CỔ TÍCH MỘT CHUYỆN TÌNH
Thursday, August 23, 2007 2:52:51 AM
| CỔ TÍCH MỘT CHUYỆN TÌNH "Những bắp chân cuồn cuộc gân săn Doạng thế chèo kéo biển gần lại đất" (Kéo rùng - Hồ Tĩnh Tâm) Bên biển xanh trở mình thao thức Sóng kể anh nghe - Cổ tích một chuyện tình... Xưa lắm rồi... Mãi tự thủa hồng hoang Trên Trái đất loài người chưa xuất hiện Chỉ có Đất liền - Bầu trời - và Biển Qua mỗi ngày thêm gắn bó cùng nhau ! Biển đa tình đắm đuối với lời yêu... Trước 2 người đàn ông tuyệt vời ấy Một Đất liền hiền từ, nhẫn nại Một Bầu trời phóng khoáng , dáng bảnh bao ! Rồi đêm ngày sống với những khát khao Yêu hết mình cho Bầu trời buổi sáng Khi đêm đến - Trời nồng nàn say giấc Bước nhẹ nhàng về bên Đất ái ân Thời gian vô tình rút ngắn đêm tháng Năm Để Bầu trời ngập tràn trong ân ái Cuống cuồng rút ngày tháng Mười ngắn lại Cho mạch tình trong lòng Đất đê mê... Rồi sau mỗi giây phút huyền diệu kia, Trời không muốn xa rời nàng Biển Muốn giữ Biển gần bên mình vĩnh viễn Nên xuất hiện ghen ghét giữa lòng tham Và thức dậy trong lòng những tính toan Trời đổ nắng cho khô cằn đời Đất Rồi gọi sấm, gọi mưa về uy hiếp Đất vẫn hiền từ nhẫn nại, bao dung... Biển bồn chồn khi Đất cứ lặng thing Chợt nàng thấy một trái tim ấm áp Đập từng nhịp rộn ràng trong lòng Đất Vút bay lên....cất tiếng hát thanh bình... Đất hiền từ không thích chiến tranh Biển hiểu ra - và nàng bật khóc... Xé vòng tay Bầu trời, lao mình về với Đất Trời ngỡ ngàng - gao thét: Biển!...Vì sao??? Biển ngoái nhìn: Chàng không hiểu được đâu! Và nàng nguyện gắn đời mình cùng Đất Trả cho Trời những đứa con lấp lánh Một Trăng tròn - và triệu triệu Vì sao... Trời bẽ bàng, ngậm ngùi với niềm đau... Giấu những đứa con vào mênh mông lồng ngực Mắt thù hận nhìn đám con của Đất: Trong mỗi dáng hình đều đập một trái tim Trời lén mang những ích kỷ nhỏ nhen Những tính toan, hận thù, yêu - ghét... Rót nhẹ nhàng vào tim con của Đất, Rồi đẩy mình lên cao mãi, vời cao.... Biển ngỡ mình bị lừa dối từ lâu Khi trái tim những đứa con không như nàng nghĩ, Rời xa Đất âm thầm lặng lẽ Sóng tạ từ hát khúc hát biệt ly... Mãi từ đó cho đền tận bay giờ Trời - Biển - Đất, ba miền cách biệt Biển muôn đời trở mình tình thao thức... Sâu trong lòng khắc khoải những yêu thương! Có những đứa con của Đất liền - Biển xanh Mãi lênh đênh trên tàu thuyền hôm sớm Chẳng quản ngày đêm nhọc nhằn mưa nắng, Kéo Biển gần về với Đất thương yêu.. Sóng ngọt ngào ru giấc ngủ Trăng - Sao Hát khúc tình ca cho bầu trời xưa cũ Rồi những khi đầm đìa thương nhớ, Thuỷ triều dâng, hôn lặng lẽ Đất liền... *** Và đêm nay ... Bên Biển xanh thao thức trở mình, Anh kể em nghe một chuyện tình cổ tích ... Hà Nội - 05 Lương Đình Khoa Học viện báo chí tuyên truyền |












