Mon jardin

l'amour... oui, je le veux!

Subscribe to RSS feed

Viết ra!

Chẳng biết bao lâu rồi mình mới viết ra được những dòng suy nghĩ. Cảm giác như tự đóng mình lại, thu mình lại vào một xó xỉnh nào đó để khỏi phải thoát ra những lo lắng.

Có lẽ lúc sắp bước vào đời khiến cái đưá như mình nó trở nên mong manh như vậy. Ngay cả lời tự nhủ lòng "dù gì cũng phải đối mặt!" cũng không thể vực mình dậy khỏi hố sâu thất vọng như thời gian qua.

Nhưng anh nói đúng: "bây giờ một thách thức nhỏ thế này đã sợ hãi thì làm được gì?! Cuộc đời còn nhiều lắm những lúc khó khăn hơn, phải mạnh mẽ lên chứ!!!" Không phải mình không tự nghĩ được như lời anh nói, nhưng quả thật rất muốn nghe một lời khuyên, thậm chí là một lời trách mắng đầy thông cảm như thế, để cảm thấy mình không phải đối diện sự thật Một Mình!

Ừh, thi tốt nghiệp thì sẽ vẫn là thi tốt nghiệp, đã dần chấp nhận sự thật là cuối năm mới có thể thi. (Nhất định không được để sang năm tốt nghiệp!!!)

... Hôm nọ, trong lúc buồn thơ thẩn, chợt cảm thấy cần tụi bây lắm Ocean à. Sáng Thảo nó gọi về cho tao, nói chuyện thì nó bảo bình thường, nhưng sau đó tao chợt lo, không biết có chuyện gì tâm sự không mà nó gọi, hay đang cố nén và giấu trong lòng? Tao cũng nhận ra, hình như hầu như những lúc khó khăn, buồn là tao lại cần bạn bè nhất, cần sự chia sẻ với tụi bây nhất... Nhận ra điều đó cũng làm tao thấy sao mình ích kỉ quá đỗi, thế là vừa muốn gọi tụi bây, tao lại vừa sợ làm phiền tụi bây, tao sợ mình ích kỉ... Trân nói tao đừng xài dấu ba chấm (...) nữa, tao thấy dạo này mình dùng nó nhiều thật. Hình như càng lớn có những điều không thể nói ra cho hết được, hay là không muốn nói - vì sợ người ta không muốn nghe mình nói nữa?! Chắc là cả hai!

Viết ra để mong có người đọc!

KIss the Rain - Yiruma

sáng nay ngồi khóc ngon ơ

mỗi khi có quá nhiều thứ dồn ứ trong lòng là lại vậy

có lẽ sẽ còn vậy

nghĩ đến anh... nghĩ về tình cảm của mình và của người, chưa bao giờ giao nhau tại một điểm.

Không hiểu sao vẫn nghĩ hoài, cảm giác ấy vẫn hoài mỗi khi buồn, mỗi khi cần một bờ vai để tựa.

nghe KIss the Rain... sáng nay mưa.

khóc.

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Kiss the Rain - Yiruma

biết điểm!

Hôm nay đăng cái câu status lên trên yahoo, "tự thất vọng về mình. nghĩ vẩn vơ = chết!", thật sự trong lòng lúc đó cũng muốn chết, nhưng lại không dám chết nên mới đăng lên cho nó đỡ muốn chết!

Lòng vòng là thế, chứ ai cũng sẽ hỏi Sao mà mày muốn chết? Thì cũng chỉ vì hôm nay biết điểm thi TNHP, cái hôm thi mình tuy không ôn kĩ lắm nhưng cảm thấy làm bài rất được... nhưng chẳng lẽ cảm giác chỉ vẫn là cảm giác?! Kết quả này nó ảnh hưởng rất lớn tới việc mình có được bảo vệ luận văn không, hay có được thi tốt nghiệp lần 1 không... mà mình không muốn thi tốt nghiệp, những 3 môn... nói trắng ra là sợ rớt tốt nghiệp... Và kết quả TNHP là thế, không đạt!!!

Ừh, thật sự luôn để cho mình một lối suy nghĩ tích cực "giờ mà than thở thì có làm được gì đâu, phải tìm hướng giải quyết trước đã". Tuy nhiên, cái buồn và sự thất vọng tràn trề thì vẫn hiện hữu ở đó! Ba mẹ đã hy vọng vào mình biết bao nhiêu, lo lắng cho mình từng chút một, khuyên nhủ và nhắc nhở để rồi mình như thế này đây. Xấu hổ nhất là với bản thân mình, có phải là đưá ngu dốt đâu mà để đến tình trạng này. Ừh không trách ai khác ngoài mình!

MÀ NÈ, LAN ƠI, MÀY HẠNH PHÚC VÀ MAY MẮN NGÀN LẦN HƠN THẾ KIA MÀ. ĐÂY ĐÂU PHẢI LÀ CUỐI CON ĐƯỜNG!

MỘt cánh cửa khép lại sẽ có cánh cửa khác MỞ ra, và cám ơn các bạn Quy, Trang và Nhi... đã giúp và chia sẻ với L trong lúc L điên như vậy. Thank you my all dear...

Đi thực tập nói chiện khìn

Sự tình là hôm qua Nó đi thực tập ở cái chỗ ni, Nó buồn vì Nó thấy Nó cô dơn.

Nghe ra rất bình thường, đứa nào chẳng vậy. Nhưng cụ thể thì chiện nó hơi khác khác.

Công ty đó là công ty gia đình, tức là từ Bác GĐ cho tới mấy anh chị nhân viên đều là con cháu trong nhà. Giờ ăn cơm trưa, mọi người rủ nhau lên gác ăn chung gia đình, Nó: ngồi ăn một mình! Hơn nữa, phải ăn cơm hộp (ăn chán lắm, mà mắc nữa) nên Nó: thấy bực cái mình. Đã vậy, không được nghe nhạc cho khuây khoả lại càng khiến Nó: buồn tình! Nhưng cái chính: dường như lần đầu tiên nó hiểu cảm giác của mấy bạn xa quê lên TP ở một mình.

Ngồi trong căn phòng cỡ 24m2, Nó nhìn lên màn hình (vi tính), Nó lặng thinh: vì có ai trong phòng đâu mà nói chiện). Nó hiểu dần ra cái sự cô đơn khi thấy mình lẻ loi giữa sự sum họp của một gia đình, thấy cứ như... mình bị bỏ rơi. BUồn muốn phát khóc! hiz hiz...

PS: đọc chuyện khìn này ai có thấy gì lạ trong cách viết thì nói nhé, em có quà! heheheh

SV - "Sợ vợ" / Sinh viên???!!!

Tự dưng nhớ quá, nhớ cứ như không kiềm lại được, lại "bụi rơi vào mắt" nữa rồi...

Đã trải qua biết bao lần chia tay bạn bè từng cấp phổ thông, cũng là những lúc bật tiếng ngỡ ngàng khi nhận ra thời gian chỉ là một cái chớp mắt, thế mà sao nay mình buồn đến vậy...
Vậy là bốn năm đại học gần sắp hết, những gì đã có, đã cùng bạn bè đi qua giờ sẽ lại một lần nữa trở thành những mảnh ghép kí ức, không gì giữ lại được một khi thời gian không thể ngừng trôi!
.............................

Nó nhớ những lần đi karaoke sôi động cùng pro8 hay cùng các bạn Pháp, cùng "gia đình" nó, cùng STSV, CFE... cười nhiều mà hát cũng nhiều, quậy và nhảy tưng tưng trên chiếc ghế sofa, chụp hình... đủ kiểu, đủ những trò vui. Mà có bao giờ nó đi hát kara nhiều như thời sinh viên này, cứ sinh nhật bạn bè, cứ thi học kì xong, ăn mừng học bổng đưá bạn, chuẩn bị về quê... nhiều không thể kể xiết những dịp nó vui sướng hát hết mình cùng tụi bạn.

Mà còn nữa ấy chứ, những buổi đi ăn nhậu đích thực của những đứa mới bắt đầu hiểu vị bia đắng mà ngọt như thế nào - những nỗi buồn và tâm sự cứ đem lên bàn nhậu là lại cảm thấy vơi bớt nhờ sự sẻ chia của bạn bè, `những tiếng cụng bia của thời sinh viên sẽ không thể gặp lại sau này - khi cuộc sống bắt ta hoà vào dòng cuốn kim tiền bất tận của nó, cái tiếng "dô, ra" quen thuộc cũng không còn là chính nó như thời xưa ấy...

Bốn năm đại học đồng nghĩa với bốn năm cuộc đời, so ra mà thấy càng ngắn ngủi. Nhìn lại, nó hạnh phúc biết bao với điều ý nghĩa nhất cuộc sống mà nó trân trọng: nó đã có rất nhiều người bạn chân thành... Lúc chia tay gần kề cũng là lúc nó hiểu được cái chữ SV có ý nghĩa đến dường nào. "Sinh viên" chỉ đơn thuần là cái mặt bản chất nhiệm vụ học tập dành cho những đứa đã vào đại học, còn cái chữ "sợ vợ" kia mới toát lên cái tính hài hước hóm hỉnh và đáng yêu của cái chất "còn hơn thứ 3 học trò"! Và nó biết nó sẽ mãi yêu cái chất ấy... cái chất "sv" trong người của nó và những con người đáng yêu nó đã gặp suốt bốn năm...

February 14, 2009 Valentine!

February 14, 2009 Valentine! magnify

hình như cả thế gian này vẫn yêu không mệt mỏi, dù là yêu bồng bột hay yêu chín chắn, yêu sâu sắc hay yêu hời hợt, yêu say đắm hay yêu bâng quơ, yêu đơn phương hay... cả hai tim cùng nhịp đập...

Nhưng có đứa nào dám chân thực nói rằng không muốn yêu... và được yêu?

Cũng có,... tuy nhiên tui đây không biết. Chính vì vậy, tui cầu mong ai đang yêu, chưa yêu-nhưng chắc chắn sẽ yêu có thể mỉm cười thật sự khi nói rằng mình hạnh phúc.

Tui... cũng vậy.

Hôm nay Nhóc nó muốn.. viết blog

Hôm nay Nhóc nó muốn.. viết blog magnify

2, 3, 4... alo Nhóc đang thử giọng lại cho cái entry này, cũng vì lâu quá xá là lâu Nhóc để cái blog im khe... suỵt..!

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Giờ: 1h40' sáng 24-12-08... nhớ lại trước Giáng sinh

Nhóc thấy âm ấm trong buổi sáng mùa an lành, (tuy có hơi mệt vì thức khuya quá ^^). Ừhm.

Sài Gòn mấy hôm nay đông và nhộn nhịp, mọi người đổ ra đường đi trẩy hội, hội tình yêu!

Ánh đèn lấp lánh của thành phố lấp loáng nét hấp dẫn lạ kỳ - "đặc sản" của chốn thị thành phồn hoa này đấy!

... Khắc: 1h55'12" sáng... nghĩ ngợi (mông lung) sau Giáng sinh
Rất dễ quên, những phiền lòng và buồn đây đó... chỉ là đó đây. Hờn và giận tan như làn khói khi Nhóc thấy rằng Nhóc yêu thứ quý giá nhất của cuộc sống này, đó là tình cảm giữa người và người!
Những tình cảm đã qua sẽ là kỉ niệm, đừng để trôi qua trong thảng thốt những gì chưa tới (hoặc đang tới).
...
yêu, không yêu...
Câu chuyện về một tình yêu như Nhóc vẫn mơ, vẫn tồn tại không chỉ trong những cuốn sách bìa da cũ kỹ mang tên "truyện cổ tích", có lẽ giờ khắc này Nhóc vẫn tin, vẫn muốn tin... và vẫn muốn yêu và được yêu nhiệt thành đến thế.
----
---------------
21, hay 22... cũng sắp rồi, và Nhóc đang dần nhín ra một đại dương trước mắt, bình minh hay đêm thẳm là do Nhóc chọn lựa và có nỗ lực hay không thôi.
Lời nói dễ thốt ra, dễ cân đong đo đếm, dễ trọng khinh... Nhóc sẽ phải cẩn trọng nhiều để quan tâm và thể hiện đúng sự quan tâm ấy đến mọi người - những người Nhóc yêu thương vô cùng, ba mẹ, anh chị, các cô chú bác và những người bạn... (Nhóc cũng mong tìm đúng một người ấy để Nhóc có thể nói lên lời yêu thương chân thật và chân thành từ sâu ấy...)

Cuộc sống là một bức tranh mà ta chấm phá...

Cuộc sống là một tác phẩm điêu khắc đang đẽo gọt,

Hay chỉ đơn giản và trực quan như một bộ phim càng về sau càng chiếu nhanh hơn?

Ái chà, chi đâu phải định nghĩa, cứ hãy yêu nó thôi...

Mất bạn.

Cũng không rõ đã mất bạn chưa, nếu rồi thì mất bạn là do mình hay do bạn, chẳng rõ lắm... Nhưng buồn, buồn lắm, buồn thật...

Bạn bè - anh chị em với nhau, đó là những người mình tin tưởng nên mình mới chân thành gọi đó là một tình bạn, thậm chí coi đó là "tình thân". Những người đã cùng đi MHX với mình, không phải ai cũng để lại một ấn tượng rõ ràng, sắc nét nhưng chí ít những người mình còn liên lạc đến giờ đều là những người mình rất muốn làm bạn mãi. Đã có duyên gặp gỡ, lại còn sống cùng nhau dưới một mái nhà cả một khoảng thời gian 1/3 mùa hè, có lẽ rồi cũng chỉ là một kỉ niệm thoáng qua và như một dòng nước chảy đi mất, thế chăng?

Chợt nhận ra một quy luật, dường như trong cùng một đội, chỉ có những bé khoá dưới mới tha thiết nhiều đến việc họp mặt gặp gỡ cả nhà, luôn là người đứng ra rủ mọi người và cuối cùng nhận lại đa phần sự thất vọng... Làm những người anh chị là phải bận rộn và vô tâm thế sao, cuộc sống của ai cũng có mối bận tâm cả mà, đâu phải chỉ có những người đi làm mới ngợp với cuộc sống này?!

Giờ ngồi viết blog mà thấy nghẹn, muốn ... rơi mà cứ phải kiềm, ừ thì cuộc sống là vậy, ừ thì phải thông cảm cho người khác,... - mình vẫn luôn cố gắng để cảm thông và hiểu người khác mà, nhưng sao cứ phải cố gắng hoài để làm gì?!!!

làm bạn nhưng đừng thân, làm quen nhưng đừng hy vọng - có khác nào sống mà không nên tin tưởng, ừ vậy mà đôi lúc mình cũng mong mình như vậy... Mình tha thiết với cuộc sống này, trân trọng những tình cảm con người này, tin tưởng vào những chân thực quý giá của cuộc sống là một điều dư thừa sao???

Còn yêu, mình vẫn tự hỏi thật có người yêu mình vì chính con người mình, có... hay không?

sinh nhật của Nhóc

Chúc mừng một tuổi mới!

Chúc niềm vuinhững niềm hạnh phúc!

Chúc cho nụ cườiánh mắt lonh lanh!

Nâng một làn gió nhẹ mà thổi phù một cái, thì ra ... vẫn thích gió đến thế! Gió và hoa, cuộc sốngnhững nụ hôn... Chưa bao ta hết đam mê...

Chơi "G" đó nha

Chơi &quot;G&quot; đó nha magnify

Một buổi tối đau toàn bộ các khớp xương, ê ẩm và mỏi nhừ, cả đêm không thể nào ngủ... Chậc chậc.

^^ tình hình là tối qua em được "ăn chơi cao cấp" khà khà. Tại Saigon South Golf Course, em đã được touch the "6" golf club, được hit my first golf ball of my life. Lần đầu cảm được chút đỉnh cái thú của người giàu, hơi bị sang đấy nhé

Có được cái cơ hội thú vị ấy là nhờ thầy Craig đã mời cả nhóm student quái quỷ của thầy đến sân golf, cùng nhau trải nghiệm một loại thể thao còn chưa phổ biến nhiều ở nước mình. Được chỉ dẫn tư thế, rùi thực hành phát bóng căn bản thôi mà đã từ bỏ ngay ý nghĩ "chơi golf dễ". Đau lưng và mỏi tay phải biết (nhìn mọi người chung quanh mới thấy nể, lưng áo họ đẫm mồ hôi để luyện phát bóng golf ). Mới nhớ lại thôi mà đã muốn cầm lại cây gậy gôn rồi, hix.

Chơi golf là thú vui của ng nhà giàu, nói bên nước ta thì đúng, vì chi phí dịch vụ mắc quá, nhưng có biết không bên Úc thầy Craig chơi golf từ hồi ...14tuổi!!! Chứng tỏ rằng một ngày không xa với mức phát triển này thì tương lai cho tuyển thủ golf nước ta cũng rất sáng lạn.

Thật tình thấy chơi golf cũng khá hay, nhưng nếu không có người hướng dẫn sẽ khó tiến bộ nhanh lắm... Dù sao phải gửi lời cám ơn tới thầy Craig và gia đình, bạn bè thầy! Thank you very much! ^^ (sẽ cố gắng kiếm tiền để đi "ăn chơi cao cấp" tiếp ^^)