Thửi lòng zới em yêu
Wednesday, November 26, 2008 4:55:08 AM
Quá trưa. Tôi gọi em. Im lặng. Tôi đi hỏi người quen. Cũng không ai gặp em từ sáng. Mệt lả. Tôi cố lê bước ra chỗ hẹn ngày ngày hai đứa tâm sự. Đã có cặp tình nhân ngồi tự bao giờ. Dòng xe cuồn cuộn hối hả.
Chờ mãi vẫn không thấy em. Anh sốt ruột đứng lên ngồi xuống. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua… vẫn không thấy em đâu. Ly cà phê chỉ còn đặc quánh vài giọt trong đáy cốc. Nhấc máy gọi cho em. Máy không liên lạc được. Nhắn tin và chờ, vẫn không thấy trả lời. Gọi điện thoại về nhà em. Không ai thưa máy: bố, mẹ đã đi làm, em đi học. Còn em đi đâu? Sao lạ thế. Vừa mới hôm qua thôi, tất cả vẫn ngọt ngào, mê đắm. Hay có chuyện gì bất trắc, hay là… em có người khác. Không thể như thế được. Buổi sáng cứ thế trôi qua trong lặng lẽ, và cồn cào đau đớn…
Đã hơn một lần em lỡ hẹn.
Cái quán nhỏ mỗi lúc càng đông người.
Lúc này:
Dường như thời gian không trôi.
Dường như không gian u ám, ngột ngạt.
Dường như tất cả đều ngừng lại.
Vì cảm giác mất em. Vì cảm giác em bỏ tôi đi.
Tôi cũng như nhiều người. Cái cảm giác bị người khác “phụ tình” thật đớn đau vô cùng.
Trong nhiều ý nghĩ hỗn độn, ý nghĩ về sự bội bạc của em làm tôi day dứt, ngổn ngang. Khi tỉnh táo, tôi khẳng định em không thể như thế với tôi. Khi không tỉnh táo tôi lại nghĩ em là kẻ xấu xa, đáng ghét… Chẳng biết thế nào cho phải.
Tôi đi lang thang. Thời tiết cũng là cái thứ dở hơi, dở hồn. Lúc mưa. Lúc nắng. Lúc âm u. Lúc ù ù gió. Lúc khô khan. Lúc ngọt ngào…
Quá trưa. Tôi gọi em. Im lặng. Tôi đi hỏi người quen. Cũng không ai gặp em từ sáng. Mệt lả. Tôi cố lê bước ra chỗ hẹn ngày ngày hai đứa tâm sự. Đã có cặp tình nhân ngồi tự bao giờ. Dòng xe cuồn cuộn hối hả. Những đôi trai gái tình tứ trên đường. Tôi cố nhìn cho hết, để ai trong vô số cô gái ấy là em. Nhìn hoài không gặp.
Chợt điện thoại rung nhẹ báo hiệu có tin nhắn. Tôi hồi hộp vì chỉ nghĩ đó là tin nhắn của em. Mà trong cái hộp thư ấy, em sẽ nói gì với tôi: chia tay hay xin lỗi hay thanh minh. Tôi thao tác thật nhanh, để rồi hụt hẫng, bực mình. Dòng tin nhắn hiện ra: từ ngày…nạp thẻ…bạn sẽ được…
Vớ vẩn
Tôi tiếp tục lang thang trong tâm trạng của kẻ đang yêu nhưng chẳng còn gì. Có một chút gió lướt qua, mấy cánh hoa lạc loài phơ phất trên đầu. Thật vô nghĩa. Lúc này, tôi thấy mình cơ bản giống kẻ đói khát đi tìm bằng được miếng ăn trong tác phẩm văn học Đói của nhà văn Na Uy Knut Ham Sun. Có khác, cái đói này không thể làm no bằng những thứ thức ăn bình thường, kiểu như: canh, cơm, thịt, cá…
Mệt mỏi quá: cả thể xác lẫn tâm hồn
Trời nhập nhoạng. Trên đường về tôi ghé vào quán bia hơi uống vài cốc. Để đỡ khát và để vờ ngủ cho thật say. Với hy vọng khi tỉnh dậy, em đã ở bên cạnh, âu yếm, vuốt ve. Như ngày hôm qua. Như hôm trước nữa...
Tôi nằm vật ra giường. Cái mệt mỏi thể xác của một ngày lang thang, dặt dẹo đã thắng cái mệt mỏi tinh thần khiến tôi ngủ lúc nào không hay. Và khi tỉnh dậy, thì thời gian đã gần sang ngày khác. Tôi nhìn điện thoại xem có động tĩnh gì không. Có tin nhắn. Tôi đờ đẫn mở xem. Số điện thoại của em: Em không yêu anh nữa. Thế nên cả ngày hôm nay em không liên lạc với anh… Vì sao, anh biết không? Vì… em đùa anh đấy. Em muốn thử lòng anh một chút! Được không? Em biết anh sốt ruột, và bực em. Không gặp nhau một ngày; em cũng nhớ lắm chứ. Tình yêu, đôi khi cũng cần phải như thế. Đúng không anh.
Một ngày mới đã bắt đầu từ đêm tối. Để chút nữa thôi ánh sáng của bình minh sẽ chia cho tất cả mọi người.
cả em và anh....... nhưng giờ chỉ là quá khứ....... yêu để được yêu ..... không biết nữa...
Notes" Nếu không yêu ai đó thì các bạn đừng nói là yêu nhé, không được đùa giỡn vói tình yêu đâu". bye












