Hạnh phúc???
Thursday, May 14, 2009 4:18:39 PM
Mỗi người một suy nghĩ. Tùy vào mỗi người thì hạnh phúc lại mang nhiều nét nghĩa khác nhau..
Khi bạn cười, bạn có thêm niềm vui.
Đó cũng là một hạnh phúc.
Bạn hạnh phúc hơn những kẻ chăm chăm vào lợi ích.
Khi bạn đặt niềm tin, bạn có thêm can đảm để sống.
Đó cũng là một hạnh phúc.
Bạn hạnh phúc hơn những kẻ chẳng biết tin vào ai.
Khi bạn biết hy vọng, bạn có thêm sức sống từ ngày mai.
Đó cũng là một hạnh phúc.
Bạn hạnh phúc hơn những kẻ nhốt mình trong bóng đêm.
Khi bạn biết yêu thương, bạn có ai đó để dựa vào mỗi khi té ngã.
Đó cũng là hạnh phúc.
Bạn hạnh phúc hơn những kẻ mãi mãi chỉ đứng một mình.
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Mỗi người mỗi cảnh.
Và không ai là người bất hạnh nhất.
Cũng chẳng ai là kẻ hạnh phúc nhất.
Thế giới không có gì là tuyệt đối.
Hạnh phúc chẳng bao giờ trọn vẹn.
Vì lòng tham của con người là vô đáy.
Tại sao phải đòi hỏi?
Con người nhất định phải như vậy sao?
Mỗi sớm thức dậy, có thể mỉm cười mà đón ngày mới.
Như vậy chưa đủ hạnh phúc sao?
Vâng, con ác quỷ là tôi ghen tị với loài người như vậy đấy.
Tôi có thể cười.
Mọi lúc.
Vì nụ cười đó trống rỗng.
Tiếc là ít ai nhận ra.
Tôi có thể khóc.
Mọi lúc.
Vì đó đơn thuần là khiến mắt tiết ra chất dịch thôi.
Tiếc là chẳng ai phân biệt được nước mắt thật của tôi.
Tôi có thể nói rằng tôi yêu bạn.
Và tỏ ra như thế.
Vì đó đơn thuần chỉ là lời nói và hành động đơn giản.
Tiếc là chằng ai nhận ra tình yêu chân thật của tôi.
Tôi được coi là 1 diễn viên giỏi.
Nhưng, tôi không diễn được rằng mình đang hạnh phúc.
Vì tôi chưa được một lần nếm trải cảm giác đó.
Tôi cười không có nghĩ là tôi vui.
Hạnh phúc sao mà mong manh quá...
Niềm vui đến, rồi lại đi nhanh chóng.
Người đến, rồi người lại đi.. như chưa bao giờ đến.
Với tôi, hạnh phúc là được ở bên người mình yêu thương.
Mỗi sớm thức giấc có thể nhìn thấy người đang mỉm cười vui vẻ.
Từ nhỏ, tôi đã không phải đứa trẻ đua đòi.
Tôi không dám đòi hỏi.
Khi bạn muốn có thứ gì, bạn sẽ phải trả cái giá tương đương.
Khi bạn cho đi bạn mới có thể nhận lại.
Mong muốn được yêu thương, tôi sẽ phải trả cái giá thế nào đây?
Hạnh phúc, có cần phải trả giá không?
Người ta nói, hạnh phúc chỉ ở quanh ta, không cần đi đâu tìm cho xa.
tôi thì cho rằng chính bản thân chúng ta là hạnh phúc.
Ở đâu đó, có một ai đó đang mong chờ chúng ta cho họ cái gọi là..
hạnh phúc.
Hạnh phúc là vô giá.
Chẳng ai có đủ khả năng trả hết cái giá của hạnh phúc.
Bởi vì hạnh phúc là thứ bạn sẽ được nhận từ người khác.
Khi bạn cười, bạn có thêm niềm vui.
Đó cũng là một hạnh phúc.
Bạn hạnh phúc hơn những kẻ chăm chăm vào lợi ích.
Khi bạn đặt niềm tin, bạn có thêm can đảm để sống.
Đó cũng là một hạnh phúc.
Bạn hạnh phúc hơn những kẻ chẳng biết tin vào ai.
Khi bạn biết hy vọng, bạn có thêm sức sống từ ngày mai.
Đó cũng là một hạnh phúc.
Bạn hạnh phúc hơn những kẻ nhốt mình trong bóng đêm.
Khi bạn biết yêu thương, bạn có ai đó để dựa vào mỗi khi té ngã.
Đó cũng là hạnh phúc.
Bạn hạnh phúc hơn những kẻ mãi mãi chỉ đứng một mình.
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Mỗi người mỗi cảnh.
Và không ai là người bất hạnh nhất.
Cũng chẳng ai là kẻ hạnh phúc nhất.
Thế giới không có gì là tuyệt đối.
Hạnh phúc chẳng bao giờ trọn vẹn.
Vì lòng tham của con người là vô đáy.
Tại sao phải đòi hỏi?
Con người nhất định phải như vậy sao?
Mỗi sớm thức dậy, có thể mỉm cười mà đón ngày mới.
Như vậy chưa đủ hạnh phúc sao?
Vâng, con ác quỷ là tôi ghen tị với loài người như vậy đấy.
Tôi có thể cười.
Mọi lúc.
Vì nụ cười đó trống rỗng.
Tiếc là ít ai nhận ra.
Tôi có thể khóc.
Mọi lúc.
Vì đó đơn thuần là khiến mắt tiết ra chất dịch thôi.
Tiếc là chẳng ai phân biệt được nước mắt thật của tôi.
Tôi có thể nói rằng tôi yêu bạn.
Và tỏ ra như thế.
Vì đó đơn thuần chỉ là lời nói và hành động đơn giản.
Tiếc là chằng ai nhận ra tình yêu chân thật của tôi.
Tôi được coi là 1 diễn viên giỏi.
Nhưng, tôi không diễn được rằng mình đang hạnh phúc.
Vì tôi chưa được một lần nếm trải cảm giác đó.
Tôi cười không có nghĩ là tôi vui.
Hạnh phúc sao mà mong manh quá...
Niềm vui đến, rồi lại đi nhanh chóng.
Người đến, rồi người lại đi.. như chưa bao giờ đến.
Với tôi, hạnh phúc là được ở bên người mình yêu thương.
Mỗi sớm thức giấc có thể nhìn thấy người đang mỉm cười vui vẻ.
Từ nhỏ, tôi đã không phải đứa trẻ đua đòi.
Tôi không dám đòi hỏi.
Khi bạn muốn có thứ gì, bạn sẽ phải trả cái giá tương đương.
Khi bạn cho đi bạn mới có thể nhận lại.
Mong muốn được yêu thương, tôi sẽ phải trả cái giá thế nào đây?
Hạnh phúc, có cần phải trả giá không?
Người ta nói, hạnh phúc chỉ ở quanh ta, không cần đi đâu tìm cho xa.
tôi thì cho rằng chính bản thân chúng ta là hạnh phúc.
Ở đâu đó, có một ai đó đang mong chờ chúng ta cho họ cái gọi là..
hạnh phúc.
Hạnh phúc là vô giá.
Chẳng ai có đủ khả năng trả hết cái giá của hạnh phúc.
Bởi vì hạnh phúc là thứ bạn sẽ được nhận từ người khác.







