My Opera is closing 3rd of March

Thế giới gốc _[chap 1]

Tác phẩm : Thế giới gốc.
Tác giả và minh họa: yuna_anh (h_anh).
Thể loại: phiêu lưu, viễn tưởng,kinh dị, tình cảm.
Lứa tuổi: 15+

" Tác phẩm này là tác phẩm đầu tiên mà mình quyết tâm sẽ phải hoàn thành nó, không để dang dở như những lần trước , tất nhiên sẽ có nhiều sai sót, nên mình sẽ cố gắn rút kinh nghiệm từ từ, mong rằng tiểu thuyết này sẽ được đón nhận "
------------------------------------------------------------------
Chap 1: Nơi khởi đầu của cái chết.

Một con đường lớn?!... không! có lẽ đúng hơn là một khoảng đất mênh mông, tầm nhìn bị hạn chế bởi từng lớp sương trắng phủ mù mịt, vô định, từng nhánh cây trơ cành khẳng khiu xơ xác. Trơ trọi rải rác những hòn đá vô hồn lạnh lẽo như băng thạch, những hố sâu của ao hồ khô cạn, và dưới mặt đất, chỉ toàn là cát sỏi. Mọi dấu hiệu đều cho thấy nơi đây là vùng đất chết.

Tiếng bước chân hối hả từ từ chậm dần, vang giòn lên trên lớp cát rõ ràng hơn từng chút một trong không gian, rồi chợt im bặt, những tiếng rên rỉ não nùng thản thốt hòa vào màn sương dày đặt. Người con gái với mái tóc ngắn tém cao trong chiếc áo tang trắng co ro thu người dưới gốc cây trụi lá, cô nhớ rằng mình đã kết thúc sinh mạng vì một mũi tên từ xa cắm thẳng vào lưng khi cô đang cố chạy thoát khỏi kẻ thù, đau đớn chỉ nhói lên như một mũi kim vô tình đâm vào da thịt và rồi thứ chất lỏng màu đỏ lan dần, sự lạnh lẽo phân tán vào da theo dòng chảy của nó, có một cái gì đó siêu hình đã hút mạnh cô đến nơi đây, theo bản năng cô đã tiếp tục chạy, chạy mãi đến khi kiệt sức và tuyệt vọng.

_ Tôi đang ở đâu? Khó chịu quá, tôi phải ở lại đây mãi mãi sao? Tôi phải đi đường nào bây giờ ?
_ Nơi đây làm gì có con đường nào, thưa quý cô!
Giật mình, linh hồn bé nhỏ ngước nhìn về phía nơi vừa có tiếng nói thình lình phát ra:
_ Anh là ai? Sao anh lại ở chốn này?

Trước mặt cô, lớp sương mờ nhạt đủ để cô thấy một người thanh niên rất trẻ khoác chiếc áo choàng có khăn trùm đầu được buông xuống vai màu đen lộ ra mái tóc bạch kim, trên tay anh cầm chiếc đèn nhỏ có hoa văn cổ với ngọn đèn le lói sắp tắt, khuông mặt anh lạnh lùng xoáy vào đối phương với ánh mắt vàng rực.

_Vì có những người như quý cô nên tôi mới ở đây, là người chuyên dẫn đường cho cái chết. Vì cô cứ chạy lung tung nên tôi không xác định được chính xác nơi chốn cô đang hiện diện. Giờ mời cô hãy đi theo tôi.

Nói rồi người lạ mặt quay bước đi.

Cô gái châm rãi bước theo, giọng cô the thẽ:
_Ngài là tử thần?
_Con người vẫn thường gọi vậy.
_Ngài sẽ dẫn tôi đi đâu.
_Đến nơi cô cần phải đến.
_Vậy tôi không đi theo ngài đâu?

Vẫn đôi mắt lạnh lùng va giọng nói bình thản cất lên đều đều, tử thần hơi quay đầu lại .

_Tại sao?

Cô gái quỳ gối xuống cát và ôm lấy đầu, ngẹn ngào

_Ngài sẽ đưa tôi đến địa ngục, tôi biết mà, vì tôi là gián điệp của Đông quốc, khi bị phát hiện , tôi đã giết họ, rất nhiều người, nhưng tôi không thể không làm vậy, đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi đã luôn sợ sẽ bị đẩy xuống âm phủ, tôi rất sợ bị phán xét cực hình, làm ơn đừng đưa tôi đến đó,van xin ngài, tử thần…
_Không ai có quyền phán xét người khác ngoài tự bản thân họ, nếu linh hồn cô vẫn còn ở đây, không bao lâu nữa, những dằn vặt đó trong cô sẽ tích tụ thành bóng tối, nơi sinh ra ác ma, và không biết còn bao nhiêu con người sẽ bị hại nữa.
_Vậy ngài sẽ không đẩy tôi xuống địa ngục chứ?
_Bước qua cánh cổng này là một thế giới khác, nơi cô sẽ bắt đầu lại từ con số không, mọi kí ức quá khứ của cô sẽ hoàn toàn biến mất.

Canh cổng đá sừng sững lộ ra với những hình hoa văn đan chéo kì dị.
Trước khi bước qua cánh cổng, cô gái nhìn thấy chiếc lưỡi hái trong suốt màu đỏ nhạt ẩn hiện sau vai tử thần, cô thắc mắc:

_ Nếu thực sự những tội lỗi không cần bị phán xét thì chiếc lưỡi hái đó chỉ là để lấy đi sinh mạng của con người thôi sao, vậy có công bằng không?
_Ngoài ra nếu cô không đi thì một thời gian sau tôi sẽ phải dùng tới nó. Chúc cô có cuộc sống tốt đẹp hơn trong kiếp kế tiếp.

Nụ cười cửa miệng xuất hiện trên khuông mặt tử thần khi tiếp lời linh hồn cô gái. Ánh lửa vụt tắt.

Cánh cổng dần khép lại sau lưng chiếc áo choàng đen phất phơ mờ ảo...




“Thật rắc rối,

loại sinh vật không phân biệt được tốt xấu trong khi nó quá rõ ràng,

chúng không hiểu rằng chỉ cần vứt bỏ mọi ký ức trong quá khứ và bắc đầu một cuộc sống khác là quá tốt rồi sao,

níu kéo chỉ thêm phiền phức cho bản thân!”

Tử thần bực bội bước qua xác một nạn nhân chiến tranh chắn ngang đường, chiếc lưỡi hái trong suốt đỏ rực đang tỏa những làn khói u ám dò tìm những linh hồn còn lang thang của những thi thể tại bãi tha ma này.

Một vệt sáng tím lóe lên trong không gian, khi kịp nhận ra thì vai phải của anh đã bị xuyên thủng bởi một mũi tên . Sững sờ, tử thần đưa mắt nhìn xung quanh tìm thủ phạm và với tay lên cán mũi tên để nhổ nó ra, nhưng mũi tên giòn rụm bể nát trong tay anh. Thoáng kinh ngạc và lo lắng anh ngước lên nhìn khoảng không xung quanh rồi nghiến răng lấy chiếc lưỡi hái cắm mạnh xuống đất, từ bầu trời đen kịch hàng ngàn tia chớp giáng xuống bãi chiến trường ngỗn ngang. Một âm thanh thét lên the thé chói tai giống như tiếng tre cứa vào nhau vang lên trước khi những tiếng sấm kịp nổ lớn như bom dội.

Bước đến nơi có tiếng thét, tử thần nhìn thấy hai bóng đen quờ quạng ngã xuống, rồi bất chợt , nhanh như chớp chúng lao đến anh, chiếc lưỡi hái rực đỏ như màu mắt tử thần, màu đỏ của máu và cái chết, nó bao lấy chiếc lưỡi hái dày đặc hơn, một đợt gió mạnh đột ngột thổi qua kẽ mái tóc bạch kim lấp lánh, hai con rối gỗ nổ tan tành,tất cả chỉ xảy ra trong vài giây rồi kết thúc như chưa có gì từng xảy ra ngoài những mảnh vụn cháy đen rớt xuống khét ngẹt một vùng.

Cho đến khi mọi thứ trở lại yên lặng đúng bản chấc của nó, tử thần bỗng khụy người ôm lấy vai đau đớn, máu thấm ra chiếc áo choàng làm nó đen bóng hơn.

_ Phiền thật, sao chúng có thể làm được điều này chứ…? Mình chỉ mới bắt đầu thôi mà..!!!

Tựa lưng vào một tản đá to nơi bìa rừng, ngước đôi mắt vàng rực của mình nhìn lên ánh sáng trăng mờ đục khuất sau màn mây , tử thần nhắm mắt lại tận hường làn gió lạnh lướt qua cơ thể và hít vào thật sâu, từng giọt nước nhẹ nhàng phớt lên mặt anh, tiếp sau đó là cơn mưa như xối xã ập xuống như muốn quét sạch màn đêm ma quái.


Truyện tranh Việt online !!!! E hehehe

Comments

Trinh Su Truong Thitrinhsutruongthi Thursday, August 27, 2009 1:28:58 AM

mình đang chờ phần tiếp theo đây....^__^!!

AlexAnakyl Friday, September 4, 2009 12:34:43 AM

fic này hay đấy, viết tiếp đi bạn

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28