Tế ảnh_ p1
Thursday, December 10, 2009 11:12:51 AM
Tác giả và minh họa: yuna_anh (h_anh).
Thể loại: phép thuât,kinh dị.
Lứa tuổi: 15+
Đây là kịch bản viết cho nhóm dự thi TTVO. ^-^
___________________________
Phần 1: Cái bóng biết cười.
Nắng khẽ chiếu xuống tán cây, một tia sáng len qua lớp lá, rọi thẳng vào khuông mặt say ngủ bên dưới làm chủ nhân nó phải hé mắt bừng tỉnh. Bậc ngồi dạy một cách uể oải, lấy tay dụi một bên mắt, cậu ngẩn ngơ để định thần lại xem mình đang ở đâu.
_ On ào quá! Đã giờ ra chơi rồi sao!?
_ Nhật Minh, tiết sau kiểm tra một tiết, không làm bài lần này nữa thì ở lại lớp đó!!
_Ừ! Minh biết rồi, cám ơn nha Thanh Tâm.
Minh vừa cười vừa nhảy xuống nhánh cây một cách hậu đậu rồi đi theo Tâm về lớp.
_ Thiệt tình, cúp cua nhiều như vậy mà vẫn lên lớp được hay thật!
_ hi ! chỉ cần bài kiểm tra chính và bài thi được cao điểm là qua hết thôi mà. Lớp trưởng khỏi lo!
_ Cứ cười toe toét như vậy đi rồi …oách! Cái gì vậy nè!!
Hai đứa học sinh loi choi giỡn nhau xô ngã lớp trưởng làm tập tài liệu trên tay cô rơi xuống vũng nước mưa đọng lại từ hôm… qua, rồi chạy mất. Ngó xuống vũng nước trước cửa lớp Nhật Minh thở dài:
_ Chà ! tôi đã đề nghị lấp cái hố này đi để nước mưa không đong lại mấy lần mà vẫn thấy y nguyên, giờ thì có chuyện lớn rồi! Lớp trưởng ah!
_ A! thôi cái vẻ lý luận bình thản đó ngay! Mau phụ nhặt cái đống giấy tài liệu đó lên cho Tâm!aaaa
Dù cố gắn cứu vớt nhưng cái bìa kiếng mỏng không thể bảo vệ được hết mớ tài liệu bên trong, chúng bị ướt gần hết và không còn nhìn thấy chữ được nữa! Thanh Tâm suy sụp trong thất vọng, cô lầm bầm.
_ Số 24 và 38 lớp 10A2, ta, hội trưởng kỷ luật của trường sẽ không tha cho các người! Chuẩn bị đón chờ cái chết từ từ đi!!
Ơn ớn đôi mắt tóe lửa của Thanh Tâm, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết được ai học lớp nào, nhớ cả mã số học sinh nữa chứ, Nhật Minh thầm thấy mình may mắn vì là bạn từ nhỏ của cô, nhờ vậy mới thoát được số lần cúp cua lai láng!
_Nhật Minh! Bài thuyết trình của nhóm mình toi rồi!
_ Thuyết trình gì? Không phải tiết tới là kiểm tra sao?
_ Sau tiết kiểm tra chúng ta sẽ thuyết trình môn vật lý về thuyết electron, sự bảo toàn điện tích. Cậu cúp hồi tuần rồi nên không biết, khổ cho hai mình rồi!
_ Chỉ là thuyết trình thôi mà!
_ Tâm đã soạn hết để có đủ tài liệu liên quan, cả ví dụ minh họa nữa!! Chắc phải dời lại thôi!
_ Được rồi, cứ để Minh
_ Không Tâm sẽ xin cô, dù sao cũng tại Tâm, à không, tại hai đứa khỉ kia!!!
_ Ý Minh là để Minh thuyết trình cho! Không sao đâu!
_ Đừng đùa, làm sao mà làm đc chứ, thậm chí còn chưa đi học tiết nào!
_ Có sách giáo khoa chứ!
_ ừ!
_ Cho Minh mượn. Cứ quyết định vậy đi hen!
Cười đầy tự tin và kiu ngạo, Minh cầm cuốn sách và bước đi vào lớp để lại Tâm với ánh mắt khó hiểu.
--- - - - -- -------------------------------
Tan học.
_ Nhật Minh!!
Cậu quay đầu lại, lên xe về cùng cô bạn. Ngồi sau chiếc xe đạp Thanh Tâm vẫn còn bức xúc :
_ Quả thật đây không phải lần đầu nhưng mà chỉ trong 10 phút ra chơi mà đã hiểu và thuộc cả bài đó, còn giải được hết các bài tập nữa, Tâm phải tốn cả ngày chủ nhật để làm nó đó, có thật là cậu không học thêm ở đâu không?
_ hehe! Thì Tâm đã nói đây không phải lần đầu mà, sao vẫn ngạc nhiên vậy, dù sao Tâm cũng tốn công soạn cả bài mà?
_ Minh có nghĩ mình là thần đồng không!
_ Cũng có thể !! ehehe ( 1tay để lên cằm,một tay khoanh trước ngực)
_ Hai tay! Hai tay giùm tui!! ~o~
Tới nhà Tâm , Nhật Minh trả xe cho cô và đi bộ đoạn đường ngắn còn lại. Quẹo vào con đường quen thuộc hằng ngày, cậu thở dài, ngước mặt nhìn lên bầu trời lim dim mắt:
_ Những con người bình thường, cuộc sống bình thường cả cái màu xanh này nữa, hết ngày lại đêm, lặp đi lặp lại như một cỗ máy, và…ha… một cô bạn ngây thơ, (cậu cười khẩy) đạt được mọi thứ một cách dễ dàng đến nhàm chán, hoàn hảo quá cũng không hay!
Cậu hít một hơi sâu và dừng bước:
Quyết định vậy đi, ngày mai mình sẽ cúp cua tiếp!!
Cười chếch mép tự mãn rồi bước chân đi trong ánh chiều xuống, cậu thầm nghĩ:
_ Có lẽ sẽ thú vị nếu có một sự thay đổi, một biến động nào nó làm đảo lộn mọi thứ , đảo lộn…hửm..?
Chưa hết lời chợt cậu để ý nhìn xuống chân và thấy ảnh chiếu chiếc bóng của cậu , mọi bóng ảnh sự vật từ cây cối nhà cửa đến từng cậy cột điện bên đường vào giờ này đều nghiêng về góc 45độ , song song cùng nhau gần như hoàn mỹ, còn cái bóng cùa Minh , nó thẳng đứng trên nền đất một cách bất thường trước mặt cậu, cậu sững sờ chăm chăm nhìn nó, con đường không một bóng người, im lặng đến kỳ lạ, ngọn gió làm lá cây xào xạc. Bất chợt cái bóng lay động và ngoác miệng cười!
Mở to mắt kinh ngạc không thốt nên lời, Nhật Minh chết sững nhìn cái bóng kì quái của chính mình kéo dài dần ra, len lên cột điện đối diện và những chiếc bóng của cây cối nhà cửa xung quanh bắt đầu lay chuyển điên đảo , cái bóng của cậu vẫn in trên cột đện đối diện với cậu, nhưng nó có vẻ như đang tách khỏi đó, nhô ra không gian ,và rồi một tiếng nổ vang lên , cái bóng xé toạt cột điện, Nhật Minh ngã nhào ra sau, thoáng trong đám bụi khói cậu nhìn thấy ai đó đang bước đến gần, một người với dáng vóc, quần áo và cả nụ cười …y chang cậu.
(còn tiếp)












