằm trên giường thư giãn được. Không biết em có lẩm cẩm không, các mẹ nhỉ.
Một niềm vui nữa em muốn chia sẻ cùng các mẹ là cu con thừa điểm vượt qua vòng thi loại chọn đội tuyển thi Toán Singapore mở rộng khối Primary School (h/s lớp 6,7) nhưng do cháu thiếu tuổi nên ko được đi đợt này. Trường có 20 cháu cử đi Sing tham dự cuộc thi, ko biết các trường khác có tham gia không, các mẹ nhớ kiểm tra nhé.
Em ko có ý định khoe con ở đây mà thực ra có một vài cách đơn giản em đã áp dụng trong việc hướng dẫn con thấy khá hiệu quả, hy vọng có thể chia sẻ cùng các mẹ trong việc giúp con vượt qua tâm lý sợ hãi cũng như học tiếng Anh trong môn Toán.
Em để ý rất nhiều lần khi trao đổi với các phụ huynh nên cho con tham gia thi ViOlympic Toán trên mạng hay cuộc thi Olympic trường Ams, dường như có phản ứng ngay tức thì là “ôi trời, các loại Olympic thì con tôi (con mình) ko thi được đâu”. Dường như bản thân từ Olympic khiến mọi người rụt lại ngay mà ko cần tham khảo xem nó là cái gì, khó hay dễ, có mục đích gì không, có lợi ích cho con mình hay không. Khi bố mẹ đã có tâm lý e ngại thì con lại càng dè dặt hơn. Trong thực tế, nếu bố mẹ nào thực sự cùng con giải các bài tập trên ViOlympic sẽ thấy đấy là một công cụ rất hữu hiệu giúp con học chứ không phải đơn thuần chỉ là thi.
Với cu con nhà em, khi em yêu cầu giải 1 bài toán trong tập các đề thi quốc gia THCS là cậu ta co vòi ngay. “Mẹ ơi chịu mẹ ơi, con làm sao mà giải được đề thi quốc gia”. Nhiều khi em cảm tưởng nó chẳng thèm đọc đề bài cho đàng hoàng mà đã hét toáng lên không làm được.
Vậy là em đổi chiến thuật, đưa 1 bài cho cu cậu nói đây là bài tập cấp xã, còn thua thi quận ở đây, con làm thử xem sao. Quả nhiên con chăm chú đọc đề bài rồi 1 lúc thì giải ngon ơ. Sau khi con đã giải xong em mới chìa cho con bài thuộc đề thi quốc gia năm bao nhiêu…, và cu cậu giải toả được hoàn toàn việc mình ko thể làm được. Sau này con còn phát hiện có những bài thi quốc gia số học đã làm từ lớp 5, khá đơn giản. Như vậy vấn đề tâm lý rất quan trọng. Em nghĩ, khi con hay bố mẹ không tin khả năng làm được thì đã thực sự giảm đi đến 70% cơ hội sẽ giải được bài rồi.
Vấn đề thứ hai là giúp con học tiếng Anh cho môn Toán. Sở dĩ em ko dùng Toán tiếng Anh vì em thấy 2 khái niệm này không giống nhau lắm. Với con em khi đã học tốt môn toán bằng tiếng Việt, chỉ cần ít buổi thông qua các đề thi Toán bằng tiếng Anh, con có thể làm quen ngay với các thuật ngữ toán học, vì thực sự lượng từ vựng rất ít.
Với mục tiêu giúp con khắc phục tâm lý sợ các kỳ thi nghe có vẻ ghê gớm, em lên mạng tìm hiểu 1 số cuộc thi Toán của Mỹ, phù hợp với lứa tuổi của con. Có 1 số trang khá hay:
1. Trang web Math contest của trường Columbus State University, có các đề bài ra hàng tuần theo các cấp học, có cả các bài tập cũ để tham khảo:
http://www.colstate.edu/mathcontest/
2. Cuộc thi toán hàng năm từ lớp 7-12 của trường Waterloo Canada http://cemc.uwaterloo.ca/contests/contests.html
3. Math League Contest của Mỹ từ lớp 4-8.
http://www.mathleague.com/contests.htm
Em download được phần mềm Mathcontest grades 4-8 có khá nhiều đề, 2 mẹ con thỉnh thoảng giải trí vào xem. Trước tiên em cho con làm các đề lớp 4,5 trước, chủ yếu để quen từ vựng, ko bị ảnh hưởng bởi kiến thức toán, sau đó mới làm đề lớp 6. Nói chung trong khoảng 1 tuần thì con có thể tự dịch được các bài tập vì họ cho rất đơn giản. Các bài toán đa số dễ hơn VN nhiều, nên các mẹ cứ yên tâm cho con làm bài, củng cố lòng tin của các con. Tuy toán dễ nhưng cũng có bài khá thú vị vì tụi Mỹ đặt nặng phần giải quyết 1 vấn đề thực tế bằng toán học thay vì giải quyết bài toán rắc rối, mẹo mực của VN.
Mà bọn đấy rất tâm lý với trẻ con. Giải được 18-20/40 bài đã là good student (học sinh khá); 21-23/40 là học sinh xuất sắc, 24-26: nhất lớp, 27-29 là vô địch khối học 30-32 là nhất trường, 33-35 là Phù thuỷ Toán học, và 36-40: Một Anhstanh mới xuất hiện! Các con làm bài chắc sẽ thấy rất hứng khởi vì khoái trí với danh hiệu mình đạt được.
Cu con nhà em học tiếng Anh cho môn Toán đơn giản như thế thôi và đi thi chọn đội tuyển đi Sing, đề ra toàn bằng tiếng Anh, con hoàn toàn ko bị vướng mắc về việc hiểu đề. Vấn đề cuối cùng không phải nằm ở tiếng Anh mà ở bản thân bài toán có thực sự giải được hay không. (Đề Sing em thấy khó hơn hẳn tụi Mỹ). Tất nhiên đấy là làm bài trắc nghiệm hay chỉ viết đáp số, còn giải bài toán bằng viết luận chắc chắn công phu và phức tạp hơn nhiều. Việc này thì chắc mẹ con em phải cắp sách học hỏi từ kinh nghiệm các mẹ đi trước.
@Mẹ Bitun: Em biết ngay là bác không vào thử xem ViOlympic là gì và bản thân bác bị choáng ngợp bởi chính từ đó. Nó chỉ là công cụ thay SGK để các con luyện tập làm bài, hàng nghìn các em nhỏ khắp mọi miền quê, vùng núi đều tham gia mà mẹ tốt nghiệp đại học như bác chỉ vì tâm lý ko dám cho con vào khám phá do sợ không kèm nổi con thì em cũng ko dám đưa ra ý kiến thêm.
Còn mình thua kém con thì em phát hiện ra từ lâu lắm rồi ạ, từ khi con mới 2 tuổi. Mà chẳng phải riêng con nhà em, các mẹ cứ để ý bọn trẻ con chơi games mà xem, chúng nó chơi được trên mọi ngôn ngữ, tiếng Nhật, Trung Quốc, Anh, Việt… từ khi chưa hề biết chữ. Có cho em tiền bây giờ em cũng chịu, không thể biết nhấn vào đâu mà chơi bởi vì đầu óc người lớn chỉ dám làm những gì mình biết, hiểu rõ, được hướng dẫn đâu vào đấy. Thế nên sức khám phá và sáng tạo của trẻ con là vô biên, các mẹ nhé.
@Phanh Linh Mom: Không biết con bạn học trường nào. Nếu Ams thì các con thi từ trưa hôm thứ 7. Mỗi lớp cử ra 15 con tham gia vòng loại, 2 khối 6,7 tổng cộng 8 lớp, 120 con, sau khi có kết quả lấy 20 con vào đội tuyển sang Singapore thi hình như cuối tháng 4. Chỉ những con sinh trước 6/1997 mới đủ điều kiện, cu nhà minh sinh tháng 8 nên không được chọn đi.
@Hà Nội ơi: Cảm ơn mẹ Hà Nội ơi đã động viên mẹ con em. 160 là điểm trong tài khoản, nhưng công bố là 100 thì phải vì qui đổi theo thang điểm chung. Đây cũng chỉ là kết quả vòng loại thôi, vào chung kết các con giỏi thật sự mới có đất thể hiện. Với cu nhà em, trong cả một nỗ lực mong đuổi kịp trình độ chung của lớp thì được kết quả thế là đáng khích lệ để con vững tin vào bản thân mình và có nghị lực vượt qua thử thách chứ em cũng chẳng hề kỳ vọng con sẽ đạt giải cao trong cuộc thi này.
Các mẹ ạ, giấc mơ con đạt học bổng du học là một giấc mơ đẹp để theo đuổi, để em luôn tự nhủ với mình phải nỗ lực hết sức cho con, để con luôn có mục tiêu phấn đấu. Cũng như trong một cuộc thi, người đạt giải không nhiều, nhưng em tâm niệm rằng mọi người tham gia đều thắng cuộc, bởi vì mình đã cố gắng thì kết quả bao giờ cũng tốt hơn là không. Nên dù con em cuối cùng không được học bổng đi nữa, mẹ con em vẫn thấy vui vì đã dấn thân vào cuộc chơi này.






