Skip navigation.

AMD

Lí thuyêt chỉ là màu xám, và cây đời mãi mãi xanh tươi

Tịnh

Sông dài cuồn cuộn ra khơi,
Anh hùng : sóng dập, cát vùi thiên thu ...
Dở hay, thành bại nào đâu ?
Bể dâu chớp mắt, ngoảnh đầu thành mơ !
Non xanh còn đó trơ trơ,
Tà dương lần lửa sưởi hơ ánh hồng.
Lão tiều gặp lại ngư ông,
Bên sông gió mát, trăng trong, kho trời.
Rượu vò lại rót khuyên mời ,
Cùng nhau lại kể chuyện thời xa xưa ...
Kể ra biết mấy cho vừa?
Nói cười hỉ hả, say sưa quên đời ...

Thư gửi em, sinh viên y khoa tương lai

Em thường nói với anh rằng em thích nghành y vì với nó, em sẽ có một thu nhập cao, một cuộc sống sung sướng và đầy đủ. Vì vậy, chính lý do kinh tế em sẽ chọn y khoa.

Vẻ Đẹp Nghề Y

Nhưng em ơi, em có biết, mức lương của anh hiện nay, không thể bằng một chị công nhân, một anh nông dân chứ đừng nói đến một anh kỹ sư vi tính hay một chị thư ký giám đốc. Và cũng đừng bàn đến một anh nghệ sĩ hài hay một chị ca sĩ bởi thu nhập của bọn họ chắc chắn gấp vài chục đến vài trăm lần bọn anh. Nhắc đến mà thấy tủi thân, tự nhận thấy cái nghề mình thật bạc bẽo...

Là một y bác sĩ, em chỉ có thể gọi tạm là đủ sống, nhưng để có một cuộc sống sung sướng, đầy đủ thì có lẽ em nên bán rẻ lời thề Hippocrate hoặc bỏ mặc y đức của mình dưới bàn chân.

Em thường nói với anh rằng em chọn nghành y vì đó là nghành nghề được xã hội tôn trọng, và là một nghề cao quý. Là y bác sĩ, em sẽ ngẩng cao mặt, ưỡn cao ngực đầy tự hào với cái bảng tên sinh viên y khoa. Chính lý do được mọi người kính nể nên em chọn y khoa.

Ừ, đúng là y khoa là nghề cao quý thật nhưng nó lại không phải là một nghề mà nó là một cái nghiệp. Cái nghiệp mà chỉ có người trong ngành mới cảm nhận được.

Khi là sinh viên y khoa, mỗi sáng bọn anh phải lăn lê ngoài hành lang bệnh viện, mỗi chiều lại phải lau quần bên giảng đường, mài đít nơi thư viện và mỗi đêm trực phải bò trường nơi góc phòng bệnh. Và lúc nào trông bọn anh cũng không khác gì một lũ ăn xin trong bệnh viện (mỗi khi nhắc lại là một lần buồn, mọi người tôn trọng sinh viên y khoa thế mà).

Mỗi khi khám bệnh, bọn anh không chỉ cần phải hỏi mà còn cần phải xem nước tiểu, phân, nước bọt, đàm, nhớt... nói chung là tất cả các chất thải, chất hôi thối của bệnh nhân xem có cải thiện so với trước không. Ừ, thì cao quý với những con người mà ngày ngày, đêm đêm xem xét từng sự thay đổi về mọi thứ phế thải đầy hôi thối của bệnh nhân em nhỉ?

Em thường nói với anh rằng em yêu nghành y vì khi ra trường, em dễ dàng kiếm việc làm, dễ dàng có chỗ đứng trong xã hội. Chính lý do việc làm nên em chọn y khoa.

Ừ, anh biết rằng em nhận thấy mỗi năm, cả nước có hơn 2000 y bác sĩ tốt nghiệp trải từ khắp đất nước, từ Hà Nội, trái tim cả nước, Thái Bình, vựa lúa của tổ quốc, vào Tây Nguyên, Huế rồi tới TP HCM, thành phố mến yêu của chúng ta cho đến Cần Thơ và những vùng đất phía nam.

Trong khi đó, mỗi năm, chỉ riêng ĐH Kinh Tế TP HCM đã có hơn 10.000 cô cử, cậu cử thì chắc mẩm em sẽ dễ kiếm việc ư? Nếu thế thì đã không có chuyện đau lòng khi các y bác sĩ đi làm trình dược viên tại các bệnh viện bị bảo vệ đuổi chạy có cờ, hoặc nhiều y bác sĩ phải bỏ nghề để theo đuổi một công việc khác, hoặc nhiều y bác sĩ phải đi làm công quả tại các bệnh viện lớn nhỏ, em nhỉ?

Em hãy nói:

Em thích mặc áo blousse trắng vì khi mặc nó trên mình em sẽ ý thức được bản thân, ý thức được công việc em đã làm, đang làm và sẽ làm.

Em thích được giúp đỡ mọi người vì em muốn được chia sẻ sự đau đớn của những bệnh nhân ung thư, sự vật vã của những bà mẹ khi sanh, hay cảm thông trước những mất mát của thân nhân người bệnh khi người thân lìa đời.

Em thích học y khoa vì em muốn cảm nhận được những cảm xúc mỗi ngày, mỗi đêm khi mẹ, các anh chị buồn bã bước ra ngoài phòng mổ trước sự bất lực của bản thân không thể cứu được người bệnh, hay những tình cảm mà mẹ, các anh chị dành cho bệnh nhân mỗi khi khám bệnh.

Em thích học y khoa vì em muốn tự chữa bệnh cho bản thân, gia đình và cho mọi người xung quanh.

Và em hãy nói em thích y khoa chỉ đơn giản vì nó là một sự kết hợp của nghệ thuật - khoa học - xã hội với tình cảm - lương tâm- trách nhiệm.
( Trích )

To Arsène Wenger

Vậy là trận đấu đã kết thúc được 30', lòng trống không, chỉ thấy tiếc cho " lũ trẻ nhà Wenger". Bóng đá là vậy, có nụ cười của kẻ chiến thắng, có nước mắt của kẻ bại trận, có kẻ cố gắng để rồi chỉ là con số 0, có kẻ may mắn hơn, một chút, để rồi...tuỳ người, tuỳ tình huống...sẽ có những hành động cụ thể.
May mắn, đó là một từ, đúng hơn là một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống. Leeuwenhoek vô tình phát hiện ra các thấu kính đặt trên nhau có thể cho ông quan sát được những sinh vật nhỏ bé, Newton có lẽ trong lúc la cà đâu đó thì có quả táo "thần" rơi trúng vào đầu - biến ông thành một thiên tài. :smile:. Đó là một đặc tính không thể phủ nhận của may mắn. Nhưng, ai sẽ là người có may mắn? Đó là câu hỏi thường ngày, không quá khó để trả lời, nhưng cho dù cùng một câu trả lời, không phải lúc nào cũng đúng. Mâu thuẫn. Đó là bí mật của may mắn. Alex Rovira và Fernado Trias de Bes đã gửi cho chúng ta câu trả lời qua tác phẩm của mình. Chúng ta muốn có được may mắn, chúng ta phải tạo ra may mắn, tạo ra những cơ hội để may mắn có thể đến với chúng ta. Thật ra, trước khi vô tình phát hiện cơ chế của kính hiển vi, Leeuwenhoek đã mày mò khá nhiều với mớ thấu kính, đã có nhiều niềm vui trong việc quan sát những loài sinh vật bé nhỏ. Newton cũng đã ấp ủ cho mình hàng ngàn những câu hỏi về hiện tượng tự nhiên, vậy nên, việc ông tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn cũng là hợp lí.
Quay lại trận đấu,Arsenal đã có một trận đấu không đến nỗi tồi nếu không muốn nói là có những lúc trên chân so với MU. Nhưng "lũ trẻ nhà Wenger" vẫn còn đang ấp ủ cho mình những ước mơ, những câu hỏi, đại loại như khi nào thì mình sẽ vô địch, mình sẽ ăn mừng bàn thắng kiểu nào đây, hay sẽ lại làm dấu và gửi đến Chúa lòng biết ơn sâu sắc? "lũ trẻ" ấy đã học khá tốt, đã làm khá tốt nhưng trọng tài lại không nghĩ như vậy. Quả phạt đền bị từ chối trong hiệp 1, tặng một quả phạt đền trong hiệp 2 cho...MU. Và mọi thứ thay đổi từ đó. MU đã may mắn, không thể chối cãi. Không thích MU chút nào nhưng quả thật họ là đội có tư chất của nhà vô địch. Có lẽ, họ cũng đã có những thời mang nhiều ấp ủ, đã có những câu hỏi... và bây giờ, họ gặt hái những thành công, đúng hơn, là những may mắn của mình. Chúc mừng MU.
"lũ trẽ", hãy tiếp tục mơ ước nhé!!! Wenger, hãy cho chúng một lối chơi hấp dẫn, để rồi có lúc định luật về nó sẽ ra đời. Chắc chắn là như vậy.
Trận đấu không chỉ có vậy!
Cuối trận Wenger bị trọng tài yêu cầu lên khu vực khán đài vì đã đá cái j đó trên đường pit. Hình ảnh chẳng xấu chút nào bởi nhìn vào thái độ của ông, gương mặt của ông, mọi người đều hiểu. Nhưng sau đó, một hình ảnh khác, và lần này không đẹp chút nào. Các cổ động viên MU đã sỉ nhục ông, có thể không đến nỗi như thế, nhưng cũng chẳng biết dùng từ j cho hợp lí. Thái độ của họ là do đội nhà đang dẫn 2-1. Tại sao họ lại quan trọng thắng thua như vậy? Tại sao, trong đó có cả người lớn và trẻ nhỏ? Wenger đã sắp 60 tuổi rồi, chẳng phải lớn hơn họ rất nhiều hay sao, hay chí ít cũng là đồng trang lứa với những bô lão trong đó. Ông đứng giữa đám người đó, chọn cho mình cái nhún vai để bám víu, để không bị dòng người kia đẩy ông đi. Đừng buồn Wenger à! Bóng đá là vậy. Có thể cổ động viên của Arsenal sẽ cũng làm thế với "ông già" Ferguson bên kia. Nhưng bọn họ chỉ là những con người tầm thường, không đáng để mình phiền lòng, ông nhé.
Có lẽ ông đã tìm ra bí mật của may mắn, nhưng có lẽ nó không đúng cho buổi chiều hôm nay. Nhưng hãy giữ đáp án đó, ông nhé. Vì ngày mai, nó sẽ đúng.

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31