Tặng em!
Saturday, June 7, 2008 11:14:28 AM

"Thế là muộn em không còn chờ nữa,
Đời xoá đi kỳ niệm ấy mất rồi
Anh tiếc mãi lỗi lầm như tầm gửi
Buồn miên man trú hận với đời"
(Thơ Thái Thăng Long)
Còn gì buồn hơn khi để tuột mất một cái gì đó, tưởng như đã nằm trong tầm tay. Vì thời gian, hay vì ta, vì em. Thời gian đúng là không chờ một ai, "muộn" mà, Con chim non đã vỗ cánh bay đi, khiến ta cảm thấy:
"Sẽ chỉ còn mùa thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời"
Nhưng rồi, người đi qua khiến ta là kẻ mất, hoá ra cũng chẳng được gì
"Em tìm gì khi thất vọng về tôi?", liệu em có tìm được, có thấy? khi mà chỉ còn em đối mặt với "căn phòng đêm nay câm lặng, sao như lửa cháy bốn bề", để khiến em dù có ùa chạy như lá khô gió cuốn, cũng không thể ra ngoài nỗi nhớ, và bây giờ chỉ còn "mênh mông hương hồ, hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ, và những hàng cây nóc phố, ngây ngô nhìn nhau". Tất cả chỉ còn lại một chút hơi ấm của người đi không ngoảnh lại.
Thế đấy, vẫn biết ta giờ không trẻ nữa, mà sao ta vẫn thương ai ở mãi cung Hằng, và lời nguyện cũ vẫn còn văng vẳng ở trên đầu như nguyệt quế, thì cũng đâu chỉ là thao thức giữa mùa trăng. Khi ta đã yêu như chết là hạnh phúc, khi ta đã quên mình chỉ để nghĩ về em, thì còn điều chi mà em mải miết đi tìm. Và vẫn biết ta, giờ không trẻ nữa.
Ngôi sao băng

