My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

September 13, 2007 các món canh sấu

canh sau suon

canh sau thit nac

Thực sự là món canh Sấu và thịt băm viên em cũng từng được ăn và cũng ngon vô cùng : quả thật ngon lắm đấy ! hiiiii . Nhưng giờ nếu có mà muốn ăn thì lại phải ra chợ mới có Sấu rồi về lại ăn , ăn cũng được 3 bát cơm , ổn nhỉ

canh sau dam

Sấu non đầu mùa đánh dấm chua cho nước rau muống, ta sẽ được một bát nước canh trong vắt, thanh khiết đến vô cùng. Sấu xanh nấu canh sườn hay thịt nạc, giò sống, thì ngon tuyệt.


Thế này nhé, mẹ tôi khi nấu canh sấu chua thịt nạc hoặc giò sống, hoặc sườn thăn thì đều cho thịt hoặc sườn ninh trong nước, hớt cho sạch bọt, rồi tra mắm muối. Sấu xanh gọt vỏ, đem đun riêng với chút nước sạch cho nhừ, sau đó dầm sấu bỏ hột, mới đem đổ nước quả chua vào canh, đun thêm vài dạo cho thịt hay sườn ngấm vị sấu, thả thêm mươi miếng giò sống viên tròn, đợi giò nổi lên trong chốc lát thì nhắc ra. Vì sao phải bỏ hột sấu, nhất là khi nấu sấu cùng canh riêu cua, riêu hến, riêu cá, riêu trai?


Mẹ tôi bảo rằng, cái hột sấu nom trắng ngọc, trắng ngà đến thế, mà lại chính là duyên do làm đen bát canh ngon. Hạt sấu càng già, càng khiến nước canh dễ bị xuống màu. Ơ đời, muốn nhìn nhận cho thấu đáo chuyện gì, cũng phải học hỏi và suy ngẫm cho kỹ càng, con gái ạ!


Có điều, trước đây, nhiều lúc tôi cứ ngỡ, chỉ có cách nấu ăn của mẹ mình thì mới là cách nấu chuẩn của người Hà Nội. Càng trưởng thành, càng đi nhiều, càng biết thêm, tôi mới thấu hiểu rằng kho tàng ẩm thực của người Hà Nội quả là phong phú, đa dạng. Hôm rồi, nhân trò truyện với bà Mai Phương, vợ của nhà văn chuyên viết về đề tài văn hoá ẩm thực Hà Nội Băng Sơn, bà đã bày cho tôi cách nấu canh sấu thịt nạc của gia đình bà, vốn cũng là của một gia đình Hà Nội gốc. Bà nấu xào thịt nạc với cà chua, đun lên cho nhừ rồi cho sấu vào cùng mắm muối. Khi canh chín, cho vào chút hành răm trước khi nhắc ra. Tôi có nếm thử, thấy cũng là lạ, hay hay, dù không thể nói rằng ngon hơn món canh sấu mẹ tôi từng nấu.


Và tôi cũng xin nhắc lại cùng quý độc giả rằng: các bác, các cô, các dì, các mợ trong họ hàng nội ngoại của nhà tôi không bao giờ nấu canh sấu thịt nạc lại cho cà chua hay bất cứ chút hành thơm nào, e đục nước, hay vàng hành. Nhưng xưa nay, các cụ ta đã có câu: "bá nhân, bá tính" mà.


Có một món quà sấu mùa hè ngon tuyệt. Con gái Hà Nội hiếm ai không mê. Ðó chính là món sấu dầm. Sấu xanh già đem gọt vỏ, thái khoanh hình xoáy trôn ốc nhưng không cắt rời cùi và hột, ngâm qua nước lã vài ba giờ cho bớt chua, rồi pha chút nước phèn cho trắng. Thế rồi đun nước nóng tay thì thả sấu vào đảo qua trong vài phút rồi đổ ra ngay, kẻo sấu mất vị giòn. Ðường trắng hay đường đỏ, cứ một cân sấu thì một cân đường, cho thêm dăm hạt muối và chút nước thắng lên cho kỹ. Sau đó, đập vào chút gừng, một chút thôi kẻo nồng. Nhắc đường ra cũng để hơi nguồi nguội, rồi thả sấu vào ngâm tiếp qua một ngày đêm thì dùng được. Lúc ăn cho thêm hai phần nước lọc và chút đá bột. Tiếng thìa khuấy nước chạm cốc thuỷ tinh lanh canh nghe đã ứa nước miếng chân răng. Cái vị chua chua thơm mát của nó tưởng như có thể đánh tan cái nắng gắt gỏng giữa trưa hè Hà Nội, làm tươi rói những nụ cười thiếu nữ tuổi ô mai


Nhắc đến ô mai, làm sao ta quên được những buổi chiều tan học, trong túi rủng rỉnh vài đồng xu bớt lại của suất quà sáng mẹ cho, rủ vài cô bạn sún răng cùng chạy bộ sang phố Hàng Ðường, tha thẩn quanh mấy hàng ôm mai quen thuộc. Mắt dán vào những chiếc thẫu thuỷ tinh bụng chửa tròn xoe, trong vắt, lấp lánh bao nhiêu hình dáng, sắc mầu thân thương của những trái ôm mai các loại. Thể rồi thế nào cũng chọn mua mấy quả ô mai sấu rắc đầy bột cam thảo. Trước hết đơn giản chỉ vì nó rẻ, và được nhiều hơn các loại ô mai khác. Sau mới vì cái vị chua khó quên của nó, cái vị chua làm sún thêm nốt mấy cái răng chuột nhắt của lũ chúng tôi ngày ấy.


Nhưng chẳng thể gì nhớ cho bằng, khi đất trời vào cữ sang thu. Nắng hanh rót mật ong trên phố . Lúc lắc trên vòm cao, những trái sấu già sót lại qua sự tàn phá của lũ trẻ trai, bắt đầu ửng vàng làn vỏ trái tròn căng. Cái hương sấu chín nó kỳ lạ lắm. Làm sao ta có thể tả nổi cho đặng bằng nỗi yêu thương. Chẳng thế mà, biết bao gia đình Hà Nội xa xứ, đến mùa lá đỏ báo thu sang, chỉ nao lòng ước sao có được mươi trái sấu chín vàng mà ủ ấp trong đôi bàn tay của chính mình, rồi chỉ để mà mà đưa lên mũi hít hà. Chao ôi sao mà nhớ đến thắt lòng, Hà Nội ơi!


Hồng Nhung

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28