My Opera is closing 3rd of March

Tế ảnh_ p2

Chap2: Nhận ấn.

Nhật Minh vẫn chưa tin được những thứ đang diễn ra trước mặt.”Mình đang mơ thôi”, cậu thâm nhủ liên tục vì mỗi lần gặp ác mộng, nghĩ như vậy sẽ làm cậu thức dậy và cảm thấy an toàn ngay lúc bế tắc nhất.

_Tưởng mình đang mơ à?
Hắn lên tiếng với giọng mỉa mai, tiến thẳng đến gần Nhật minh với đôi mắt sắc bén. Theo phản xạ, cậu thụt người về sau sợ hãi:
_Ng…ngươi… đừng đến gần đây, ngươi là cái quái gì vậy?
_Tôi à? quên tôi thật rồi sao, thứ đã từng là…
Hắn đột ngột cúi sát người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:
_ …Linh thú của ngài!

Không hiểu nổi những lời nói đó, Nhật Minh mở to mắt, trái tim như muốn thót lại, giọng nói của cậu không đủ sức để thốt lên lời nào. Bất chợt ánh nhìn của hắn ta chuyển sang hướng khác, và rồi bất chợt cổ áo của Nhật Minh bị hắn lôi mạnh. Cậu cảm giác như mình bị quăng đi một cách thô bạo về phía sau tên đó, tiếp theo sau là một tiếng đùng lớn cùng tiếng đá vụn rơi lởm chởm, lưng đau ê ẩm, cậu mở mắt ra ngơ ngác, con đường nhựa cậu vừa ở đó như bị một vật nặng đập mạnh làm vỡ ra thành một lỗ to tướng. Nhưng cái thứ gây ra chuyện này như là vô hình vậy “hắn ta đã cứu mình à?”. Nhật Minh nghe những tiếng “bịch-bịch” rất rõ , nó giống như tiếng bước chân nặng nề và chậm rãi. Còn hắn ta - cái tên giống cậu như đúc bỗng giơ tay rút từ trong không khí ra một thanh đao lớn, lưỡi đao mờ nhạt như muốn tan vào không khí và bao bọc xung quanh là tia chớp linh động liên hồi, rồi bỗng lao vào khoảng không vung lưỡi đao chém vào đó và bị bật ngược trở lại, nhiều lần liên tiếp như vậy.

“Nếu đây là đang đóng phim thì mình sẽ kiện họ!”cậu tự trấn an mình bằng cách này! Nhưng rõ ràng kỹ xảo điện ảnh cũng không thể làm được thứ cao siêu như vậy.

“Lợi dụng lúc này mình sẽ trốn đi !”

Chưa kịp làm gì thì bức tường ngay sát cậu nổ tung, cậu bò dậy toan bỏ chạy thì hắn nắm cánh tay cậu giữ lại, hắn hét lên:

_ Sao lại bỏ chạy, mau giải ấn, trả lại cho ta sức mạnh và niêm phong con quái vật này lại mau!
_ Quái… vật? Tôi có nhìn thấy gì đâu!! Mà làm sao tôi có thể làm được những thứ kì lạ đó chứ! - Cậu cũng hét lại tức tối vào mắt hắn ta.

Hắn như chợt hiểu ra gì đó rồi lấy từ trong cổ áo ra một sơi dây chuyền có mặt đá đỏ thẫm như máu hình tròn dẹp, chìm bên trong là một ngôi sao sáu cánh màu bạc kim loại, hắn đưa cho cậu vật ấy, Nhật Minh không hiểu sao, cứ như theo quán tính, cậu đưa tay nhận lấy mà không chút do dự.
Khi tay cậu giữ trọn vật lạ đó trong bàn tay, đột nhiên, nó tan biến mất, cánh tay phải cậu xuất hiện những luồn khói kì lạ rồi một cảm giác dữ dội từ từ tuôn trào ồ ạt. Từ bàn tay lan dần vào cơ thể, dâng lên tận đôi mắt, sự nóng rát thiêu đốt khắp người, đôi mắt cay buốt như muốn xé toạt cả hốc mắt, Nhật minh la hét thảm thiết quằng quại dưới mặt đất hai tay ôm lấy thân mình, cảm giác như từng bộ phận trong cơ thể đang bốc hơi và quánh lại dần. Hơi thở không còn suông sẻ được nữa, cậu há hốc miệng ráng hớp lấy không khí. Đến khi tưởng chừng không còn chịu đựng được nữa, sự đau đớn chợt lắng xuống nhanh như khi nó đến, hay cậu tự hỏi có phải bản thân không còn cảm nhận được cảm giác nữa rồi không. Mọi thứ dần dịu đi hiện ra trong ánh mắt phờ phạt của cậu. Gượng tấm thân đầm đìa mồ hôi, cậu ngước nhìn cái tên đưa cậu thứ đồ chết tiệt kia đầy trách móc. Kỳ lạ hơn nữa, Nhật Minh nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của hắn ta trong phút chốc, khi bắt gặp ánh nhìn của cậu, hắn trở nên khinh khỉnh trở lại.

_ Giờ thì thấy rồi chứ.

Và vào lúc này, cậu thực sự không thể tin được vào chính mắt mình nữa rồi, một con quái vật với đầy răng tua tủa trên cái cổ dài hơn 3 mét với cái đầu rắn và cái đuôi như ngọn roi quất lia lịa, nhìn giống như một con rắn bị đột biến gien trong mấy phim giả tưởng vậy.

Lúc này, con thú đang nghếch mặt trước cả hai người.

_ Chắc nó đang tính coi sẽ “thịt” ai trước đó!
Lời nói đùa của hắn làm Nhật Minh thêm căng thẳng, cậu nhìn xuống cánh tay vừa tức thì như bị thiêu sống của mình, hoảng hồn khi nhìn thấy một hoa văn tựa hình xăm nghệ thuật một con rồng maù đen, cái đuôi rồng quấn quanh cánh tay còn chiếc đầu rồng nằm ngay mu bàn tay phải cánh tay đã cầm viên ngọc.” Cái quái gì đây ?!”
_ Dấu ấn giao ước giữa ta với ngươi đó! Ngươi chính là chủ nhân của ta 500 năm trước!
_ Hả?!
Chiếc đuôi con quái vật đập xuống đầu Nhật Minh, may mà cậu được hắn ta kéo sang chỗ khác và cho con quái vật một nhát đao làm nó văn vô vách tường gần đó. Hắn gằn giọng:
_ Vậy là đủ hiểu rồi chứ!! Mau đi!! Thời gian cho kết giới này sắp hết rồi!
_ I…Ít ra… cũng nói cho tôi biết làm cách nào chứ!

Gã này như chịu hết nổi, giậc mạnh lấy cổ tay Nhật Minh:

_ Cái này ngươi phải tự biết chứ!

Hắn lôi cậu tiến nến chỗ gạch vụn, Nhật Minh quá mệt mỏi nên không còn sức chống trả lại. Giờ cậu cảm thấy chỉ muốn phó mặt tất cả.
Khi họ đến gần, con thú chợt ngóc đầu lên một cách đột ngột, gạch đá trên người đó rơi xuống mù mịt, cả hai lùi về phía sau.

_ Chết tiệt! Nó dai quá!

Hắn thốt lên, đẩy Nhật Minh về phía sau, lãnh đủ chiếc đuôi của con quái vật đập trúng vào người và bị hất văng ra xa. Giờ chỉ còn mình cậu đối mặt với con thú, thứ duy nhất trên người chỉ có mỗi vết xăm quái dị lúc nãy. Trong lúc hoảng sợ cực độ, cậu nhắm mắt, nắm chặt cánh tay đó lại trong khi con thú xông thẳng cái đầu kinh tỡm đầy răng nanh đến cậu, Nhật Minh đưa tay lên chống đỡ tuyệt vọng.
Mọi thứ tối sầm lại, trong một khoảng khắc, Nhật Minh tưởng mình đã chầu trời rồi thì nhận thấy mọi thứ trở nên im lặng.

Cậu mở mắt ra, con đường vẫn còn đó, nguyên vẹn, cảnh vật đang chìm vào bóng tối tiễn ánh mặt trời dần tắt. Nhật Minh loạng choạng ngó nghiên xem mình đang ở trong hoàng cảnh nào, chiếc cột điện bị nổ tung thì vẫn ở đó, bức tường lẽ ra chỉ còn là đống gạch vụn thì nguyên vẹn như chưa có chuyện gì xảy ra trước mặt cậu. Cậu tựa tay vào bức tường để bước tới trước. Cậu khẽ giật mình khi chiếc đèn đường được bật lên rọi dọc con đường. Bóng của mọi vật đều ở yên vị trí của chúng, cậu nhẹ người trong chốc lát, thở một hơi dài rồi liếc nhìn xuống chân mình, nhưng chiếc bóng của cậu không còn ở đó nữa!.
_________________________________________________End chap 2__

Tế ảnh_ p1Há cảo!!

Comments

KawaEiLovelessAngeL Saturday, January 2, 2010 2:06:49 PM

oh.....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28