January 16, 2009 Day con qua tinh huong
Friday, January 16, 2009 2:45:00 AM
Kiki nhà mình đi học mất mấy tuần chỉ để học mách cô. Cô giáo và mẹ cùng phải dạy, nhắc nhở, xô đẩy thử anh chàng vài cái rồi hỏi giờ phải làm gì vậy mà còn cứ đứng đờ ra. Bị bạn "xô đẩy" đến lúc nào không chịu được thì đánh bạn rồi cả 2 cùng bị cô giáo phạt. Bạn thì tất nhiên bị phạt vì gây sự, Kiki thì bị phạt vì đánh nhau. Sau độ 2 lần bị phạt gì đó thì anh chàng mới bắt đầu mách cô đồng thời biết phản ứng lại với bạn. Ở nhà thì chuyện này cũng phải xem lại một chút. Nếu cô giáo khuyến khích bọn trẻ mách cô, nhờ người lớn khi không tự giải quyết được vấn đề thì không vấn đề gì. Nhưng nhiều khi trẻ con ở nhà nó sợ cô lắm. Cô thấy cháu hay mách lại cáu gắt hoặc phản ứng tiêu cực với cháu thì khó mà dạy con mách cô được em à.
Phạt con hay nói chuyện với con cũng phải đúng cách. Em xem lại link supernanny mà chị Liên post đó. Phải phản ứng tức thời (con hư mẹ phải xử lý ngay), phải bình tĩnh, ngồi xuống ngang tầm với trẻ, nhìn vào mắt con, hạ giọng nói chậm rãi và nghiêm. Đôi khi bọn trẻ con nó thích nhìn thấy mẹ nổi điên lên như một thú vui. Việc mẹ không cáu điên lên, bỏ ngoài tai những lời nhố nhăng của chúng và chỉ tập trung vào hành vi sai của chúng, nghiêm khắc sẽ khiến chúng nghĩ lại. Kiki khi 5 tuổi có một thời gian còn tự bày trò phá phách rồi tự đi vào góc hư để ngồi và hát ở đó nữa. Nhưng mẹ nó có ngay móng tay nhọn mới. Mẹ sẽ không nói chuyện với người nói những lời không hay, các bạn đồ chơi cũng sẽ bị vạ lây, bị phạt không được chơi với người hư, cắt giờ chơi game, giờ xem TV, cắt luôn cả giờ đọc sách... Không được làm việc gì cả, lại không được ai để ý đến là chán vô cùng, chỉ một lát là anh chàng hiểu ra và chạy ra xin lỗi mẹ thôi. Nhưng ngay cả khi con đã xin lỗi điều đó cũng không làm con ngoan ngay. Con có thể tái phạm, mẹ lại phải tiếp tục chiến đấu thôi.
Với các em bé đành hanh, đánh anh đánh chị cũng phải xử nghiêm. Các em có thể chạy khỏi góc phạt rất nhiều lần, gào khóc thảm thiết hoặc bướng bỉnh lao vào phá phách tiếp. Mẹ phải kiên nhẫn thôi. Chạy ra thì mẹ lại lôi vào. Con khóc thì cứ phải để nó khóc thoả thích để nó hiểu ra là hư thì bị phạt, khóc lóc không ích gì. Mẹ cũng đừng giải thích lằng nhằng, chỉ cần nói với con là không được phá, không được đánh chị, phải chờ đến lượt... vậy thôi. Sue nhà mình bây giờ cũng bướng lắm. Tranh đồ chơi của anh không được thì Sue quay ra đánh anh. Anh giữ tay bảo là không được đánh thì xông vào cắn. Mẹ giữ Sue lại và cảnh cáo rằng nếu còn đánh mẹ sẽ phạt thì mẹ vừa buông tay là Sue lao vào chiến luôn. Tất nhiên là Sue bị phạt luôn nhưng tội lỗi thỉnh thoảng vẫn lặp lại đấy. Chỉ có điều, những lần sau, mẹ xuất hiện là Sue đã láng máng nhớ ra rằng cần phải dừng lại rồi. Nói chung là "cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn"
Với chị lớn thì phải dạy chị cách chơi cùng em. Khi các anh chị lớn cứ mải miết làm việc của mình là lúc các em xông vào phá khiếp lắm. Nhưng nếu các anh chị biết cách lấy giấy bút cho em cùng vẽ khi mình vẽ, dạy em xếp lego khi mình xếp lego, chỉ em cách tham gia cùng mình một trò chơi nào đấy thì em sẽ không phá nữa. Kiki còn bắt Sue giả vờ là robot, chờ bao giờ có lệnh của robot Kiki thì mới được cựa quậy. Hihihi, robot Sue cứ ngồi như tượng cả buổi chờ lệnh còn robot Kiki tha hồ muốn làm gì thì làm, không bị ai phá 
Phạt con hay nói chuyện với con cũng phải đúng cách. Em xem lại link supernanny mà chị Liên post đó. Phải phản ứng tức thời (con hư mẹ phải xử lý ngay), phải bình tĩnh, ngồi xuống ngang tầm với trẻ, nhìn vào mắt con, hạ giọng nói chậm rãi và nghiêm. Đôi khi bọn trẻ con nó thích nhìn thấy mẹ nổi điên lên như một thú vui. Việc mẹ không cáu điên lên, bỏ ngoài tai những lời nhố nhăng của chúng và chỉ tập trung vào hành vi sai của chúng, nghiêm khắc sẽ khiến chúng nghĩ lại. Kiki khi 5 tuổi có một thời gian còn tự bày trò phá phách rồi tự đi vào góc hư để ngồi và hát ở đó nữa. Nhưng mẹ nó có ngay móng tay nhọn mới. Mẹ sẽ không nói chuyện với người nói những lời không hay, các bạn đồ chơi cũng sẽ bị vạ lây, bị phạt không được chơi với người hư, cắt giờ chơi game, giờ xem TV, cắt luôn cả giờ đọc sách... Không được làm việc gì cả, lại không được ai để ý đến là chán vô cùng, chỉ một lát là anh chàng hiểu ra và chạy ra xin lỗi mẹ thôi. Nhưng ngay cả khi con đã xin lỗi điều đó cũng không làm con ngoan ngay. Con có thể tái phạm, mẹ lại phải tiếp tục chiến đấu thôi.
Với các em bé đành hanh, đánh anh đánh chị cũng phải xử nghiêm. Các em có thể chạy khỏi góc phạt rất nhiều lần, gào khóc thảm thiết hoặc bướng bỉnh lao vào phá phách tiếp. Mẹ phải kiên nhẫn thôi. Chạy ra thì mẹ lại lôi vào. Con khóc thì cứ phải để nó khóc thoả thích để nó hiểu ra là hư thì bị phạt, khóc lóc không ích gì. Mẹ cũng đừng giải thích lằng nhằng, chỉ cần nói với con là không được phá, không được đánh chị, phải chờ đến lượt... vậy thôi. Sue nhà mình bây giờ cũng bướng lắm. Tranh đồ chơi của anh không được thì Sue quay ra đánh anh. Anh giữ tay bảo là không được đánh thì xông vào cắn. Mẹ giữ Sue lại và cảnh cáo rằng nếu còn đánh mẹ sẽ phạt thì mẹ vừa buông tay là Sue lao vào chiến luôn. Tất nhiên là Sue bị phạt luôn nhưng tội lỗi thỉnh thoảng vẫn lặp lại đấy. Chỉ có điều, những lần sau, mẹ xuất hiện là Sue đã láng máng nhớ ra rằng cần phải dừng lại rồi. Nói chung là "cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn"
Với chị lớn thì phải dạy chị cách chơi cùng em. Khi các anh chị lớn cứ mải miết làm việc của mình là lúc các em xông vào phá khiếp lắm. Nhưng nếu các anh chị biết cách lấy giấy bút cho em cùng vẽ khi mình vẽ, dạy em xếp lego khi mình xếp lego, chỉ em cách tham gia cùng mình một trò chơi nào đấy thì em sẽ không phá nữa. Kiki còn bắt Sue giả vờ là robot, chờ bao giờ có lệnh của robot Kiki thì mới được cựa quậy. Hihihi, robot Sue cứ ngồi như tượng cả buổi chờ lệnh còn robot Kiki tha hồ muốn làm gì thì làm, không bị ai phá 
----------------------
Chia sẻ với mẹ Hà một chút kinh nghiệm đọc được từ cuốn sách Siblings without rivalry (của hai tác giả Farber và Mazlish, cuốn này rất hài hước, giúp bố mẹ hiểu cảm giác của trẻ con trước cách xử lý của người lớn. Đây cũng chính là tác giả của cuốn Nói sao để con nghe, và nghe sao để con nói).
Khi hai bé oánh nhau :
- Không nên chú ý đến bé cắn (aggressor) (ví dụ, ko nên mắng mỏ bé cắn ngay)
- Chú ý đến hệ quả của việc bị cắn. Ví dụ, nói với bé bị cắn : Cho mẹ xem nào, Trời đau quá nhỉ. May mà không sâu, nếu không có khi dễ nhiễm trùng. => Mô tả hệ quả của việc bị cắn
- Nói chung chung về cách ứng xử đúng đắn (không nhằm vào bé nào) : Bình thường không ai cắn nhau đâu. Cắn thế này nguy hiểm lắm.
- Tách hai bé một cách khéo léo : bảo bé bị cắn : đi theo mẹ để chườm đá nào.
Tức là, không chỉ trích bé cắn. Không phủ nhận ngay lý do làm bé đó cắn, ngầm chấp nhận trẻ con có lý do chính đáng khi làm việc gì đó (có khi chỉ để xả trét do điều xa xôi khác gây ra). Chuyện phân tích kỹ hơn có thể làm sau.
Sau đó thông qua việc phân tích vết đau, nói cho cả hai con về việc không nên oánh nhau. Như vậy, đứa bị cắn được chia sẻ mà lại làm được đứa cắn phải suy nghĩ.
viết vội vậy ... Cuốn sách còn nói nhiều tình huống vaf vấn đề khác.
Khi hai bé oánh nhau :
- Không nên chú ý đến bé cắn (aggressor) (ví dụ, ko nên mắng mỏ bé cắn ngay)
- Chú ý đến hệ quả của việc bị cắn. Ví dụ, nói với bé bị cắn : Cho mẹ xem nào, Trời đau quá nhỉ. May mà không sâu, nếu không có khi dễ nhiễm trùng. => Mô tả hệ quả của việc bị cắn
- Nói chung chung về cách ứng xử đúng đắn (không nhằm vào bé nào) : Bình thường không ai cắn nhau đâu. Cắn thế này nguy hiểm lắm.
- Tách hai bé một cách khéo léo : bảo bé bị cắn : đi theo mẹ để chườm đá nào.
Tức là, không chỉ trích bé cắn. Không phủ nhận ngay lý do làm bé đó cắn, ngầm chấp nhận trẻ con có lý do chính đáng khi làm việc gì đó (có khi chỉ để xả trét do điều xa xôi khác gây ra). Chuyện phân tích kỹ hơn có thể làm sau.
Sau đó thông qua việc phân tích vết đau, nói cho cả hai con về việc không nên oánh nhau. Như vậy, đứa bị cắn được chia sẻ mà lại làm được đứa cắn phải suy nghĩ.
viết vội vậy ... Cuốn sách còn nói nhiều tình huống vaf vấn đề khác.
----------------------
Bài của Zoe làm chị nhớ chuyện cách đây 2 hôm. Chị đang nằm trên lầu vì không khỏe lắm và tranh thủ nhắm mắt tí tẹo để lấy sức tối học bài, bỗng dưng nghe tiếng hét của Đăng cất cao rồi lịm dần. Chị chạy xuống hỏi sao vậy Đăng? Đăng nói chị Tú đánh. Chị hỏi chỗ nào đưa mẹ coi, khi coi xong chị nói chắc không sao đâu, nếu đêm nay con sốt mai mẹ đưa con đi bác sĩ. Chị ôm Đăng vào lòng nói đau lắm phải không, đi lên lầu mẹ lấy đá chườm cho con vì chị biết khi nó khóc như vậy là đau lắm và nhìn ánh mắt của Tú là biết chị này tung chưởng rồi.
Chiều tối thấy Tú ngồi im lặng góc nhà ra chiều suy nghĩ lắm, đã vậy chồng chị còn chọc Mẹ không thương Tú nữa. Chị nói lại đây với Mẹ bỗng dưng chị ta òa khóc và sà vào lòng. Lúc đó chị mới hỏi tội.
Chiều tối thấy Tú ngồi im lặng góc nhà ra chiều suy nghĩ lắm, đã vậy chồng chị còn chọc Mẹ không thương Tú nữa. Chị nói lại đây với Mẹ bỗng dưng chị ta òa khóc và sà vào lòng. Lúc đó chị mới hỏi tội.






